Nhật Hạ lúc trên xe khách đã tranh thủ nhắn tin cho Nguyệt Vân chi họ của Bảo Trang hỏi thăm về công việc. Cũng may, Bảo Trang cũng đã nói trước qua một chút vì thế Nguyệt Vân mới miễn cưỡng đồng ý xin cho Nhật Hạ theo nhóm của mình.
Tối mai, cô sẽ có buổi làm việc đầu tiên. Nửa đêm, bà thức giấc muốn uống nước Nhật Hạ cẩn thận pha nước điều chỉnh độ ẩm phù hợp còn cắm ống hút để bà dễ uống.
- Con nằm xuống ngủ một lát đi, hôm nay đi học cả ngày vất vả rồi.
Chiếc giường đơn bé xíu, nhưng bà cháu cô vẫn có thể nằm vừa. Nhật Hạ nhớ hồi mới chuyển về sống với bà ngoại đêm nào nóng quá bà đều thức cả đêm quạt cho cô ngủ, mùa đông tấm chăn bé xíu bà cũng cố chịu lạnh nhường hết cho cô và Dì. Vòng tay qua ôm Ngoại còn rúc vào ngực nũng nịu như hồi còn bé, tự dưng nước mắt lại rơi xuống vì không muốn để bà biết vì thế cắn răng mím môi rất chặt để ngăn tiếng nấc thoát ra bên ngoài.
Bảo Trang vào viện nhưng chỉ gặp cô Lài và Bà hỏi ra mới biết Nhật Hạ phải về nhà làm nốt bản thảo truyện chuyển cho người ta. Nhân lúc bà ngủ say, Bảo Trang kéo cô Lài ra ngoài hành lang đưa một chiếc phong bì dặn dò kỹ.
- Cô cầm lấy giúp con lo cho bà nhưng tuyệt đối đừng để Nhật Hạ biết.
Cô Lài đẩy lại trong tay Bảo Trang lắc đầu lia lia.
- Tôi không dám nhận đâu, Nhật Hạ mà biết con bé sẽ làm um lên.
Bảo Trang nói nhỏ.
- Vậy con mới nói cô đừng để cậu ấy biết, cái này là tiền của con cùng một người bạn nữa tùy chẳng đáng là bao nhưng cũng có thể đỡ đần được phần nào?
Kiếm cớ có điện thoại, Bảo Trang nhanh chóng rời khỏi bệnh viện phi xe thẳng đến nhà chị họ, còn năn nỉ chị phải lưu tâm đến Nhật Hạ. Nguyệt Vân nhìn bộ dạng Bảo Trang chép miệng.
- Công việc này đôi khi sẽ bị khách người ta đụng chạm cho nên về nói với bạn em chuẩn bị tinh thần đi là vừa, con bé nói chuyện cứng cỏi nhưng chắc mấy chuyện này chưa từng.
Bảo Trang hốt hoảng hỏi lại.
- Đụng chạm sao? Có nghĩ là sẽ…
Bảo Trang còn cố ý dùng hay ngón tay đấu vào nhau gõ gõ.
- Sẽ… như thế này sao?
Nguyệt Vân phì cười gõ vào đầu Bảo Trang.
- Đụng chạm tức là sờ vào người một chút, chứ PG có phải làm gái bao đâu em diễn tả ghê thế?
Bảo Trang “ồ” lên một tiếng, đưa tay vỗ lên ngực mình thở dài nhẹ nhõm, tính cách Nhật Hạ, Bảo Trang hiểu hơn ai hết càng cấm cản càng phải làm cho bằng được, vậy thà để cậu ấy làm nhận thấy không ổn sẽ tự mình rút lui.
Bảy giờ tối, Nhật Hạ có mặt ở cửa quán bar đợi một lúc lâu mới thấy Nguyệt Vân đến, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân lắc đầu chán nản.
- Em gái nhỏ, mặc như thế này thật sự không ổn? Còn mang bộ nào nữa không?
Nhật Hạ thành thật lắc đầu.
- Em chỉ toàn quần áo thế này thôi cho nên…
Vừa hay nhớ hôm trước trong tủ đồ còn một chiếc váy mà dáng người Nguyệt Vân và Nhật Hạ cũng sêm sêm nhau vì thế chắc sẽ mặc vừa. Đón lấy chiếc váy len bó body trên tay Nguyệt Vân, ánh mắt Nhật Hạ lộ rõ sự bối rối. Nguyệt Vân cảm nhận điều đó, cũng phần nào thông cảm được ghé tai nói nhỏ.
- Chúng ta không phải làm gái nhưng ăn mặc rất quan trọng, chỉ cần không hở hang quá là được, hôm nay chị theo sát em cho nên đừng lo.
Nhật Hạ nhìn đồng hồ điện thoại, đang giờ vả lại làm mất thời gian của họ thật sự không muốn vì thế cầm lấy mạnh dạn thay vào. Lúc Nhật Hạ bước ra mấy người trong phòng “ồ” lên một tiếng rất lớn, có người trong đó còn trêu ghẹo.
- Luồng gió mới này nhất định sẽ hút hết khách của chúng ta.
Nhật Hạ đặt quần áo và túi vừa thay vào tủ đồ khóa cửa lại, Nguyệt Vân kéo cô lại một góc dặm lên mặt Nhật Hạ chút phấn, chỉnh trang lại đầu tóc cho Nhật Hạ bắt đầu làm công tác tư tưởng.
- Việc quan trọng nhất là phải bán được rượu để có tiền, cho nên những lời nghe được tuyệt đối đừng để ý, nghe tai này phải bỏ qua tai kia, miệng lúc nào cũng nở nụ cười.
Nhật Hạ cảm thấy biết ơn Nguyệt Vân cúi đầu cảm kích, tự tin theo cô ấy ra bên ngoài. Bây giờ chưa đến thời gian đỉnh điểm vì thế khác cũng chưa nhiều, dẫn Nhật Hạ lại khu vực của mình Nguyệt Vân cười lớn.
- Ôi anh Long… mấy hôm rồi mới thấy anh tới, em mời anh một ly được chứ.
Người đàn ông đầu hói, bụng phệ trên cổ còn đeo một chiếc vòng vàng sáng chói đưa tay chạm nhẹ vào đùi Nguyệt Vân vuốt ve làm Nhật Hạ có chút hoảng sợ. Nguyệt Vân nhướng mày về phía Nhật Hạ ra hiệu rót rượu cho người còn lại miệng nói.
- Anh ngồi kia chắc là bằng hữu của anh Long rồi, để em gái em mời anh một ly.
Nhật Hạ cầm chai rượu run lẩy bẩy rót từ từ vào cốc cho người đàn ông cạnh mình, bàn tay thô ráp đột nhiên choàng lên eo Nhật Hạ, còn cảm nhận được tầng da chết sần sùi trong lòng bàn tay dính lấy chiếc váy len trên người cô tạo thành tiếng kêu.
Nhật Hạ cố gắng duy trì nụ cười trên môi rót xong ly rượu cố gắng tránh né, Nguyệt Vân kịp thời đứng dậy thế vị trí của Nhật Hạ khiến người đàn ông kia chẳng mấy hài lòng.
- Xem ra hai cô chẳng có chút thành ý nào với chúng tôi rồi?
Nguyệt Vân cười cười.
- Em gái em mới đi làm hôm đầu tiên anh đừng để bụng chấp nhặt làm gì? Thôi thì em thay nói mời anh một ly.
Nhật Hạ còn chưa kịp phản ứng Nguyệt Vân đã uống cạn một hơi hết sạch ly rượu trên bàn, đưa tay ra hiệu cho Nhật Hạ tránh đi để tự mình xử lí. Lúc rời đi chẳng biết xui rủi thế nào lại đâm thẳng vào một người đàn ông lạ mặt, cũng may ôm gọn chai rượu trên tay nếu chẳng may bị vỡ thì lại đền ốm tiền.
- Cô không sao chứ?
Nhật Hạ lúng túng ngước mặt lên, cúi đầu lia lịa liên tục nói.
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
Long Anh nhìn cô gái trước mặt bật cười, tự dưng muốn trêu ghẹo.
- Cô xin lỗi mà cúi gằm mặt như vậy chẳng có có chút thành ý nào?
Nghe giọng người trước mặt khá êm tai, hình như còn rất trẻ, suy đoán chắc không phải mấy ông già vừa rồi. Nhật Hạ hít một hơi thật sâu ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, cười mỉm.
- Tôi xin thành thật xin lỗi anh.
Long Anh bị đôi mắt to tròn, đen láy còn long lanh nước của Nhật Hạ khiến anh nhất thời đờ đẫn. Nhật Hạ nghĩ anh đã tha lỗi cho mình, lùi lại một bước tiếp tục tìm một góc khuất an toàn chờ Nguyệt Vân.
Long Anh cản Nhật Hạ.
- Khoan đã, cô làm PG rượu sao?
Nhật Hạ đảo mắt liên tục, giật tay mình lại, cười gượng.
- Đúng rồi nhưng tôi đang chờ chị.
Long Anh mượn gió bẻ măng muốn tiếp cận người đẹp, đưa tay chỉ về bàn mình.
- Vừa hay bàn tôi vừa hết rượu, liệu có thể nào…
Nguyệt Vân xử lí xong hai lão già kia quay sang đi tìm Nhật Hạ đảo mắt một vòng thấy cô đang đứng nói chuyện cùng một người đàn ông lạ mặt đi lại giật tay Nhật Hạ lùi về sau một chút, nói nhẹ nhàng.
- Chào anh, em gái tôi không rõ có đắc tội gì với anh không?
Long Anh lắc đầu hỏi lại.
- Tôi chỉ là đang có nhã ý mời cô ấy tiếp rượu nhưng hình như em gái cô không hứng thú cho lắm.
Nguyệt Vân cười tươi.
- Làm sao có thể, anh cho chúng tôi biết ở bàn nào chúng tôi sẽ chuẩn bị rượu ngon thượng hạng cao cấp nhất tới tiếp anh.
Gần mười một giờ, Nhật Hạ bắt đầu nóng lòng muốn đến bệnh viện đổi ca cho cô Lài về nhà nghỉ ngơi, nhưng tiệc trên bàn vẫn chưa tàn làm cô nhấp nhổm thở dài liên tục. Nguyệt Vân vẫn cố tranh thủ tiếp rượu liên tục mặt còn rất vui vẻ xem ra riêng bàn này hôm nay đã bán được không ít rượu rồi.
Long Anh ngồi cạnh Nhật Hạ bị mùi hương nhàn nhạt trên người cô làm cho thần trí như ở trên mây, so với cô gái kia có lẽ cô chẳng mặn mà với công việc đang làm, không thúc dục, không thúc ép ai uống, hết cô sẽ chủ động rót.
Gương mặt cô gần như cũng chẳng trang điểm, son tô cũng khá nhạt, nhìn lướt qua nhất định sẽ nghĩ là nữ sinh cấp ba.
- Cô tên là gì?
Nhật Hạ ngó đi ngó lại đưa tay chỉ vào mình.
- Anh hỏi tên tôi à?
Long Anh gật đầu trả lời “ừ” một tiếng, ánh mắt mong chờ.
- Tôi tên Liễu.
Nhật Hạ đành bịa ra một cái tên nói đại, chẳng nghĩ Long Anh tin sái cổ, đến lúc cô đứng lên chuẩn bị đi về Long Anh vẫn mặt dày ngoan cố xin số điện thoại. Nhật Hạ viện lý do không tiện nhưng Nguyệt Vân đã bán đứng cô không thương tiếc.
Nhật Hạ thay đồ, thấy Nguyệt Vân đưa cho cô một triệu rưỡi nói nhỏ.
- Tiền của tối nay, anh ta chính là cái mỏ vàng có thể khai thác được cho nên liệu nói chuyện với người ta đấy.
Tự nhiên, trong lòng Nhật Hạ xót xa như thể mình đang làm gái cần phải nịnh nọt để được bo tiền vậy? Huy Tùng vẫn cho người theo sát Nhật Hạ lúc nhận được tấm ảnh chân tay của anh gửi, tay đấm mạnh xuống bàn miệng chửi thề.
- Khốn kiếp, cô cứng đầu hơn tôi tưởng.
Sáng hôm sau, Nhật Hạ vừa đi mua cháo về cho bà liền thấy Minh Hoàng trợ lí của Huy Tùng đang nói chuyện điện thoại trước phòng bệnh của Ngoại. Nhanh chóng nép người vào bức tầng khuất phía cầu thang, không ngừng nuốt nước bọt, tim cô chỉ chực chờ để bay ra khỏi lồng ngực. Hắn ta đến đây làm gì? Rốt cuộc, hắn còn định bám theo cô đến bao giờ mới chịu buông tha.
Huy Tùng bước ra khỏi cửa, nụ cười tươi rói trên môi chợt tắt tiếp tục quay về với gương mặt sắc lạnh vốn có của mình. Nhật Hạ cố tình bước ra, đi thẳng về phía Huy Tùng không tránh né.
- Chú đến đây muốn làm gì?
Huy Tùng thản nhiên.
- Tôi đến thăm người bệnh, cô đang cấm cản tôi sao? Hay sợ tôi nó với bà cô là cô đang làm gái.