Gần mười hai giờ đêm, Nhật Hạ quan sát thấy Huy Tùng ngủ say muốn lẻn về nhà sáng mai sẽ vào sớm nhưng mới chạm nhẹ tay đến cánh cửa đã bị anh gọi lại. - Em định đi đâu đấy. Nhật Hạ quay lại cười cười. - Tôi đói muốn xuống căng tin mua chút đồ ăn. Huy Tùng đoán cô đang bịa lý do nói khẽ. - Anh nhớ trước đây em không thích ăn khuya, còn một mực khẳng định có hại cho sức khỏe. Nhật Hạ gượng gạo. - Thời thế đổi thay, con người cũng thay đổi cho nên việc so với trước đây tôi khác biệt là hoàn toàn bình thường. Huy Tùng “ồ” lên một tiếng, tủm tỉm. - Anh cũng thấy thế, em không định đi ngủ sao muộn rồi. Nhật Hạ đi sang chiếc giường bên cạnh nằm nhanh nhất có thể quanh lưng lại phía Huy Tùng lạnh nhạt. - Anh nên nghỉ ngơi sớm đi, bớt lảm

