Sáng sớm, đã thấy bóng đen ba người bắt đầu rời khỏi ‘tổ’ của mình. Ở đây không lâu, tầm hơn hai tháng, nhưng lại cảm giác như đã ở được mấy năm rồi. Trước khi khóa cửa nhà, Tú Vi còn đứng ngắm khung cảnh bên trong, bởi cánh cửa đã cũ và chắc này có đôi chỗ thủng, cô có thể nhìn qua cái lỗ mà thấy được toàn bộ cảnh. Giường đã được gấp gọn gàng, đồ ăn cũng treo lên kệ một chút phòng khi có ai tới thì có đồ ăn để ăn, hầu hết trong nhà vẫn còn một chút ít đồ có thể dùng được, dù sao đó cũng là tấm lòng của ba người nhóm cô để lại cho người sau tới. Từ lúc bước rời cái ‘tổ’ này, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những chuyện không giống như thường ngày, thậm chí còn có thể đặt cược cả tính mạng của mình. Không sao hết, dù sao đó cũng là mong ước của cô, để có một cuộc sống an toàn ấm n

