Chương 22. Đừng trưng bộ mặt đó với tôi

2036 Words

Hơn sáu giờ tối, Huy Tùng mới trở về nhà thấy cô Bích vẫn đang nấu cơm dò hỏi. -        Cô ta tỉnh dậy chưa? Quay lưng lại, cúi đầu chào đáp. -        Dạ… cô ấy đã tỉnh nhưng ăn rất ít, chỉ thấy nằm một chỗ. Mở cửa phòng nhẹ nhất có thể, Huy Tùng thấy Nhật Hạ đang ngồi co rúm gục mặt vào đầu gối bộ dạng cô độc như đứa trẻ bị bỏ rơi. Cảm nhận được có người ngồi xuống đệm khiến nó lún xuống một chút, rung nhẹ giường Nhật Hạ ngẩng mặt lên thấy Huy Tùng. Theo phản xạ hơi lùi lại một chút, chẳng thèm quan tâm tới hành động đó đưa tay chạm lên trán Nhật Hạ. So với lúc sáng tình hình đã cải thiện hơn nhiều. Nhìn cô gầy gò bơi trong chiếc áo sơ mi, Huy Tùng mỉm cười khen. -        Có vẻ cô hợp với đồ con trai đấy. Nhật Hạ bất giác nhíu mày, ngạc nhiên “hả” lên một tiếng, nhỏ giọng. -      

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD