Vẫn thấy cô cúi mặt xuống nức nở, Sam lại nói tiếp: -Cô nói đi, là kẻ nào đã khiến cô phải khóc thương tâm như vậy? Từ khi tôi đến đây tới giờ chưa thấy cô thảm hại như bây giờ cả, sao lúc cô đi săn thú, bị thương không khóc đi, tự dưng bây giờ sắp đi rồi còn khóc lóc cái gì? Cậu thật không hiểu, rốt cuộc cô đã chịu đựng những gì mà thành ra như vậy. Nghe Sam nói, Mùa Hạ cũng gật gù: Đúng đó mẹ, con ở cùng với mẹ trước Sam có một chút, mẹ chưa bao giờ chia sẻ với con những điều gì khác ngoài kiến thức sinh hoạt cả, cứ như mẹ không tin tưởng chúng con vậy, dù mẹ có đi đâu làm gì đi nữa thì con cũng sẽ ủng hộ mẹ mà, mẹ có thể nói ra cho bớt nhẹ lòng…- Mùa Hạ vén mái tóc rối loạn của cô sang một bên, gương mặt nó buồn tủi. Mẹ của nó khóc, cho nên nó cũng buồn, nó muốn cô có thể chia sẻ

