Khi đoàn người đuổi đến thì Chiêu Thánh đã bị té xỉu nằm ở đó, cảm nhận có người đến gần, nàng cố gắng dùng sức nói: “Cứu, cứu, xin hãy cứu lấy con ta, cầu xin ngươi”. Trần Cảnh thấy thế thì đau lòng không thôi, hắn vội hất mọi người ra, các thủ vệ lên xin bế nàng về cùng nhưng hắn không cho, hắn tự tay bế nàng một mạch chạy đi, vừa đi vừa hét lớn: “Nhanh, nhanh tìm thái y, nhanh lên!”. Lần này, hắn thực sự hoảng loạn, hắn không biết làm sao cho phải, chỉ biết dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy thật nhanh về điện Thúy Hoa. Về tới điện Thúy Hoa, Trần Cảnh sai người lấy bộ đồ khô thay ra cho nàng trước, sau đó vẫn chưa thấy thái y đâu, hắn nóng lòng quay lại quát lớn: “Sao thái y vẫn chưa tới?”. “Dạ bẩm, thái y sắp tới rồi mong người chờ chốc lát”. Thái giám Phúc An nghe thấy thế v

