CHƯƠNG 1: LỖ HỔNG(1)
Tastris là một người si mê kiến thức đến mức gần như quên đi mọi thứ xung quanh. Đối với cô, thời gian trôi qua không được đo bằng giờ hay ngày, mà bằng số trang sách đã lật và số tài liệu đã nghiền ngẫm. Cô có thể dành trọn cả một ngày, thậm chí nhiều ngày liên tiếp, chỉ để vùi mình trong thư viện rộng lớn của học viện — nơi những kệ sách cao vút chứa đầy những bộ tài liệu đồ sộ, cổ xưa lẫn hiện đại. Không gian ở đó yên tĩnh đến mức gần như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.
Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Như mọi khi, Tastris vẫn cặm cụi bên chồng tài liệu của mình, hoàn toàn chìm đắm trong dòng suy nghĩ và những ký hiệu phức tạp, cho đến khi ánh sáng ngoài trời dần tắt hẳn, báo hiệu một đêm muộn đã đến.
Cánh cửa thư viện bất ngờ bật mở, phá tan sự tĩnh lặng quen thuộc. Sinbra lao vào như một cơn gió, khuôn mặt rạng rỡ và đầy phấn khích. Không để Tastris kịp phản ứng, cô ấy nhanh chóng túm lấy tay bạn mình.
“Biết ngay là cậu lại quên mất lịch hẹn mà. Đi nào!”
Sinbra nói với giọng nửa trách móc, nửa vui vẻ, rồi kéo cô rời khỏi không gian kín mít của thư viện.
Tastris gần như không có cơ hội từ chối; cô bị lôi đi trong sự bất lực, chỉ kịp ngoái lại nhìn đống tài liệu còn dang dở, không khỏi tiếc nuối.
Họ nhanh chóng rời khỏi học viện và tiến về phía tháp quan sát — nơi quen thuộc mà cả nhóm thường tụ tập. Khi đến nơi, ba người còn lại đã đứng đợi sẵn: Nanris, Ensrio và Yus. Đài quan sát nằm ở vị trí cao nhất của tháp, mở ra một tầm nhìn bao quát toàn bộ thành phố bên dưới. Từ đây, những con đường sáng rực ánh đèn, dòng người tấp nập và nhịp sống sôi động hiện lên rõ ràng như một bức tranh chuyển động không ngừng. Đây chính là lý do họ thường chọn nơi này làm điểm gặp gỡ — một không gian vừa tách biệt, vừa đủ để cảm nhận được sự sống đang cuộn chảy bên dưới.
Trong khi mọi người đang trò chuyện lác đác, Yus lại đứng lặng ở rìa đài quan sát, ánh mắt hướng xa xăm xuống thành phố. Hôm nay, cô có vẻ trầm tư hơn thường lệ, như thể đang chìm trong một dòng suy nghĩ sâu kín nào đó. Sau một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng Yus cũng lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng đủ để tất cả đều nghe thấy:
“Tôi muốn đến Limen.”
Cô dừng lại một chút, rồi nói thêm một cách ngắn gọn:
“Tham quan.”
Lời đề nghị đó khiến Tastris bật cười gần như ngay lập tức. Đối với cô, ý tưởng này vừa bốc đồng vừa thiếu thực tế.
“Không ai bay qua ba hệ sao chỉ để tham quan cả.”
Cô nói, giọng mang theo chút mỉa mai.
Nhưng Yus không phản bác ngay. Thay vào đó, cô bình tĩnh giải thích:
“Limen không phải là một hành tinh bình thường. Đó là trung tâm buôn bán thiết bị phi thuyền nổi tiếng khắp các khu vực không gian — nơi mà bất kỳ ai quan tâm đến công nghệ tàu vũ trụ đều từng nghe qua. Động cơ, lõi năng lượng, hệ dẫn hướng…”
Yus liệt kê, giọng đều đều nhưng chắc chắn.
“Gần như mọi thứ liên quan đến tàu vũ trụ đều có thể tìm thấy ở đó.”
Cô dừng lại một nhịp, như để nhấn mạnh điều tiếp theo.
“Ngay cả những công nghệ cũ mà Vis không còn sản xuất nữa.”
Lần này, ánh mắt của Yus chuyển hướng, dừng lại ở Sinbra. Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua trên môi cô.
“Cậu thích mấy thứ đó mà.”
Không gian bỗng chùng xuống trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Sinbra im lặng, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi cuối cùng khẽ gật đầu.
“Được,” cô nói đơn giản.
“Chúng ta cùng đi.”
Tastris chỉ biết đứng đó, nhìn cả nhóm với vẻ ngao ngán. Cô khẽ lắc đầu, không giấu nổi sự bất lực trước quyết định có phần điên rồ này. Trong mắt cô, việc vượt qua nhiều hệ sao chỉ để đến một hành tinh đầy rẫy những giao dịch phức tạp và nguy hiểm như Limen rõ ràng không phải là một ý tưởng khôn ngoan. Nhưng rồi, nhìn cách những người bạn của mình đồng thuận nhanh chóng như vậy, cô cũng hiểu rằng mình khó có thể thay đổi được gì.
“Đúng là những kẻ điên.”
Cô lẩm bẩm, nửa chán nản, nửa bất lực.
Thực tế, Limen không phải là một cái tên xa lạ trong vũ trụ — trái lại, nó nổi tiếng theo một cách rất riêng. Đây là một trung tâm buôn bán thiết bị quân sự quy mô lớn, nơi hội tụ vô số công nghệ tiên tiến, vũ khí hiện đại và các hệ thống tối tân đến từ nhiều khu vực khác nhau. Những con tàu cập bến nơi đây hiếm khi mang theo khách du lịch đơn thuần; phần lớn những người đặt chân đến Limen đều có mục đích rõ ràng, từ giao dịch, nghiên cứu cho đến tham gia vào những mạng lưới quan hệ quyền lực chằng chịt và đầy rủi ro.
Nói cách khác, đó không phải là một nơi dành cho những chuyến đi “dạo chơi” đơn giản. Ở Limen, mỗi quyết định đều có thể kéo theo những hệ quả khó lường, và không phải ai cũng rời đi mà không để lại thứ gì.