Em mà hư cậu chủ sẽ cắt lưỡi em mất

1374 Words
Chương 8: Em mà hư cậu chủ sẽ cắt lưỡi em mất Mọi người rất nhanh liền giải tán, ai làm việc người nấy, Tiểu Đào cũng theo cậu chủ đi lên tầng. Trong căn phòng rộng lớn được bài trí sang trọng, người vừa yêu cầu cắt lưỡi một hầu gái vẫn đang ung dung bắt chân ngồi đọc sách, cô hầu đứng bên cạnh bình thường rất nhiều chuyện ấy vậy mà lúc này lại im lặng một cách kỳ lạ. Thấy vậy Hứa Thần liền gật quyển sách lại, vẫy vẫy Tiểu Đào, ý bảo cô đến gần đây. Tiểu Đào mặc dù sợ hãi nhưng vẫn nhớ điều một trong khóa huấn luyện “hầu nữ đoan trang và cần mẫn” của quản gia, rằng phải làm theo tất cả yêu cầu của cậu chủ. Cô bé mặc dù trong lòng vẫn có chút sợ hãi nhưng không thể kháng cự, bước từng bước chậm chạp đi đến. Cậu chủ thấy vậy nhíu mày quát: “Nhanh cái chân lên!” Tiểu Đào nghe vậy liền giật mình, vội vàng xách váy chạy tới. Thấy Tiểu Đào không nhìn thẳng mặt mình cũng như không nói năng gì khiến Hứa Thần bực mình, nhưng nghĩ lại thì cô hầu ngốc sợ hãi như vậy là do cậu, lẽ ra cậu không nên để cô nhóc nhìn thấy cảnh máu me vừa rồi. Hứa Thần chỉ thở dài một hơi rồi nói: “Xuống đem hai khay bánh lên đây.” Tiểu Đào nghe vậy liền gật gật đầu rồi nhanh chóng rời phòng, chỉ một lúc sau đã chạy lên. Cô bé chạy vòng sang bên kia ghế đứng cách Hứa Thần một mét rưỡi, điều này khiến Hứa Thần cực kì khó chịu, cậu lại ngoắc tay gọi cô tới. “Mày sợ tao lắm à?” Mặt cậu hằm hằm hỏi. Điều bốn trong khóa huấn luyện “hầu gái đoan trang và cần mẫn” là tuyệt đối không được làm cậu chủ phật lòng, Tiểu Đào liền lắc đầu: “Dạ không ạ.” Thấy cô hầu ngốc không thành thật Hứa Thần liền đanh giọng: “Mày sợ tao phải không?” Tiểu Đào nhát gan liền co rụt người lại, thành thành thật thật mà đáp: “Dạ đúng ạ, em mà hư là cậu chủ sẽ cắt lưỡi em mất.” “Thế thì đừng có hư.” Hứa Thần nói rồi mở quyển sách ra, tiếp tục phần đang dang dở, Tiểu Đào nghe xong liền “ồ” lên một tiếng. Đúng rồi ha, chỉ cần cô bé ngoan là sẽ không bị cắt lưỡi mà, là do bà Tư Duệ đã bắt nạt cô bé nên mới bị vậy thôi. Nghĩ vậy Tiểu Đào liền cười toe toét. Cùng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, giọng đàn ông từ bên ngoài vọng vào: “Cậu chủ, chúng tôi đem bánh tới.” Hứa Thần không trả lời, chỉ thong thả lật thêm một trang sách nữa, Tiểu Đào hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn cậu chủ, thấy cậu không hề có ý lên tiếng cô liền hô lên: “Mời vào ạ.” Đầu bếp chính liền mở cửa ra, phụ bếp đẩy xe đi vào, chuyện vừa rồi khiến hai người triệt để chấn động, trong bếp có lắp camera thì hai người chắc chắn sẽ không thể thoát được. Mặc dù không nói gì quá nghiêm trọng nhưng dù sao cũng là từ chối làm bánh cho Tiểu Đào. Phụ bếp tay run rẩy đặt khay bánh xuống bàn, không khí im lặng khiến cho anh ta cảm thấy căng thẳng đến mức không dám hít thở. Hai khay bánh đầy màu sắc được đặt xuống bàn khiến Tiểu Đào “woa” lên một tiếng, đôi mắt sáng rực nói: “Cậu chủ, tất cả chỗ này đều là cho em đúng không ạ?” Hứa Thần nghe vậy liền gật đầu: “Ừ.” Tiểu Đào cầm lấy một chiếc bánh quy vị dâu rồi bỏ vào miệng, miếng bánh ngon ngọt tới mức khiến cô bé nhảy cẫng lên: “Ngon lắm ạ, cậu chủ có muốn ăn không?” Hứa Thần đã nghe nhưng không đáp, Tiểu Đào cũng chẳng để tâm, tiếp tục đưa tay nhúp bánh rồi bỏ vào miệng. Không khí vì có tiếng của Tiều Đào mà trở nên bớt nặng nề hơn, phụ bếp thở hắt ra một hơi, đầu bếp cũng thầm cảm trời Phật. “Vậy chúng tôi xin lui ạ.” Đầu bếp cung kính cúi đầu, cùng phụ bếp nhanh chóng đẩy xe ra ngoài. Hai người đang vui mừng thì chất giọng non nớt của Tiểu Đào ở phía sau vọng lại: “Sao không có bánh quy socola vậy ạ?” Đầu bếp lo lắng vội vàng quay đầu lại, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy cậu chủ gấp sách lại, ông vã mồ hôi, vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít: “Là do sơ xuất của tôi, tôi sẽ lập tức đi làm ngay.” Tiểu Đào thấy vậy liền vâng dạ rồi tiếp tục ăn bánh, Hứa Thần cũng không làm khó gì thêm, hai người thấy vậy liền vội vàng rời đi. “Chết mất thôi, cậu chủ còn lạnh lùng và đáng sợ hơn ông chủ gấp mười lần.” Đầu bếp vừa vuốt ngực vừa nói, khoảnh khắc khi cậu chủ gấp sách lại, ông cứ tưởng rằng mình xong đời rồi chứ. “Đáng sợ thật đấy, cháu suýt chút nữa thì rớt tim ra ngoài.” Phụ bếp cũng phụ họa. “Vậy mà con bé lại không sợ nhỉ? Vẫn hồn nhiên như vậy.” “Ầy, dù sao Tiểu Đào cũng vẫn là trẻ con mà.” “...” Một buổi sáng bình thường như mọi ngày, Tiểu Đào ngồi trên ghế vừa ăn bánh vừa xem tiên nữ phép thuật, cái miệng cứ tóp ta tóp tép, miếng cũ chưa ăn hết đã nhét miếng mới vào, bên khóe miệng thì dính toàn vụn bánh khiến Hứa Thần cau mày. “Đừng ăn nữa.” Cậu nói. Tiểu Đào liền dừng lại, quay sang nhăn mày với Hứa Thần: “Cậu đã nói rằng hôm nào em cũng có thể ăn rồi mà? Cậu tính rút lời sao?” Hứa Thần nghe vậy liền “hừ” một tiếng, cậu không phải là dạng người keo kiệt, đương nhiên không cấm cô hầu ngốc ăn bánh, chỉ là cái điệu bộ ăn của cô hầu trông khó coi kinh! “Quản gia chưa dạy mày cách ăn uống hay sao?” Hứa Thần khinh khỉnh hỏi. Tiểu Đào thấy vậy chột dạ, quản gia đã dạy cô bé cách ăn uống và cách cầm dao dĩa rồi, nhưng cứ khi nào cô bé thấy đồ ăn vặt là lại không thể kiềm chế, còn quên luôn phép tắc bàn ăn quản gia đã dạy, cũng may là có cậu chủ nhắc nhở. Tiểu Đào tụt xuống ghế, ôm khay bánh đặt lên bàn rồi rất tự nhiên mà chạy vào phòng tắm của cậu chủ, xả nước cái “ào” rồi kì cọ hết các kẽ tay. Sau khi sạch sẽ cô bé liền vén váy lên lau đôi tay ướt, lúc bấy giờ mới chạy ra ngoài. “Cậu chủ, cậu nhìn tay em có sạch không?” Tiểu Đào xòe lòng bàn tay hồng hào của mình ra rồi hỏi, ánh mắt rất mong chờ nhìn Hứa Thần. Cậu chủ thấy vậy chỉ đành gật đầu một cái. Thấy Tiểu Đào đắc ý bê khay bánh rồi trèo lên ghế ngồi xem tivi, tay lấy bánh rất chi là duyên dáng, lại còn nhai rất khẽ. Hứa thần thấy vậy liền hài lòng, lật mở cuốn sách của mình và bắt đầu đọc tiếp. Ai ngờ một lúc sau lại thấy tiếng tóp tép tóp tép bên cạnh. Hứa Thần đen mặt quay sang nhìn Tiểu Đào, nhưng khi thấy cô bé ăn ngon miệng như vậy cậu liền thở dài cho qua.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD