bc

Vương Triều Phế Hậu

book_age12+
20
FOLLOW
1K
READ
family
fated
arranged marriage
bxg
harem
kingdom building
like
intro-logo
Blurb

Truyện được xây dựng dựa trên câu chuyện về Lý Chiêu Hoàng, nữ hoàng đế duy nhất tại Việt Nam. Vào thời điểm đó, Vương triều Lý đang trên đà sụp đổ, quyền lực dần rơi vào tay nhà họ Trần. Vua Lý lúc bấy giờ là Lý Huệ Tông bị gia thất nhà Trần ép đến giả điên, sau đó buộc nhường ngôi cho con gái thứ hai là Công chúa Chiêu Thánh. Dưới sự sắp đặt của Trần Thái hậu và Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ, Lý Chiêu Hoàng gặp gỡ và quen biết với Trần Cảnh - một trong những con cháu của dòng dõi nhà Trần. Sau đó, dựng nên cuộc hôn nhân chính trị, buộc Lý Chiêu Hoàng phải cưới Trần Cảnh Thiên Chương Hữu Đạo năm thứ hai, Tại điện Thiên An, Lý Chiêu hoàng trút bỏ áo ngự, mời Trần Cảnh lên ngai vàng, kết thúc Triều đại nhà lý, mở đầu cho Triều đại nhà Trần.

chap-preview
Free preview
Chương 1 : Khởi đầu
[ Năm 1924, tại Điện Thiên An] Dưới sức ép của Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ và Hoàng Hậu Trần Thị Dung, Lý Huệ Tông bị ép thoái vị, nhường ngôi cho con gái thứ hai là công chúa Chiêu Thánh, chuẩn bị cho sự kết thúc của vương triều nhà lý rực rỡ sau 200 năm. Trong đại sảnh, Lý Huệ tông ngửa mặt lên trời và cười lớn, sau đó nhìn thẳng người trước mặt : “ Các ngươi đã không chờ được nữa hay sao, Trần Thủ Độ?”. “Rốt cuộc ta cũng chờ được đến ngày này, Huệ Tông. Thời gian qua Hoàng Tộc nhà ngươi đã ức hiếp chúng ta quá nhiều. Nay, cũng đã lúc ta kết thúc hết tất cả. Ta sẽ khiến cho ngươi tận mắt chứng kiến cảnh tượng hoàng triều Lý bị hủy diệt trong tay ngươi”. “Không, không thể nào, ngươi không thể nào làm phản được, nếu ngươi cướp ngôi, không sợ dân chúng sẽ nổi loạn hay sao”. “Sợ sao?”, Trần Thủ Độ cười rống lên, bước chầm chậm tới gần Huệ Tông, sau đó nói “ ta sẽ làm cho các ngươi tự nguyện dâng hiến ngai vàng lên cho nhà họ trần, như vậy chẳng phải là được rồi ư? haha, Huệ Tông, ngươi thua rồi”. Sau khi nghe Thủ Độ nói, ánh mắt Huệ Tông lóe lên một tia hoảng hốt, sau đó bình tỉnh lại, ánh mắt tối dần đi, dường như đã hiểu ra mọi chuyện, đau lòng trong nháy mắt: “Thì ra là thế, Trần Dung, sao nàng lại đối xử với ta như thế, ta đã từng đối xử tệ với nàng hay sao?”. Người phụ nữ đang đứng gần Trần Thủ Độ khi nghe gọi tên thì bổng nhiên khẽ giật mình, hoảng hốt, khuôn mặt hoang mang trong chốc lát, rồi sau đó chấn tỉnh lại: “Không từng đối xử tệ với ta sao? cũng đúng, ngươi chưa từng đối xử tệ với ta, nhưng mẫu thân của ngươi thì sao, bà ta hết lần này đến lần khác hảm hại ta, bức giết ta, ép ta đến bước đường cùng. Nếu như tự ta không xây dựng thế lực cho mình, thì chẳng há gì chịu mất mạng vào tay bà ta hay sao”. Nghe những lời nói đó như những cây dao đâm thẳng vào tim, Huệ Tông không thể ngờ  được rằng người phụ nữ đang đứng trước mặt mình là người người mà hắn từng yêu và bảo vệ trong suốt mấy thập kỷ qua: “giờ ngẩm lại, chỉ vì ta quá tin yêu nàng, nên mới rơi vào kết cục như vậy. Trần Dung, tình cảm của ta đối với nàng trước giờ vẫn chưa từng thay đổi. Ta không chỉ xem nàng là hoàng hậu, mà là nương tử của mình. Thái hậu tìm mọi cách để sát hại nàng, độc chết nàng, nhưng đã từng có lần nào thành công hay chưa?. Nàng chỉ biết đến những khi Thái Hậu làm hại đến nàng, mà chưa từng một lần nghỉ đến ta đã dốc lòng bảo vệ nàng như nào. Nàng đã từng nghỉ hay chưa? có một người phu quân nào dám vì nương tử của mình mà tự mình thử độc, đã ai từng theo sát bước chân nàng, bảo vệ nàng vì sợ sẽ có người sát hại nàng. Huống chi, ta là vua của một nước, ngay cả lúc bộn bề với quốc sự, phải giải quyết với các thế lực thù địch, thì ta vẫn bên cạnh nàng không rời. Trần Dung, là vì ta yêu nàng chưa đủ, hay vì lòng nàng đã đổi thay. Nàng tự hỏi chính lòng mình hay chưa? là vì nàng sợ Thái Hậu làm hại hay do lòng tham của nàng quá lớn? nàng nghỉ những chuyện nàng làm, ta không biết hay sao? Thời gian qua nàng và Trần Thủ Độ đã làm điều gì lén lút sau lưng ta, chẳng lẽ ta không biết gì ư?”. Ánh mắt đau thương thấu tận tâm can của Huệ Tông đã làm xao động trái tim của Trần Dung, trong phút chốc, cảm giác tội lỗi phủ đầy tâm trí nàng, nhưng nếu cho nàng chọn lại, nàng vĩnh viễn sẽ không hối hận: “Đúng, ngươi chưa từng có lỗi với ta, nhưng Hạo Sảm, ai rồi cũng sẽ phải thay đổi, ai rồi cũng phải đưa ra lựa chọn của mình. Và ngay từ đầu, sự lựa chọn của ta chưa bao giờ là ngươi”. “Chưa bao giờ là ta sao?”, trong đầu Huệ Tông tràn ngập câu nói đó. Thì ra, trước giờ chẳng ai sai cả, chỉ có hắn là vẫn luôn mù lòa trong câu chuyện của chính mình. Giờ thì, hắn chẳng còn lại gì cả, dường như mất hết tất cả rồi. Bước chân lảo đảo về sau, lòng hắn dường như lạnh lại, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, như đang giễu cợt chính bản thân mình, một người mà hắn từng xem là tất cả, giờ lại muốn đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng: “Lý Bình, đưa Thánh chỉ đây, chính tay ta sẽ tự mình soạn xuống”. Đại thái giám Lý Bình lấy thánh chỉ trống đưa cho Huệ Tông,  hai tay hắn run run đưa lên cao, trong khóe mắt có chứa những giọt lệ chua xót. Hơn ai hết, hắn là người đã đi theo Huệ Tông từ ngày mà Huệ Tông bắt đầu lên ngôi báu, nên hắn hiểu được cảm giác bất lực và tuyệt vọng của Vua ngay lúc này. Hắn cảm thấy không cam tâm, nhưng không thể làm gì khác. Trần Thủ Độ và Trần Dung sửng sờ trước hành động của Huệ Tông, họ không ngờ Huệ Tông lại có thể thỏa hiệp nhanh đến như thế. Sau khi đã soạn xong, Huệ Tông nhìn thánh chỉ một cách sững sờ, cảm giác day dứt, tội lỗi phủ đầy tâm trí, gương mặt u buồn dường như khiến hắn già đi mấy chục tuổi. Cuối cùng, vương vị của dòng tộc cũng bị mất trong tay hắn. Cuối cùng, mọi thứ mà hắn dùng toàn mạng để bảo vệ, tất cả đều không giữ được:  “Ta đã làm theo ý của các ngươi, ta chẳng mong điều gì cả, chỉ mong các ngươi đừng làm hại đến hai đứa trẻ của ta, chúng không làm điều gì sai cả”. Nhìn thánh chỉ trên tay, Trần Thủ Độ cười hả hê, Vương triều của nhà Lý thì sao, đến cuối cùng cũng chẳng phải rơi vào tay dòng họ Trần của hắn hay sao. Trần Dung sau khi thấy Thánh chỉ đã ở trên tay Trần Thủ Độ cũng nhẹ nhàng thở ra: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại đến hai đứa bé, suy cho cùng, đó cũng là con ta”. Huệ Tông nghe xong thì cười nói “ Con ngươi sao? ngươi xứng sao?”. Sau đó, ngoảnh mặt bước đi, bỏ lại phía sau tất cả. Năm Giáp Thân, Kiến Gia thứ 14, Chiếu chỉ được hạ xuống, Huệ Tông thoái vị lên làm Thái Thượng Hoàng, xuất gia tu hành tại chùa Bát Tháp, lấy pháp danh là Huệ Quang . Chiêu Thánh công chúa lên ngôi, đổi niên hiệu thành Thiên Chương Hữu Đạo, tôn hiệu là Chiêu Hoàng.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Xuyên Sách: Thanh Xuân Của Nữ Phụ Cường Đại Sẽ Thú Vị Như Na

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.9K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.8K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Không Phải Tình Đầu Nhưng Là Tất Cả

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook