Chương 100 Hối Lỗi

1135 Words

-Tú Vi!!! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cô rất nhiều, đừng đừng làm vậy, cất dao đi có được không, tôi sợ lắm, tôi sợ huhu…- Sam khóc nấc lên, lúc này nhìn gương mặt cậu ta trắng bệnh, giống như  bị cắt hết giọt máu, không  thể không nói, tư thế và ánh mắt của Tú Vi đủ dọa cho người khác mất mật, thường ngày bọn chúng thấy cô hiền lành ít nói, thi thoảng lại chảy nước mắt vì mấy chuyện không đâu như con nai chết, hay con báo bị ăn thịt, nhưng…Bọn chúng chưa bao giờ thấy gương mặt này của cô cả. Cứ như muốn giết người thật. Thay vì khóc lóc, sao không nghĩ đến tình huống này chứ? Rõ ràng biết ăn trộm là không có kết quả tốt rồi, bộ ai đi ăn trộm bao giờ mà ở yên lành được không? Không bị nghiệp quật là may mắn, chứ chưa nói là có thể hạnh phúc sau này. Sam, biết sợ chưa? -Xin cô mà, xin cô đ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD