Chương 4 : Trần Thái hậu

1154 Words
[Điện Nguyệt Minh, nơi ở của Trần Thái Hậu] Trong phòng ngủ, hai người nam nữ đang quấn quýt với nhau trên giường, người phụ nữ đang trần như nhộng nằm dựa vào ngực của người đàn ông. Hai người ấy chính là Trần Thái hậu và Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ. Hai người họ lén lút qua lại với nhau trước khi lật đổ được Vua Huệ Tông. "Độ, người làm ta mệt chết đi". Nhìn người phụ nữ kiều mị đang nằm trong ngực mình, Trần Thủ Độ lộ ra nụ cười đắc ý, Thái hậu thì sao chứ? Nữ nhân của hoàng đế thì sao? Há không phải đều phải phục tùng dưới thân của hắn hay sao. "Ngoan nào, chẳng phải lúc nãy nàng còn sung sức lắm hay sao haha". "Chàng thật là, cứ trêu ta". Bị Trần Thủ Độ trêu ghẹo, Trần Dung gương mặt ửng hồng vì e thẹn, nép sát vào ngực hắn. Nhìn thấy mỹ nhân kiều mị trước mắt, Trần Thủ Độ lại cảm thấy ngứa ngáy trong người. Lật nhào người Trần Dung lại, màn trướng lung lay trước gió, hai người trong trướng lại tiếp tục những màn mây mưa nảy lửa của mình. Sau khi xong việc, hai người nằm sổng xoài xuống giường. Trần Dung tinh nghịch dùng ngón tay của mình vẽ một vòng tròn trước ngực của trần Thủ Độ. Nàng nhớ lại quãng thời gian trước đây, lúc nàng còn chưa gả cho Huệ Tông làm hoàng hậu. Trần Thủ Độ khi ấy vẫn còn là một chàng thiếu niên hiếu thắng, hắn vẫn luôn thầm thương trộm nhớ nàng. Có nhiều lần hắn trốn học qua nhà tìm nàng, nhưng đều bị phụ thân nàng ngăn cấm, và hơn thế nữa là nàng cũng chẳng muốn gặp. Trong lòng nàng lúc ấy chỉ có thanh mai trúc mã của nàng - Phùng Tá Chu, hai người gắn bó với nhau từ thuở nhỏ, hắn cũng là một bậc đại tài, luôn yêu thương và chiều chuộng nàng hết mực, nàng nghĩ nhất định sau này đủ tuổi hôn sự sẽ gả cho hắn. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính. Một hôm, Vua Huệ Tông qua nhà nàng thăm hỏi thì ưng thuận nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó ra chiếu chỉ lập nàng làm nguyên phi. Cũng từ đó, nàng đành phải ngậm ngùi chấm dứt đi mối tình dang dở của mình. Quanh đi quảnh lại một vòng, trải qua vô số chuyện, điều nàng không ngờ, chính là người sau cùng mà nàng gửi gắm bản thân, lại chính là Trần Thủ Độ. Cái người mà nàng vẫn luôn coi thường, luôn nghĩ sẽ không thể nào làm ra trò trống gì ấy, lại trở thành một người đầy quyền lực như hiện tại, là cánh tay đắc lực của cha và đại ca nàng.  Như nghĩ đến điều gì, Trần Dung quay sang hỏi Trần Thủ Độ. "Kế hoạch của chúng ta liệu sẽ không có gì bất trắc chứ?". Kế hoạch mà Trần Dung đang nhắc đến là việc soán ngôi Lý Gia. Theo dự tính ban đầu, họ dự định để Thuận Thiên Công chúa lấy Phụng Càn Vương Trần Liễu, sau đó ép Thuận Thiên phải nhường ngôi báu lại cho chồng, nhưng nào ngờ, người Huệ Tông chọn nhường ngôi lại chính là con gái thứ hai của hắn - Công Chúa Chiêu Thánh, nên kế hoạch của bọn họ đành thay đổi. Họ bắt buộc phải chọn một trong số những nam nhân trong tộc, cùng tuổi với Chiêu hoàng để đưa vào cung hầu hạ vua. Sau đó, tìm cách soán vị.  "Nhất định, ta là ai chứ", vẻ mặt đắc ý của Trần Thủ Độ hiện rõ trên mặt, hắn luôn cho mình là người có quyền lực nhất vương quốc này, trên dưới triều đình ai nấy đều phải tuân theo ý của hắn. Như nghĩ đến điều gì, hắn quay sang nói với Trần Dung: “Mấy ngày nay nàng có cho người để ý đến động tĩnh bên đó không?”. “Có chứ, ta vẫn luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động bên ấy, mọi việc đều rất tốt, người cứ yên tâm đi”. “Uhm, có gì thì nhất định phải báo lại ta ngay, hiểu chưa?”, Hắn vừa nói xong thì nâng cằm nàng lên trêu ghẹo. Chuyện Thái hậu dâm loạn hậu cung thì hầu như ai nấy đều biết, nhưng vì e ngại thế lực của bà ta quá lớn nên cũng không ai dám đề cập đến. Trước kia khi vua Huệ tông còn tại vị, không ít lần bà ấy qua lại với các đại thần, lâu nhất thì cũng chỉ có Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ. Về sau, để mượn sức Điện tiền chỉ huy sứ nên bà ta dần cắt đứt hết mối quan hệ với những người khác. Sau khi tiễn Trần Thủ Độ rời đi, Trần Dung gọi tỳ nữ vào trong dọn dẹp, chải tóc và điểm trang lại cho nàng.  “Hoàng thượng hiện giờ đang làm gì?”. Tỳ nữ nghe thấy Thái hậu hỏi tới thì kính cẩn trả lời: “Dạ bẩm, Hoàng thượng đang cùng Chánh thủ Trần Cảnh luyện chữ trong thư phòng”. Nghe đến cái tên Trần Cảnh, ánh mắt Trần Dung lại lóe lên đầy kinh ngạc: “Ồ, vậy sao? Xem ra tình cảm hai đứa nó cũng không quá tệ như ta nghỉ”. Nàng không nghĩ đến, mới được một thời gian ngắn như vậy mà hai người họ đã bù đắp tình cảm nhanh đến như vậy. Trần Cảnh này quả thật là một đứa trẻ thông minh lanh lợi. Còn nhớ lúc hắn vừa mới sinh ra, có một vị đại sư đi ngang qua và phán rằng: "Nhị lang nhà này về sau ắt không phải phú thì cũng quý,  hẳn sẽ là rồng trong biển người". Nghe vậy thì Trần gia ai nấy đều vui mừng hớn hở. Cứ nghỉ sau này, hắn chắc chắn cũng sẽ trở thành một người giữ chức vụ quan trọng trong triều đình. Nhưng giờ nàng ngẫm lại, có thể điều lúc ấy vị đại sư đó ám chỉ là ngôi vị chí tôn kia cũng nên. Nghĩ đến đó, nàng lại cảm thấy tràn đầy hi vọng. Nàng nhìn về phía thái giám đang đứng ngoài cửa rồi nói : “Ngươi cho người đi điện Thiên Khánh truyền một chút, lát nữa ta sẽ cùng dùng thiện với hoàng thượng”. “Dạ vâng, nô tài xin tuân mệnh”. Thái giám kính cẩn trả lời rồi nhanh chóng đi truyền ý chỉ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD