Nhật Hạ nôn xong thoải mái hơn nhiều, gục đầu trên tay Huy Tùng ngủ ngon lành, miệng còn chép chép rất đáng yêu. Huy Tùng nhìn bộ dạng này có chút mê muội nhưng nhanh chóng lắc đầu loại bỏ suy nghĩ vừa xoẹt ngang. Cởi bỏ chiếc áo khoác Nhật Hạ ói ra ném xuống sàn, gọi lớn cô Bích dưới nhà lên dọn dẹp bế thẳng cô đặt lên giường nhẹ nhàng hơn ban nãy một chút. Liếc sang phía cô Bích. - Cô lau dọn xong thay đồ cho cô ta, tôi về phòng. Cô Bích đáp nhẹ “vâng” một tiếng. Sáng hôm sau, Nhật Hạ tỉnh dậy mặt trời chiếu qua rèm cửa sổ đã sáng trưng, theo thói quen đưa tay lên đầu giường với điện thoại xem giờ nhưng lúc này mới nhớ ra mình đang ở nhà Huy Tùng. Đầu đau như búa bổ, lấy tay ray lên trán liên tục, gắng mở mắt để thích nghi với ánh sáng đang chiếu vào phòng. Nhật Hạ bắt não

