Chương 3 : Công chúa Thuận Thiên

1039 Words
[Tại Phụng Càn Vương Phủ] Lúc này có một cô gái khoảng 10 tuổi, khuôn mặt khá giống với Chiêu Hoàng, đang ngồi trong phòng, tay nàng đang cầm một khung thêu. Bên cạnh nàng là hai tỳ nữ thân cạnh. Nhìn nàng thẫn thờ, một tỳ nữ hỏi: “Công chúa lại nhớ bệ hạ rồi sao?”. Cô gái nhìn tỳ nữ nghi hoặc, sau đó nói: “Bệ hạ sao? đúng ha, bây giờ con bé đã trở thành hoàng đế”. Một chút tiếc thương thoáng qua, nàng giấu đi mất mát trong lòng mình đi, nàng nói: “Dù ai nói gì đi chăng nữa, thì Thiên Hinh vĩnh viễn là muội muội bé nhỏ của ta. Ta chưa từng xem con bé là hoàng đế”. Làm hoàng đế thì có gì tốt chứ, sinh ra trong gia đình đế vương có gì là tốt đâu. Cuộc sống của hai tỷ muội bọn họ đang tốt đẹp, bỗng một ngày biến cố xảy ra, phụ vương nàng thoái vị cho muội muội, còn nàng thì phải theo giá về nhà chồng. Nếu giờ ai hỏi nàng có ổn không? thì đó là không. “Công chúa, Nguyệt Phu nhân tới thỉnh an”. Nguyệt Thị vốn dĩ là chính thê của phu quân nàng, nhưng vì nàng là Công chúa được gả cho Trần Liễu nên mới bị giáng xuống làm thiếp thất. Nghĩ đến người phụ nữ đó, âu đó cũng là một người mệnh khổ, nếu không phải vì nàng thì nàng ta cũng vẫn đang yên ổn làm phu nhân chính thất của Trần Liễu. “ Mời nàng ấy vào đi”. “Dạ vâng”. Tỳ nữ ra cửa truyền lệnh, một lát sau, Nguyệt Thị bước vào, nàng mặc trên mình một kiện trang phục màu xanh nhạt, trên đầu búi tóc gọn gàng, kết hợp với một dải hòa màu hồng nhạt, trông rất đẹp. Dáng vẻ kiều mị của nàng ta, nếu là đàn ông thì chắc hẳn ai cũng không chịu được mà muốn ôm trọn vào lòng mà yêu thương, chiều chuộng. "Công chúa vạn an", Nguyệt Thị hơi khụy gối xuống thỉnh an, môi hồng nhẹ mỉm cười, trông rất quy củ. "Ngươi đứng lên thôi, không cần đa lễ". "Tạ Công chúa ". Nguyệt Thị ngồi khép vào ghế kế bên, nàng lấy khăn lên ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Công chúa đang thêu túi bình an cho phò mã sao?”. Nhìn lại họa tiết hình cây tùng đang thêu dở trong tay, Thuận Thiên lẳng lặng trả lời: "Đúng thế, ta muốn làm một túi bình an, cầu mong tướng công luôn bình an, hạnh phúc". "Công chúa thật có lòng".  Nhìn Nguyệt Thị cười hiền hòa, không có một chút tâm cơ nào, Thuận Thiên cảm thấy thật thuận mắt. Trước khi tiến vào Trần gia, lại nghe tin phu quân nàng đã có thê tử, nàng nghĩ ắt hẳn sẽ không thể nào trải qua những ngày tháng yên bình. Ấy vậy mà ngược lại với những gì nàng nghỉ, phu quân nàng và thiếp thất của người ấy đều ôn hòa, quý trọng nàng hết mực. Cũng không biết là thật lòng hay giả dối, nhưng đối với nàng những ngày đầu như vậy là quá đủ. "À, ta quên mất, ngươi hôm nay đến là có chuyện gì sao?". "Dạ bẩm, thiếp thân hôm nay đến  là có chuyện muốn báo", Nguyệt Thị e thẹn trả lời, trong lời nói có một chút bối rối, chiếc khăn tay đã bị nàng vò nát tự bao giờ. "Có chuyện gì ngươi cứ nói đi". Nguyệt Thị cúi đầu xuống nhìn chiếc khăn, rồi lấy hết dũng khí trả lời: "Bẩm Công chúa, thiếp thân….thiếp thân có tin vui".  "Thật vậy sao? Thật đáng mừng, vậy đã mời đại phu xem qua rồi chứ?". Trên mặt Thuận thiên hiện rõ nét vui mừng không chút dối trá, Nguyệt Thị cảm thấy rất ngạc nhiên. Lúc nàng nghe tin hỉ thì vừa vui mừng lại vừa có chút lo sợ, dù sao người trước mặt nàng cũng là Công chúa, là chính thê của phu quân nàng. Tuy trước đây nàng từng là chính thê, nhưng bây giờ thì nàng chỉ là một thiếp thất nhỏ nhoi. Trong một đại gia tộc, thiếp thất có con trước chính thê là một chuyện không nên. Nàng nghĩ rằng chắc hẳn Công chúa sẽ ít nhiều gây khó dễ cho nàng, vì thể diện sẽ không để nàng sinh hạ đứa bé. Nhưng nào ngờ Công chúa lại rộng lượng đến như vậy. Cũng không biết vì nàng ấy quá đơn thuần, hay vì nàng ấy suy cho cùng vẫn còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. "Đại phu đã xem qua, nói rằng cái thai cũng được hơn 6 tuần tuổi", Nguyệt Thị vừa nói, vừa bất giác đưa tay xuống xoa chiếc bụng còn chưa nhô lên của mình một cách thâm tình. "Vậy thật tốt quá, ta thật lòng chúc mừng ngươi".  "Công chúa, người...người không trách thiếp thân sao?". "Trách ngươi? Sao ta lại phải trách ngươi cơ chứ?".  Nhìn vẻ khó hiểu của Thuận Thiên và vẻ khó xử của Nguyệt Thị, tỳ nữ Kim Lan của Thuận Thiên lại gần, ghé miệng vào tai thì thầm giải thích cho Thuận Thiên nghe. Sau khi biết rõ tường tận, Thuận Thiên khẽ cười, nàng nói: "Tục lệ là của nhà người ta, đều là phụ nữ, tại sao phải làm khó lẫn nhau. Huống chi, không phải nó đều là hài tử của chúng ta sao?". "Đều là hài tử của chúng ta", nghe xong lời đó của Thuận thiên, cả phòng đều khẽ giật mình, thầm nghỉ xem ý của Thuận thiên là gì. Nguyệt Thị sau khi hiểu được ý của Thuận Thiên thì vô cùng cảm động, nàng nhìn xuống bụng mình một cách dịu dàng rồi nói: "Đúng, nó đều là hài tử của chúng ta. Sau này, thiếp thân sẽ dạy đứa bé hiếu thuận với Công chúa và phò mã".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD