Chương 2 : Gặp Gỡ

3161 Words
“Bệ Hạ, xin người hãy cẩn trọng”, Đi theo sau Chiêu Hoàng, tỳ nữ Minh Ngọc cẩn thận nhắc nhở. Tiểu cô nương khoảng 7 tuổi đang lấy hai tay vọc nước dưới hồ, ngước mắt lên nhìn bầu trời xa xăm, sau đó lại quay đầu lại nhìn tỳ nữ rồi nói: “Câu này ngươi ngày nào cũng nói không chán sao?”. Nhìn tiểu hoàng đế trước mắt, Minh Ngọc bỗng nổi lên một chút thương tiếc. Nói về địa vị thì đúng là đây là người có địa vị cao nhất trong vạn người, hay còn gọi là trời của dân chúng. Nhưng suy cho cùng, thời thế đổi thay, bắt buộc phải làm chim trong lồng, làm quân cờ của người khác: “Thứ cho nô tỳ lắm lời, trời cũng đã trở lạnh, chúng ta về cung thôi, Bệ Hạ”. “Uhm, ta biết rồi”. Nén một tiếng thở dài, cô gái đứng lên, đưa hai tay cho tỳ nữ phía sau lau sạch vết nước, rồi quay qua nói: “Ta muốn đi bộ”, rồi bước đi chầm chậm về trước. Cảnh tượng của tháng trước lại hiện ra trước mắt nàng. Hôm đó, nàng mới làm được một bài thơ hay, muốn tìm Phụ Hoàng để cho ông xem, đối với nàng, ông là người dịu dàng và yêu thương nàng nhất trên đời, ông thường xoa đầu nàng mỗi lần nàng làm tốt bài tập về nhà mà sư phó đã giao, hay những lúc nàng giải được câu đố do Phụ Hoàng giao cho. Nàng nhẹ nhàng tiến lại gần cửa, rón rén để tạo sự bất ngờ cho phụ hoàng. Nhưng lần này, chờ nàng không phải là Phụ Hoàng nàng đang ngồi xem tấu chương, mà là cảnh Mẫu Hậu nàng cùng người khác đang bắt nạt Phụ Hoàng nàng. Nàng muốn xông lên bảo vệ Phụ Hoàng thì bị một thị vệ ngăn lại. Thì ra, Phụ Hoàng đã sớm biết nàng đến, nên đã bí mật phân phó cho thị vệ chờ nàng ở cửa và ngăn nàng lại. Từ khe cửa hở, những cảnh nàng thấy, những từ nàng nghe, từng từ, từng chữ như đâm thật sâu vào trái tim nhỏ bé của nàng. Nàng khóc nghẹn khi thấy phụ hoàng bất lực ngồi đó, còn mẫu hậu - người mẹ hiền từ của nàng thì đang dựa vào lòng người đàn ông khác. Phụ hoàng thường cho nàng ngồi cạnh mỗi lần phê duyệt tấu chương, thường nói cho nàng nghe về thuật trị quốc, nên dù còn nhỏ nhưng nàng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc phụ hoàng nàng đưa thánh chỉ cho người đàn ông kia cũng quay sang nhìn nàng với ánh mắt đầy bi thương rồi nói: “Là ta, là ta có lỗi với các con”, trái tim nàng như bị ai bóp nghẹn, phụ hoàng nàng dường như đã già đi cả chục tuổi. Người từng đứng trên vạn người, người từng bảo vệ thê nhi hết mực, lại bị rơi vào cảnh bị người chung chăn gối hảm hại. Nàng dường như cảm nhận được nổi đau không ai thấu ấy. “Công chúa, chúng ta đi thôi”, Người thị vệ nãy giờ vẫn dùng tay để che miệng nàng lại, nói khẻ vào tai nàng và kéo nàng đi, tránh bị người khác phát hiện sẽ làm hại công chúa. Hắn được ơn của Vua, nên lệnh Vua phân phó, hắn tuyệt không làm trái. Nhớ lúc trước, gia đình hắn gặp nạn, đúng lúc gặp Vua đi ngang qua cứu giúp, sau đó hắn nguyện ở lại bên cạnh người làm thị vệ thân cận để báo đáp ân tình. Nhưng không ngờ, hoàng cung lại lắm mưu, nhiều kế. Cuối cùng, vị Vua có trái tim ấm áp và thiện lương ấy lại bị hảm hại. Không thể ở bên cạnh để bảo vệ người, hắn cảm thấy mình thật vô dụng, nên hắn thề sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ đời sau của người - Công chúa chiêu Thánh. Hắn đưa nàng về tẩm cung, rồi dặn dò nàng cẩn trọng, hắn nói rằng phụ hoàng nàng không mong nàng trả thù cho người, người chỉ mong nàng hãy sống thật tốt. Nói xong, hắn ra ngoài và dặn dò các thị vệ canh cổng, không được phép cho nàng ra ngoài, đó là hoàng lệnh. Hắn nhìn lại tẩm cung của nàng một lần nữa, rồi quay mặt rời đi. Hắn thề sẽ trở nên cường đại hơn để bảo vệ nàng. Về tới tẩm cung, nàng cởi bỏ áo lớp áo choàng bên ngoài và nằm lên giường, đôi mắt ngấn lệ, gạt đi hàng nước mắt lăn dài, nàng buộc mình phải kiên cường sống tiếp, để không cô phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng nàng. Nàng tin, rồi sẽ có một ngày, khi nàng lớn lên, sẽ gặp lại phụ hoàng. Chỉ cần nàng nghe lời, chỉ cần phụ hoàng còn sống, thì mọi thứ đều còn có thể cứu vãn. Sáng sớm hôm sau, tới giờ Thượng Triều, các cung nhân đang chuẩn bị mời nàng rời giường thì nghe có tiếng nói ngoài cửa vọng vào : "Bệ hạ, Thần là Trần Cảnh, được phái đến đây hầu ngài rửa mặt".  Nhìn đứa trẻ trạc tuổi nàng đang cúi đầu đứng nghiêm chỉnh trước mặt. Nàng suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang tỳ nữ Minh nguyệt hỏi: "Trần cảnh, hắn từ đâu mà tới?". Minh nguyệt cung kính đáp: "Bẩm bệ hạ, Trần Cảnh là con trai của Trần Thừa đại nhân, cháu trai của Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Trần Thủ Độ. Xét về gia cảnh bình thường, thì người phải gọi hắn một tiếng biểu ca". Chiêu Hoàng nghe xong ngẩn người một lúc, như hiểu ra điều gì đó, nàng mỉm cười rồi nói: "Cho hắn vào đi".  Trần Cảnh cúi đầu đi vào, đặt chậu nước lên bàn, hắn lấy khăn nhúng vào chậu nước, vắt sạch rồi dùng hai tay dâng lên cao đưa cho Chiêu Hoàng. Chiêu Hoàng nhìn hắn chằm chằm như muốn từ hắn nhìn ra một số việc, nhưng nhìn kĩ thì hắn cũng chẳng phải là một kẻ mưu kế gì, tại sao thủ độ lại cài hắn bên người nàng. Càng nghĩ nàng lại càng không hiểu. Nhẹ lắc đầu để ngăn dòng suy nghỉ, nàng cầm lấy khăn mà hắn đưa cho, nhẹ lau sạch mặt, rồi mặc hắn cúi đầu đứng đó, xoay mặt lại cho thị nữ chải đầu, trang điểm. Tại điện Thiên An, các quan thượng triều nườm nượp dân sớ, bàn chuyện dân tình. Việc của nàng làm là chỉ cần ngồi im ở đó, mọi việc đã có Trần Thái hậu và ngoại thích của nàng giải quyết. Nói đúng hơn, việc của nàng cần làm là con bù nhìn, quyền nhiếp chính rơi vào tay thái hậu và dòng dõi nhà Trần. Còn nàng, một chút quyền lực cũng không có. Nếu không e ngại quyền lực còn sót lại của nhà lý quá lớn, chưa tìm được nguyên nhân phù hợp để phế truất Vua, nếu không cũng chưa tới lượt nàng tại vị. Càng nghỉ chiêu hoàng lại càng thấy chua xót. Ghế rồng này, địa vị này vốn là của phụ hoàng nàng, mà giờ đây, cảnh còn nhưng người lại đi đâu chẳng thấy.  Đứng trước cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng vằng vặc ngoài kia, nàng bỗng nhiên nhớ lại nhiều năm về trước, nàng cũng  từng có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, có phụ hoàng yêu thương, chiều chuộng, có tỷ tỷ hết mực cưng chiều. Trần Thái hậu ngày đó cũng đâu giống như bây giờ,  vẫn một bộ dạng ngây thơ, thuần khiết, được vua cha hết mực yêu thương và hai con hết mực tôn kính. Nhưng giờ thì sao? Người đó đã không còn là mẫu hậu của nàng nữa rồi. Bà ấy bây giờ là Thái hậu tôn quý của một quốc gia, bên cạnh không thiếu người hầu, kẻ hạ. Còn phụ hoàng nàng thì phải hiu quạnh, lẽ loi làm bạn với cửa phật. Tỷ tỷ nàng chưa tròn 10 tuổi đã phải đi làm dâu nhà người. Cung điện vàng son, duy chỉ có mình nàng đơn độc. Nếu được, nàng chỉ mong đây là giấc mơ không có thật, tỉnh giấc mộng tàn, mọi thứ lại quay về như xưa. "Bệ hạ, người nghĩ gì lại thương tâm đến thế, mọi chuyện qua rồi, mong người hãy giữ gìn sức khỏe", tỳ nữ Minh Nguyệt thấy nàng đứng thẫn thờ trước cửa sổ, nỗi chua xót lại dâng tràn trên khóe mắt. Chủ tử của nàng năm nay mới chưa tròn 7 tuổi đã mang vẻ mặt đau thương đến thế. Nhớ đến em gái của nàng cũng trạc tuổi ấy, nhưng hai người lại khác xa nhau, em gái nàng ngoài cung được sống vô lo, vô nghĩ. Âu, giàu sang phú quý chưa hẳn đã là phúc. "Minh Nguyệt, ngươi nghỉ...nếu ta không phải là Vua thì hay biết mấy, nếu...ta được sinh ra trong gia đình bình thường thì có phải hạnh phúc hơn không?"  Minh Nguyệt sợ nàng lạnh, lấy áo thêm khoác choàng nhẹ lên vai nàng rồi trả lời: "Bẩm bệ hạ, mỗi người sinh ra đều có số mệnh định sẵn, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có nhiều dân chúng nhà nghèo tới mức phải bán con đi để tiếp tục sống, có người thì phải lang thang đầu đường xó chợ, có người thì nợ nần chồng chất phải tha phương cầu thực. Nô tỳ cũng bị gia đình bán vào cung để trả nợ đấy thôi!”. “Xin lỗi, hình như ta lại chạm vào nổi đau của ngươi”, Chiêu Hoàng nghe Minh Nguyệt nói xong thì bỗng quay qua nắm tay nàng, có lẽ nàng vừa khơi gợi lại nổi đau của nàng ấy. “Không sao đâu, Bệ hạ. Nô tỳ không oán trách họ, là nô tỳ tự nguyện. Giúp đỡ gia đình được phần nào âu cũng là phúc khí của nô tỳ” “uhm, ta biết rồi, cảm ơn ngươi, Minh Nguyệt”. Có lẽ, số mệnh đã an bài, con người ta cũng không thể nào chống lại được, sinh ra là bậc Đế vương, con cháu của hoàng tộc thì phải hi sinh làm tròn sứ mệnh ấy. Đang suy nghỉ thì nàng bổng ngửi được mùi gì đó rất thơm từ đâu lan tới, nàng quay sang nói với Minh Nguyệt: “Minh Nguyệt, ngươi có ngửi thấy mùi gì không?”. “Mùi gì là mùi gì thưa bệ hạ?”, Minh nguyệt tò mò hỏi. “Mùi gì đó rất thơm, làm ta cảm thấy hơi đói bụng” xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, Chiêu Hoàng làm ra vẻ mặt đáng thương nhìn Minh Nguyệt. Nhìn cảnh đó, minh nguyệt cười khẻ, Bệ hạ của nàng, suy cho cùng vẫn còn là một đứa trẻ. “Để nô tỳ nói nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho người nhé?”. Suy nghỉ một lát, nàng nói: “Để sau đi, ngươi cùng ta đi xem mùi đó từ đâu phát ra”. “Dạ, Bệ hạ”, Minh Nguyệt kính cẩn cúi người rồi cùng Chiêu Hoàng đi ra ngoài. Đi qua dãy nhà ở của hạ nhân, cạnh sát bên bờ hồ có một mảnh đất trống, hai người nhìn thấy bóng lưng của một nam hài đang lúi húi nướng một cái gì đó. Minh Nguyệt lên tiếng hỏi: “Ngươi đang làm cái gì?”. Nam hài giật mình quay lại, khi nhận ra người đối diện là ai thì hoảng hốt quỳ gối xuống kính cẩn trả lời: “Dạ bẩm Bệ hạ, thần đang nướng khoai lang”. Nhìn thấy mấy củ khoai đang đặt gọn trên phiến đá gần đó, Chiêu Hoàng hiếu kỳ hỏi hắn: “Ngươi chưa ăn tối hay sao mà nữa đêm lại ở đây nướng khoai?”. “Dạ bẩm, thần có bệnh hay đói đêm, lại sợ ảnh hưởng đến người khác, nên lén ra đây nướng khoai, thỉnh Bệ hạ trách phạt”. “Uhm, trẩm phạt ngươi phải nướng khoai cho trẩm ăn, thế nào?”. Trần Cảnh nghe xong giật mình, đầu tự nhiên ngẩng lên trên, hắn không ngờ bệ hạ lại nói như vậy, hắn cứ tưởng lần này chắc phải bị phạt đòn là cái chắc. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười ngây ngô trước mặt, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn kỉ Chiêu Hoàng đến thế, gương mặt bầu bỉnh với nụ cười thật xinh làm hắn ngây ngẩn cả người. Minh Nguyệt thấy vậy liền quát: “To gan, ai cho ngươi nhìn chằm chằm vào bệ hạ”. Trần Cảnh sợ hãi vội cúi mặt xuống đất, Chiêu Hoàng thấy thế liền quay sang nói: “Thôi, đừng câu nệ tiểu tiết nữa”, rồi quay sang Trần Cảnh thúc giục: “Ngươi mau nướng đi, ta hơi đói rồi”. Trần Cảnh tuân lệnh, vội vàng cầm khoai lên nướng tiếp, hắn bỏ thêm ít than vào lò để lửa có thể cháy thêm, trái tim hắn đập liên hồi, chốc chốc lại nhìn trộm Chiêu Hoàng ở phía đối diện. Hình như, hắn đã rung động thật rồi. Nhìn củ khoai tỏa ra một mùi thơm nhẹ, lớp vỏ ngoài bị cháy xém đi, Trần Cảnh nhận biết khoai đã chín, hắn vội lấy ra và phủi sạch lớp bụi bên ngoài, có lẽ vì hơi vội nên hắn bị khoai làm bỏng tay, hắn bỏ củ khoai xuống rồi thổi liên tục vào bàn tay bị phỏng kia. "Ngươi không sao chứ?", Chiêu Hoàng thấy hắn như vậy vội hỏi, có lẽ lo lắng xuất phát từ tâm nên nàng quên mất lễ nghi, cầm tay hắn lên xem. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, thật may vì hắn không bị bỏng quá nặng như nàng tưởng: "Thật may quá, tay ngươi không sao". Trần Cảnh sửng sốt nhìn Chiêu Hoàng lại gần và nắm lấy bàn tay hắn, hành động của nàng khiến hắn bàng hoàng tới mức quên mất phải rụt tay về mới phải. Sau khi nghe Chiêu Hoàng nói, hắn mới tỉnh người lui tay về phía sau, gãi tai ngượng ngùng rồi nói: "Tạ bệ hạ quan tâm, thần không sao". Nhớ tới củ khoai lúc nãy, hắn cầm lên lại lần nữa rồi phủi sạch than bên ngoài, bóc lớp vỏ cháy đen, sau đó đưa cho chiêu hoàng: "Mời bệ hạ dùng thử". Lần đầu tiên Chiêu Hoàng được ăn khoai nướng như này nên cũng khá tò mò. Nhận lấy khoai, thổi một lúc cho bớt nóng rồi cắn nhẹ một cái: “Thật thơm, ta chưa bao giờ ăn món nào ngon như này, thật thích". Nhìn nàng ăn một cách vui vẻ, Trần Cảnh thấy lòng mình cũng vui lây. Trước đây, hắn cứ nghỉ người hoàng gia rất kiêu căng, ngạo mạn, lại hay bắt nạt người khác, rất khó gần. Nhưng sau khi tiếp xúc với Chiêu hoàng, hắn lại cảm thấy khác. Lần đầu tiên gặp nàng là lúc nàng vừa mới được hơn 5 tuổi, lúc đó còn nhỏ nhìn nàng rất đáng yêu. Khi đó hắn cùng mẫu thân vào cung yết kiến Trần Thái hậu rồi vô tình nhìn thấy nàng. Cô bé nhỏ chu cái miệng nhỏ lên trêu hắn: “Biểu ca nhìn thật đẹp, sau này lớn lên ta sẽ gả cho biểu ca”. Hắn biết, đó là một lời nói đùa của trẻ con, có thể sau này cô bé sẽ không nhớ tới những lời mình từng nói, nhưng đối với hắn, đó là một lời hứa mà hắn sẽ mãi không quên. Đó cũng là lý do vì sao khi chú hắn là Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Trần Thủ Độ tìm người vào cung hầu bệ hạ, hắn là người đầu tiên cầu cha cho mình cơ hội được hầu cạnh bên nàng. Không cầu nàng nhớ lời nói lúc xưa, chỉ cần ở bên nàng nhìn nàng an yên, vui vẻ vậy là hắn đã mãn nguyện lắm rồi. "Ngươi, là Trần Cảnh đúng không?", Chiêu hoàng đang nhâm nhi củ khoai nướng, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Trần Cảnh hỏi. "Bẩm bệ hạ, đúng là thần", Hắn đang suy tư về quá khứ thì bị câu nói của Chiêu Hoàng kéo về. " Tỷ tỷ của ta, khỏe chứ?".  Tỷ tỷ của bệ hạ, vậy ra là tẩu tử. Bệ hạ có một tỷ tỷ ruột gọi là Thuận Thiên Công chúa, sau gả cho ca ca hắn là Trần Liễu, làm dâu Trần Gia. "Bẩm bệ hạ, tẩu tử của thần vẫn khỏe, gia mẫu ở nhà rất yêu mến tẩu tử, gia huynh cũng rất chiều chuộng tẩu ấy". "Vậy là được rồi, tỷ ấy khỏe là tốt rồi, ta thật nhớ tỷ ấy", Chiêu hoàng buông một tiếng thở dài, ngoài phụ hoàng ra, thì người yêu thương nàng nhất vẫn là tỷ tỷ của nàng. Sau khi gả đến Trần gia, nàng rất ít khi được gặp lại tỷ ấy. "Nếu bệ hạ không chê, có thể xuất cung thăm tẩu ấy, thần thiết nghỉ tẩu tử nhất định sẽ rất vui mừng khi thấy bệ hạ tới thăm".  "Thật sao? Như vậy cũng được sao?", Chiêu Hoàng ngước đôi mắt to tròn đầy mong đợi lên nhìn Trần Cảnh, nàng hi vọng có thể gặp lại tỷ tỷ, nếu được xuất cung thì hay biết mấy, nhưng nghĩ đến điều gì, nàng lại cụp mắt xuống, vẻ mặt đầy não nề, nàng nói: "Không được đâu, Thái hậu chắc chắn sẽ không cho phép ta xuất cung, huống hồ, tỷ ấy mới gã tới không lâu, ta không muốn làm phiền tỷ ấy". Trần Cảnh nhìn nàng đang tươi cười hớn hở, bỗng chốc lại thoáng u buồn. Tim hắn như rút lại, nàng chỉ là cô bé chưa tròn 8 tuổi, đáng lẽ ra phải sống một cuộc sống vui tươi, hạnh phúc nhưng thời cuộc thay đổi, đã biến cô bé đáng yêu ấy trở nên trưởng thành hơn so với tuổi. Nàng so với trước kia, quả thật đã thay đổi quá nhiều.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD