Chương 7 Gọi Ta Là Cha.

2355 Words
-Ta hỏi con, con không nghe thấy sao? -Gì?! -Đó là thái độ con nói với cha mình? -Chú có nhầm lẫn không, cháu có mẹ thôi, không có cha. Cha cháu từ lâu đã bỏ rơi mẹ con cháu rồi, mẹ cháu lúc nào cũng bảo thế. Vả lại, chú đâu phải cha cháu đâu, sao lại hỏi? -Nhóc con, ta chính xác là cha của con, không có nhầm lẫn gì đâu.-Con nhóc này, ta không có bỏ rơi con. Người đàn ông ngồi uy nghiêm trên da thú màu xám trắng trên kia, đôi mắt hắn sắc lẹm, dù trong lều rộng và khá tối, đôi mắt vàng đó vẫn sáng như một con thú săn mồi, hiển nhiên đối chọi với đôi mắt của hắn, màu mắt của nhóc Như cũng vàng và sáng y hệt vậy. - Chú nói vậy là sao?- Như nhăn lông mày đậm của nó lại, gương mặt tối sầm. -Ta nói, con là con gái của ta!- giọng nói đanh thép vọng lại. Hắn vẫn nói thản nhiên như vậy. Cô bé hơi tức giận, cảm giác người đàn ông này có vẻ khá đáng sợ, đứng trước mặt y như một con thú ăn thịt to lớn, uy áp của hắn vốn đã làm nó run rẩy từ đầu. Chuyện phải kể lúc đêm hôm qua, trước khi Như ngất xỉu vì mệt, thì đột nhiên phát hiện một đàn chó từ đâu tới dồn lại một chỗ trước mắt, cô bé chỉ dám đứng cách một khoảng nhất định để xem xét đàn chó như nào, không ngờ lại bị tập kích ở đằng sau. Rồi sau đó liền ngất xỉu, không nhớ một chút gì hết. Tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ở trong một căn lều lớn, nằm trên một thảm lông rất mềm mại, xung quanh có rất nhiều người canh gác, ai nấy đều nhìn cô bé chằm chằm, họ ăn mặc rất kỳ lạ, cô bé chưa từng thấy bao giờ. Tới một lúc sau liền có mấy cô gái đi vào lều làm nhiệm vụ chăm sóc, nào là thay băng, cho uống thuốc, rồi thay quần áo, và mang đồ ăn tới. Cứ như tất cả bọn họ đang tôn cô bé thành công chúa vậy. Được một hồi, giữa trưa xuất hiện một người phụ nữ trông khá già dặn hơn những người trước đó, bà ấy nắm tay Như dắt đến đây, tới một cái lều còn to hơn gấp ba bốn lần so với cái lều trước đó cô bé nằm, và tất nhiên mọi thứ trang trí, bày bố đều rất…sang trọng và khá đáng sợ. Người đàn ông ngồi trên một cái ghế lớn dải thảm dày vẫn nhìn chằm chằn nó từ lúc nó tiến vào cho đến khi ngồi trực diện hắn. Tự nhiên hắn nói: Ta là cha con. Cô bé Như còn đang mải bốc chùm hoa quả nghe thấy liền giật mình, vừa rồi ông ta nói cái gì vậy? -Hả?- Như trợn mắt nhìn hắn. -Con không nghe thấy sao?- Người đàn ông trông khá dữ dằn kia lên tiếng. Lúc này nó mới để ý kĩ, trông người đàn ông kia… rất giống nó. Phải nói như hai giọt nước không sai một li một lai nào, người đàn ông cao lớn, cánh tay lực lưỡng và khắp người đầy vết sẹo lớn nhỏ, không giống với những đàn ông khác nó nhìn thấy, người này không để tóc dài lắm, trông cực kì điển trai. Hắn khoác một bộ áo lông khá trùng tông màu với màu ghế, có phần nhạt hơn một chút. Trên người hắn cũng có phụ kiện ‘trang sức’ như móng vuốt của một con gì đó to lớn, mặt và cánh tay, bắp chân cũng vẽ loạn một màu vàng nhạt, tóc màu xám tro, mắt vàng, mũi cao, môi dày. Chuẩn mình mẫu nam giới mà mọi phụ nữ thích, chiều cao cũng khá lớn nữa. Nhưng mà các đặc điểm đó, Như cũng có. Cô bé cũng có mắt vàng, mũi cao môi dày y như hắn ta, màu da của cô bé cũng ngả màu đậm như hắn, nhìn không khác gì cha con. Tuy trong lòng đang gần như nhận định người đàn ông kia là cha mình, nhưng cô bé vẫn không tin, hoặc không muốn tin. Tự nhiên mang đến đây hỏi trời đất gì không biết, mẹ đã dặn mình rằng đừng bao giờ nhắc tới cha nữa, vì cha nó đã bỏ nhà đi tìm hạnh phúc mới rồi. Vậy đào đâu ra cha nào mà tới chín mơi phần trăm giống mình tới vậy? Không thể tin được. -Cháu vẫn nghe đó thôi.- Nhóc Như phản bác. -Mấy tuổi? -Này, chú hỏi ít nhất phải có đầu có đuôi chứ, hỏi như không hỏi. thiếu tôn trọng người- Mẹ đã dặn những người ăn nói thô lỗ và vô duyên thường hỏi trống không. -Mấy tuổi? Mặt người đàn ông vẫn lạnh lùng. -Không nói! -Không biết?- Hắn nhăn mặt, có giống cái nào đối xử với con mình tệ đến vậy nhỉ? Sinh con ra lại không cho con biết mình mấy tuổi, đáng trách hơn lại làm vậy với con gái hắn. -Không phải, không muốn nói cho chú nghe.- Cô bé thản nhiên lấy một quả táo trên bàn gỗ ăn ngon lành. Mấy tên hầu đứng canh hai hàng bên cạnh nghĩ thầm trong lòng, nhóc con này đúng là chán sống. Chưa có ai ở lãnh thổ này dám ngẩng mặt lên nhìn tộc trưởng, vậy mà một giống cái nhỏ bé lại dám trả treo với tộc trưởng, nếu là kẻ khác, chắc chắn tộc trưởng không kiên nhẫn mà ngồi đây nghe nó nói đâu. -Qúy cô, dù sao đây là phụ thân của cô. Cô không thể nói trống không với ngài ấy như thế được.- Một người phụ nữ đứng cạnh hắn, cô ta rất xinh đẹp và trông cực kì sắc sảo, sau khi ‘nhắc nhở’ cô bé, thì liền cười một nụ cười tự nhiên. Những tên hầu đứng canh đó đều đỏ mặt, đối với chúng giống cái đang đứng cạnh tộc trưởng là người đẹp nhất tộc đó. -Cô là ai? Cô làm sao biết người này là cha ruột cháu đâu mà nói?!.-Cô bé tức giận, mẹ đã từng nói với nó. Mỗi khi mẹ nó nói chuyện với ai, dù là nói chuyện phiếm hay nghiêm túc, tuyệt đối không được vô lễ xen vào nói chuyện, có gì chuyện quan trọng lắm thì mới nói, còn không thì thôi. Đó là phép lịch sự tối thiểu mà ai cũng được dạy, cho nên điều đó trở thành quy tắc với nó. Vậy tại sao người phụ nữ này lại xen vào cuộc trò chuyện của nó trong khi nó và người đàn ông này đang nói chuyện cơ chứ? Hơn nữa, vừa nãy người này còn lườm nó một cái. Đúng là vừa bất lịch sự vừa khó tính. -Ngươi im lặng đi, đây là cuộc nói chuyện giữa ta và con gái ta. -Chàng à, tuy nói nó giống chàng thật. Nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn được nó là con gái của chàng.- Người phụ nữ ăn mặc gợi cảm kia nép vào hắn, giọng buồn bã có chút ngọt ngào.-Khéo không chừng, đây là anh em họ hàng xa mà thôi. Hắn nhăn mặt, quay sang nhìn người phụ nữ: Ý ngươi là, ngươi đang nghi ngờ con mắt của ta sao? -Dạ không, ta đâu dám.-Người phụ nữ cúi đầu bẽn lẽn, nhẹ nhàng áp má vào vai hắn, đôi mắt ngập nước chực trào chảy ra. Người đàn ông này, trông hắn tức giận đáng sợ thật. -Vậy thì tránh sang một bên đi, ngươi đè ta nặng lắm rồi đấy. -Thường ngày chàng đi săn, giết bao nhiêu thú dữ lớn, mang biết bao nhiêu xác con mồi về. Vậy mà giờ ta chỉ dựa vào một chút thôi, chàng đã kêu nặng là sao? -Ngươi nói nhiều quá.-Hắn ngồi dậy, sau đó bước tới cạnh cô bé, nhìn chằm chằm nó. Còn nó vẫn mải mê ăn đồ ăn trên bàn gỗ được bày sẵn, nó ăn nhiều tới nỗi một lát đã hết sạch ba bàn. -Con đói lắm hả?-Nhười đàn ông xoa đầu nó, mái tóc đen nhẹ nhàng lay động, cảm xúc bàn tay hắn nhận được thật quen thuộc. -Đột nhiên bị bắt đến đây, từ đêm qua tới giờ có được ăn gì đâu tất nhiên đói rồi.-Như cố nhét nốt cái đùi gà vào mồm. Ngẩng mặt lên nhìn hắn. Người phụ nữ mất đi chỗ dựa, cô ta suýt ngã hẳn xuống đất. Nhìn kĩ đã thấy hắn ta tới chỗ con nhóc từ lúc nào, trong lòng ả vẫn ngầm tức tối, nhưng vẫn còn người trong lều. Ả không muốn mất đi hình tượng xinh đẹp dịu dàng của mình trong mắt hắn và hạ nhân, nên cô gắng trông ra vẻ hết sức đáng thương. Con nhỏ kia có gì hơn mình mà hắn lại quan tâm như vậy chứ, chỉ giống cái mắt, da và lông mày thôi. Còn chưa có gì đảm bảo chắc chắn mà đã nhận định là con gái rồi, tức thật. Ả ta nghĩ thầm, quyết lần sau phải phục thù. Dù là ai nhỏ hay lớn, đối với ả chưa kẻ nào dám qua tay ả hết, nhất định lần sau ả sẽ phục thù. Dám cướp sự chú ý của ta hả, lần sau ta sẽ vạch mặt kẻ giả tạo ngươi. Ả cắn môi. Hắn nhìn nhóc Như thật lâu, sau đó đột nhiên bế đứa nhỏ lên, vén màn lều đưa nó ra ngoài. -Buông, buông cháu xuống! -Con trật tự đi. Ta muốn dẫn con đi xem cái này. Sau khi hắn đi, một đám người còn lại vội vàng thu dọn tàn cuộc, nhanh nhẹ dọn thành bàn mới, người phụ nữ xinh đẹp kia cũng bỏ đi. Nhóc Như quẫy đạp gần ba mươi phút, cuối cùng nó cũng nản. Người đàn ông này dai như đỉa, có làm thế nào, cào cấu hắn ra sao thì hắn tuyệt đối không nới lỏng tay dù chỉ một chút, điều đó làm nó vừa tức vừa hờn chỉ đành để hắn bế đi. -Này chú! -Gọi cha.-Hắn nói. -Không thích.- Nó đáp. -Rồi có ngày con sẽ gọi ta là cha thôi. -Hừ, nếu chú khẳng định như thế, thì chứng mình đi cháu tin.- Câu nói này nói ra, người đàn ông còn khá hoài nghi không biết đây có phải đứa trẻ mới lớn không? -Con không thấy chúng ta giống nhau sao, con gái? -Giống có một chút, đừng có tưởng bở.-Cô lườm hắn một cái. Quả thực trông rất giống nhau, khi hắn ta bế cô bé lên, liền cảm nhận được một mùi hương rất dễ chịu và quen thuộc, trông như đã ngửi thấy từ rất lâu rồi. Hơn nữa mùi của hắn ta có hơi trộn lẫn một mùi khác. Mùi này giống mùi thơm trong phòng mẹ mình -Được rồi, được rồi. Thế, mẹ con đâu?- hắn hỏi đúng trọng tâm. -Mẹ…mẹ…mẹ không có ở đây. -Tại Sao?-Hắn liếc sao nhóc Như. Không lẽ giống cái đó đã bỏ mặc con của hắn sao? -Mẹ...tại, tại cháu mải chơi. Nên ngã xuống hố, lạc mẹ mất rồi.- Cô bé nức nở. -Ý con là mải chơi nên lạc mất mẹ sao? Hắn bế xốc Như lên để ôm thăng bằng đứa nhỏ trên cánh tay lực lưỡng của hắn.-Đúng rồi- Nhóc Như buồn bã cúi đầu. Chắc bây giờ mẹ vẫn đi tìm nó chăng? -Mẹ con đối xử với con có tốt không?-Hắn lại hỏi, đối với hắn. Một ngày hắn nói rất ít, hôm nay là ngày đặc biệt phá lệ, hắn muốn hỏi thật nhiều về giống cái đó với con gái của hắn. Nếu giống cái đó có làm gì con gái hắn, hắt quyết không tha. -Tất nhiên rồi. Đương nhiên mẹ đối xử với cháu rất tốt, cháu với mẹ ngày nào cũng đi lên núi hái quả này, nhặt củi này, có lúc cháu còn phụ mẹ băm thịt, thái thịt rồi cùng nhau xuống núi bán ra chợ. Mẹ còn mua cho cháu nhiều đồ đẹp lắm nha.- Cô bé Như đắc ý nói về mẹ- Mẹ cháu là nhất, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Không như mẹ các bạn khác, chỉ biết mắng thôi. -Ta biết mà.- Hắn nhìn xa xăm, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Trời đất ơi, hắn cũng biết cười sao? Như nhìn chằm chằm người đàn ông đang ôm mình. Trông hắn không giống như lúc đầu u ám và đáng sợ nữa, thậm chí còn thấy hắn khá dịu dàng. -Hết rồi sao, con không kể về mẹ nữa à?- Hắn lại hỏi. -Nhiều lắm, nhưng mà cháu không kể cho chú nghe nữa đâu.- Nhóc Như quay mặt. Phụt, hắn nhịn cười không nổi. Không hiểu sao nghe thấy câu này, làm hắn nhớ tới bóng dáng ai đó trước kia, một người gầy mảnh mai có mái tóc đen dài ngồi bên giường chăm sóc hắn, cũng ngại ngùng và hay phản bác như vậy. 'Đương nhiên biết, mà có cũng chẳng muốn kể cho anh nghe.' 'Hôm nay làm gì, hỏi làm gì? Muốn nghe nhưng không kể đấy!' 'Đừng có ngốc như vậy, tôi đâu có vô tâm mà bỏ mặc anh.' 'Không thèm kể anh nghe.' ….còn rất nhiều câu khác tương tự. Con gái à, nếu con ở đây rồi thì việc tìm kiếm mẹ con đối với ta đã được rút ngắn một cách kỳ diệu. Ông trời quả không phụ lòng mong ước của ta. Ta rất mong chờ ngày hội ngộ đấy, giống cái của ta à.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD