Sam ngồi dậy, tuy nhiên trong đầu vẫn còn hơi choáng váng. -Ư…đau đầu quá. Tú, Tú Vi…- Sam cho tay lên trên trán mình, rất nóng. Lại nhìn xung quanh, cậu nhận ra bản thân đã về nhà từ lúc nào không hay, thậm chí cả cơ thể còn nhức mỏi, dưới thân chính là chăn da thú mỏng đắp lên, trước mặt đốm lửa cháy nhỏ sưởi ấm toàn bộ bàn chân của mình, còn…Bên cạnh chính là Tú Vi và Mùa Hạ. Chết tiệt, bị bắt về rồi sao? Kế hoạch ăn trộm đồ của mình đã thất bại rồi? -Cô…cô muốn mắng gì thì cứ mắng đi!- Sam lại nói câu này, giống như đang tuyên bố ‘cô có nói gì đi nữa thì tôi vẫn không chịu thay đổi ý định’. Khiến cho Tú Vi nhăn mặt lại, cô muốn phát điên với tên nhóc mất dạy này. -Cậu ăn trộm đồ của tôi và Mùa Hạ, cậu lấy nó bằng tay nào? Sam nhìn Tú Vi, lấy bằng tay nào là sao chứ? Im lặng một l

