Chương 5 Bị Bắt Trở Lại

2212 Words
Tú Vi cũng bước theo cô gái, nhưng lại bị tên nào đó túm áo kéo về đằng sau. -(Ngươi lì quá nhỉ, không biết thân biết phận mà ngang nhiên đi lại?)- Hắn lườm cô, lại phát ra những âm thanh không biết là ngôn ngữ nước nào. -Lại nữa, anh mau bỏ ra đi.-Tú Vi nhăn mặt lại, lần này cô dứt khoát gỡ tay hắn ra khỏi áo cô. Hắn là ai mà có quyền làm vậy với người khác chứ. Trong tích tắc, hắn giơ tay thật nhanh muốn tát cô. -( Đừng!!!em xin anh!) Cô gái da ngăm kia nhanh chóng đứng trước Tú Vi, giang tay nhắm chặt mắt mà hét lên, tất nhiên cô ấy hét gì đó cô cũng không hiểu. Tuy nhiên so với nhận thức phụ nữ trong đầu Tú Vi, giọng cô gái này hơi khàn, có lẽ hơi giống đàn ông một chút. Cô ấy đang che chắn cho cô ư? Trước tên đàn ông cao lớn dữ dằn này, thật sự lá gan cô ấy lớn ghê. Tú Vi chảy mồ hôi, sợ rằng cánh tay to lớn lực lưỡng kia không chỉ tát cô gái da ngăm thôi đâu, khéo một cái vung của hắn là đủ hai người phụ nữ nhỏ bé như cô văng xa mấy mét chứ đùa. Tuy nhiên, tên to lớn kia không tát, hắn kịp thời dừng tay đúng lúc cô gái da ngăm chắn tới, hiển nhiên hắn không dám đánh, nhìn kỹ thì có vẻ hai người này giống như hai anh em, màu sắc độc màu đỏ giống nhau. Tên đó chỉ nhăn mặt hết mức, đến nỗi Tú Vi cảm giác hai cái lông mày sắp chập làm một với nhau rồi. -( Em đã nói giao cô ấy cho em rồi mà, khi nào họ đến mới bàn giao lại. Sao anh cứ thích phá mọi chuyện rối tung lên cho người khác vậy?) -( Còn bênh nữa sao? Thứ này không có ích lợi gì cho chúng ta, việc gì chúng ta phải đối xử tử tế, đằng nào nó chả chết, nhìn đi nhìn lại chướng mắt!) Và cứ thế, cả hai người này lời qua tiếng lại. Chỉ mình Tú Vi lùi ra xa không muốn rắc rối vào. Chuyện gì thế không biết, đầu tiên là rơi xuống cái bẫy, sau đó thì bị một đàn sói bắt, rồi sau đó nữa lại tiếp xúc với một số người ‘rừng’ này. Rốt cuộc là cô đang ở đâu vậy trời?! Tú Vi ngồi co ro dưới một gốc cây lớn, hai tay ôm chân gập người buồn bã, cô vừa đói, vừa đau nhức hết người, lại buồn ngủ. Con gái thì chẳng thấy đâu, đến cả người trong thôn cũng không có bóng dáng nào, trên đúi đi bao nhiêu đường, bao nhiêu đồi cũng không có chỗ nào giống chỗ này hết, hay là cô chết rồi cũng nên. Chết ư? Chết cũng được, dù sao chồng bỏ, bố mẹ ở xa, con gái mất tích. Còn ai nữa đâu, giờ đến bản thân còn chưa lo xong, không biết mấy người ở đây có tốt hay không, nhưng mà thấy thái độ của họ hẳn là không thích mình rồi. Chờ đã! Không lẽ đây là một bộ lạc, bộ lạc ăn thịt người!!? Tú Vi bật dậy rất nhanh, cô nhìn ngó tứ phía, lều, giống thổ dân. Xâu thịt, giỏ hoa quả, cũng giống thổ dân. Mấy người kia quấn quần áo mà không phải mặc, cũng giống thổ dân một trăm phần trăm. Đây là bộ lạc thật sao?! Bỏ trốn thôi! Phản ứng mãnh liệt trước cái chết, Tú Vi không thể không sợ Cô vừa bước đi được vài bước, ngắm tứ phía thấy không ai chú ý, Tú Vi bắt đầu chạy, chạy thục mạng, cứ chạy thẳng về phía trước, đôi giày leo đồi cùng nhóm thiện nguyện cũng đã tả tơi giờ vặn hết sức lực để di chuyển, do địa hình khó đi lại nên trong quá trình chạy cô đã vấp phải rễ cây và bụi cỏ lớn ngã mấy lần, thậm chí có lần ụp cả đống đất cát vào miệng. Nhưng mà thì đã sao? Bây giờ ai quan tâm mấy cái tiểu tiết đó, phải chạy đi đã, chết cũng phải chạy, giờ cô đổi ý rồi. Thà chết khi đi tìm con gái, đỡ khỏi áy náy, còn hơn ở một chỗ bị ăn thịt chết. Ông trời ơi, làm ơn bớt nắng đi một chút không được sao? Giữa trưa rồi, vừa nắng, vừa khát vừa đói, tim thì đập liên hồi, chân mỏi, cơ thể bắt đầu nặng dần. Choáng váng quá, muốn tắt thở mất. Chưa kịp mất sức vì ngã, đằng sau cô liền có cái gì đó đè xuống, rất mạnh, ép cả thân thể Tú Vi ngã nhào ra đất, cũng vì sức ép quá nặng, cộng thêm mệt mỏi gần một tiếng chạy bộ không nghỉ, Tú Vi liền xỉu. Thật là, biết cơ sự này. Thà trước kia tập thể dục nhiều hơn, thì may ra chạy được nhanh hơn một chút rồi. Khi còn hoa mắt, điều cuối cùng cô suy nghĩ được chỉ có thế. Tú Vi thiếp đi rất lâu. Về những người kia thì. Gần tối… -Thấy chưa? Nàng ta chạy trốn, giờ thì hay rồi. Chúng ta sẽ bị phạt nặng cho xem. Tên to lớn tóc đỏ bắt đầu mất kiên nhẫn với cô gái da ngăm đen. -Gì chứ? Bây giờ lại đổ hết tội lỗi lên đầu em à? Ai là người đã dọa nạt cô ấy, làm cổ sợ hãi nên mới bỏ trốn, là ai hả? -Ta không có nghĩa vụ phải nhún nhường ai hết, đáng ra cô ta nên biết thân biết phận của mình.- Tên tóc đỏ tức giận bỏ đi, trước khi đi còn ném một cái nhìn cảnh cáo cho cô gái tóc đen- Mày cũng nên biết thân phận mình đi, việc gì nên làm và không nên làm, đừng xen vào chuyện người khác. Cô gái da ngăm nắm chặt nắm tay, cắn môi chịu sự khinh bỉ này. Đó là điều mà cô ấy cảm thấy cay đắng nhất từ trước tới giờ, tên khốn này lại dám nhắc lại. Cô gái da ngăm này là Ahin, nhớ về mấy ngày trước mới tờ mờ sáng, nhóm săn thú trong bộ lạc đã về, đem rất nhiều giống cái và và giống đực bị thương về, trong số đó có một giống cái trông rất lạ, người thì nhỏ, tóc ngắn, trên xanh dưới đen xì, nhưng mà cổ tay và mặt thì rất trắng. Anh em nhà Ahin nhận mệnh phải trông chừng giống cái này, tuy giống cái trông hơi tiều tụy, nhưng lại hiền lành, không giống với giống cái bắt từ chỗ khác. Chắc có lẽ vì thế nên Tộc trưởng mới phân phó đưa giống cái này ở chỗ của Ahin. Ahin rất thích giống cái tên Tú Vi, đây là hình mẫu lý tưởng mà Ahin luôn muốn ở cạnh , vì vốn khi Ahin sinh ra đã đen nhẻm ốm yếu, nhưng Ahin lại thích những thứ trắng tinh như bóc giống y như vậy, nàng cảm thấy rằng những thứ sáng chói thường rất linh thiêng và đặc biệt, giống như ánh sáng mặt trời phù hộ nên mới sáng lạn như thế. Vậy mà, giống cái này lại có ý định bỏ trốn nhanh quá, mặc dù Ahin đã rất kiên nhẫn bầu bạn vui đùa cũng giống cái, sau khi phát hiện cô ấy không hề biết ngôn ngữ ở đây, Ahin càng đối xử nhẹ nhàng với giống cái hơn ,nhưng điều đó lại càng làm Tú Vi không yên tâm. Mà cũng tại tên ngốc trên kia, anh họ giả mạo của Ahin, Alin. Lúc nào cũng hung dữ, đối với ai hắn ta rất rất hung dữ, dù cho hành động vừa nãy hắn không có đánh mặt vào Ahin, nhưng tất nhiên hắn sẽ để bụng chuyện cô che chắn cho giống cái, dù sao thì miệng hắn cũng chỉ biết thốt ra chữ ‘biết thân biết phận’ mà thôi. Trừ điều đó ra, hắn không tốt bụng chút nào hết. Giống cái ơi giống cái, mau tỉnh lại đi nào, tỉnh dậy chơi với tôi. Ahin ngồi bên cạnh giường đá mà Tú Vi đang nằm, cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu Tú Vi, sau đó ngồi nhìn cô giống như đang nhìn một hòn đá thủy tinh cực đẹp. Phải biết rằng, nơi này rất tôn sùng giống cái có làn da trắng mịn, vì càng trắng mới đặt biệt và được gọi là trân quý, có nghĩa là giống cái thuần đẹp không nhiễm một chút bụi bẩn hiện thực nào. Là sắc đẹp duy nhất trời ban. Ahin lại sờ lên mái tóc Tú Vi, cảm xúc trên da tay thật mềm mại làm sao, Ahin lại sờ lên tóc của mình, vừa rối vừa bết. Có lẽ cả đời này, Ahin chưa bao giờ có thể đẹp hơn giống cái trước mặt mình. Từ trưa đến tối rất nhanh, tới giờ này Tú Vi vẫn chưa mở mắt. Mở làm gì, mở ra để cho mấy người đó biết sao. Thực ra Tú Vi đã tỉnh rồi, nhưng mà cô vẫn còn sợ, cô không dám mở mắt. Thử nghĩ mà xem, cô bị bắt về đây, sau đó thì bị một con sói và một tên thô lỗ dọa cho mất mật. sau đó nữa còn chạy trốn, và đen đủi nhất đã bị lôi cổ trở lại, giờ mở mắt ra khác nào chịu chết, nạp mạng cho người ta. Mà…không mở mắt thì cũng đâu có an toàn đâu. Mở mắt cũng không an toàn… Thôi, cứ chờ xem động tĩnh như thế nào. Tú Vi hé mắt, thấy cô gái da ngăm vẫn đang ngủ gật bên giường đá, Tú Vi càng nghĩ, càng không biết cô gái này có thật sự tốt bụng như bề ngoài không, hay là do ai bắt buộc cô ấy phải trông chừng cô mà ngủ gật thế này. Cô chăm chú xem xét cô gái, phát hiện trên người cổ không có một vết xước hay vết đánh nào, hoàn toàn an toàn. Lúc này Tú Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đang lo cho cô gái này sao? Bản thân mình còn lo chưa xong, vậy mà lo cho người khác. Không chừng một chút nữa, đám ‘thổ dân’ ở đây mang cô ra ngoài hành quyết thì có mà lo bò trắng răng. Tú Vi lại xem xét kĩ xung quanh, vẫn là hang động. Nhưng mà hang động hơi hẹp hơn một chút, đồ xung quanh thì bày rất nhiều, xương và đầu lâu thú vật, còn có bàn gỗ đã lâu, và rất nhiều bọc da thú ở góc tường. Phòng này là của cô gái da đen này chắc luôn. Vì ở đâu cũng cắm hoa, trước cửa cũng có hoa, bàn cũng có hoa, giường và thậm chí bốn phía đều có hoa, nhất là mùi hương dược liệu bám trên người cô gái da đen này thì trong căn phòng càng nồng mùi đó hơn. Cô gái da đen mơ màng tỉnh dậy. Nhìn thấy Tú Vi, cô gái vui mừng rạng rỡ. Bắt đầu tới sờ loạn khắp người Tú Vi, cho đến khi cô hét lên ngừng thì cô ấy mới thôi. -Tu Vi! #$E$%%^?- Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô, hỏi. Nhìn mặt cũng đoán ra được cô gái đang muốn nói gì, với hành động sờ loạn khắp người cô, Tú Vi đoán rằng cô ấy muốn hỏi cô có sao không, hoặc đại loại cô có đau ở đâu không. Và phần đoán đó hoàn toàn đúng. Ahin sợ Tú Vi bị thương, lúc mấy người giống đực đem Tú Vi về tộc, cô còn lo sợ họ đã làm gì Tú Vi rồi, thấy họ chỉ ném Tú Vi xuống đất rồi đi làm việc khác, lúc này Ahin mới dám len lén lại gần xem thế nào. Chính Ahin cũng là người dìu Tú Vi đang ngất xỉu về nhà mình, thấy vết thương bầm tím ở tay và chân như thế, một người làm y sư như Ahin nhìn rất khó chịu, thật sự không cứu chữa không được. Ahin lột toàn bộ quần áo của Tú Vi ra để đắp vết thương, mặc dù không có bị thương nghiêm trọng, nhưng Ahin không hề muốn làn da trắng hồng của Tú Vi bị nhiễm ‘bẩn’ tí nào. Khó khăn lắm Ahin mới gặp được người ‘hoàn mỹ’ như Tú Vi, sao cô có thể làm ngơ được. Và hiển nhiên chức trách chữa bệnh trong tộc cũng một tay Ahin đảm nhiệm, như vậy cô ấy càng không thể không chữa. Tú Vi nhìn Ahin, trong mắt cô phần cảnh giác đã xuôi xuống một chút.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD