Nhật Hạ đưa tay chạm nhẹ lên đó cười cười. - Bà có phải bà đang ngủ phải không? Con Nhật Hạ ánh nắng mùa hè chói chang rực rỡ của bà về rồi bà tỉnh dậy đi bà đừng ngủ nữa? Bà dậy đi con có rất nhiều chuyện muốn kể cho bà nghe. Cô lay người bà liên tục nhưng người trên giường vẫn không phản ứng. Huy Tùng đỡ lấy Nhật Hạ áp mặt cô vào ngực mình vỗ về. Mới sáng nay bác sĩ còn báo với anh bà đã tỉnh còn có thể nói chuyện thật không ngờ lại nhanh đến mức chẳng kịp trở tay. Anh biết lần này cô sẽ ghi hận anh, còn biết cô sẽ tìm mọi cách để chết nhưng tuyệt đối anh không cho cô làm điều đó. Nhật Hạ đẩy Huy Tùng ra, ngã phịch xuống đất đưa tay liên tục tát vào mặt mình cười lẩm bẩm: - Là mơ thôi, giấc mơ này chỉ là có cảm giác giống sự thật chút thôi hoàn toàn không phải. Huy Tùn

