Không thể cứu vãn

1355 Words
Chương 7: Không thể cứu vãn Tiểu Đào mắt nhìn ba hầu nữ mới bị đuổi đi liền cúi thấp đầu, cô bé nghĩ về một tuần vừa qua, bản thân đã rất nhiều lần không nghe lời cậu chủ. Có khi nào cô bé sẽ bị đuổi đi không? Tiểu Đào vừa nghĩ vậy mặt liền biến sắc, len lén liếc nhìn cậu chủ, ấy vậy mà lại thấy cậu chủ cũng đang nhìn mình. Cậu đây là đang cảnh cáo cô sao? Tiểu Đào lo lắng vội vàng cụp mắt xuống. Điều thứ ba trong khóa huấn luyện “hầu nữ đoan trang và cần mẫn” là không được phép để cho cậu chủ thấy những thứ xấu xí, điều thứ hai trong khóa huấn luyện “hầu nữ đoan trang và cần mẫn” là phải luôn giữ hình tượng xinh đẹp và đoan trang trước mặt cậu chủ. Lo lắng và sợ hãi chính là những thứ xấu xí, cô bé phải chỉnh đốn lại ngay để cậu chủ có thể thấy bộ dạng xinh đẹp của cô bé, ít nhất là để cậu chủ vừa mắt và không đuổi cô bé đi. Nghĩ vậy Tiểu Đào liền lấy tự tin đứng thẳng người, còn nhìn Hứa Thần rồi cười. Hứa Thần thấy vậy liền nhăn mi, cái nụ cười của cô hầu ngốc nhìn đáng sợ kinh! Không để hai người nhìn nhau lâu, quản gia rất nhanh liền quay về vấn đề chính: “Lệnh triệu tập hôm nay là để điều tra xem ai là người đã bắt nạt hầu nữ thân cận của cậu chủ. Nếu dám đứng ra thì sẽ được khoan hồng, còn không thì sẽ giống ba hầu nữ vừa rồi.” Câu nói này triệt để khiến đám người hầu sợ hãi, nếu bị đuổi việc ở đây thì sẽ không thể được nhận vào một nhà nào làm nữa. Đầu bếp chính và phụ bếp quay sang nhìn nhau, hai người bọn họ không thể ngờ được rằng Tiểu Đào lại được cậu chủ yêu mến đến vậy. Nhưng sau cùng hai người bọn họ cũng không làm gì quá đáng, có lẽ sẽ yên ổn thoát lần này. Tư Duệ nghe vậy liền siết chặt tay, bà cứ nghĩ Tiểu Đào nói dối nhưng có lẽ là không phải rồi, thật không ngờ là cậu chủ lại vì một đứa người hầu hèn mọn mà ở đây tìm chân tướng. Nghĩ rồi bà đưa mắt lên nhìn Tiểu Đào, đúng lúc thấy cô bé đang mỉm cười, trong lòng bỗng dấy lên cơn tức giận. Con bé khốn kiếp đó thấy vui khi bà sắp bị phạt đây mà, đã thế thì… Tư Duệ bỗng từ trong hàng bước ra, cúi người nói: “Là tôi thưa cậu chủ, nhưng tôi không hề bắt nạt Tiểu Đào. Lúc con bé xuống nói rằng hãy làm bánh quy cho nó tôi đã bảo rằng không thể, vì những nguyên liệu này rất đắt đỏ, tôi còn bảo nếu con bé muốn ăn tôi sẽ để cho con bé một ít bánh vụn. Có lẽ điều đó đã làm con bé cảm thấy tủi thân, tôi thật lòng xin lỗi.” Chỉ với một hai câu đã làm thay đổi toàn bộ câu chuyện, thành công biến mình thành người vô tội. Bà đã làm việc ở đây sáu năm rồi, tuyệt không thấy một chiếc camera nào trong nhà, có lẽ cậu chủ chỉ muốn dọa mọi người mà thôi. “Cháu nghĩ cháu là ai vậy? Bánh ở đây đều được làm từ những nguyên liệu tốt nhất và đắt nhất, một người hầu như cháu vậy mà lại dám yêu cầu đầu bếp làm cho sao?” “Muốn ăn bánh kem đến mức nói năng luyên thuyên rồi à? Nếu muốn ăn quá thì bảo ta, ta sẽ để lại bánh vụn cho cháu, chứ đừng lấy danh nghĩa của cậu chủ làm này làm nọ, trẻ con nói dối là không tốt đâu.” Tiếng mỉa mai rõ ràng và giọng nói cợt nhả vang lên khiến Tư Duệ giật bắn mình, từng câu từng chữ đều giống y hệt những điều bà đã nói ở trong bếp. Tư Duệ vội vàng ngước lên, tiếng nói được truyền ra từ chiếc máy tính trên tay quản gia và vẫn tiếp tục được lặp đi lặp lại, lại còn có hình ảnh sắc nét nữa. “Tư Duệ, bà còn gì để nói không?” Chất giọng lạnh băng của quản gia vang lên, đôi mắt nhìn Tư Duệ không có nổi một gợn sóng. Kẻ nào dám làm phật ý cậu chủ, bà chắc chắn sẽ không để yên. “Chỉ… Chỉ là hơi nặng lời một chút thôi mà? Với lại ấn trán như thế con bé cũng có bị làm sao đâu?” Tư Duệ vã mồ hôi nói, nhìn thấy khuôn mặt cậu chủ sa sần bà liền vội vàng quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Hứa Thần rồi liên tục vái lạy: “Cậu chủ đại nhân!!! Cậu chủ đại nhân!!! Tôi đã sai rồi! Bà già này đã sai rồi!!! Xin đừng đuổi tôi đi! Nếu bây giờ cậu đuổi tôi đi tôi sẽ chết đói mất! Xin cậu hãy thương cảm cho một bà già như tôi!” Nói rồi bà quay về phía Tiểu Đào mà vái: “Tiểu Đào! Tiểu Đào! Ta xin lỗi cháu! Ta thật lòng xin lỗi cháu! Là do bà già này hồ đồ! Là do bà già này hồ đồ!!! Làm ơn hãy bỏ qua cho ta đi mà!” Nhưng Tiểu Đào chỉ nhăn mặt nhìn bà rồi nói: “Bà đã làm đau cháu!” Hứa Thần nghe vậy liền nhếch khóe miệng, anh cứ tưởng rằng cô hầu ngốc này sẽ thương cảm cho bà ta rồi nói giúp mấy câu chứ. Thấy Tiểu Đào nói vậy quản gia liền gập máy tính vào: “Lôi đi.” Tư Duệ vừa nghe liền lạnh hết sống lưng, tim đập mạnh dữ dội. Bà nghĩ về cuộc sống sau này của mình, phải làm sao, phải làm sao để sống đây? Nếu như mất công việc này có lẽ bà và con gái sẽ phải đi ăn xin mất! Hai người đàn ông lực lưỡng rất nhanh đã đi tới, mặc cho Tư Duệ giãy dụa vẫn kiên quyết lôi đi, đám người hầu chỉ biết thở dài. Thấy không thể cứu vãn được nữa, Tư Duệ liền thôi vùng vẫy, mặc cho hai tên đàn ông kéo tay đi, còn bản thân thì vừa cười vừa hét lên: “Con đĩ Tiểu Đào kia! Mày giống y như mẹ của mày! Con điếm! Mày nghĩ mày quyến rũ được cậu chủ là hay sao??? Mày vẫn chỉ là con đĩ hạ đẳng do mẹ mày sinh ra mà thôi! Con đĩ sinh ra một con đĩ! HAHAHA!” Hứa Thần đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thì nghe được những lời này, triệt để khiến cho cậu bực mình, cậu thật sự rất ghét những thứ ồn ào và thối nát như vậy. “Cắt lưỡi bà ta đi.” Cậu nói. Vừa dứt lời một tên đàn ông đang lôi Tư Duệ đi liền rút dao gấp từ trong túi ra, một tên thì nắm lấy tóc bà ta, bóp cằm ép bà ta mở miệng. Tên kia nhanh như chớp liền múa dao, máu từ trong miệng phun ra đầy sàn nhà, màu đỏ tươi trên nền đá hoa trắng trông mới bắt mắt làm sao. Kể ra thì lâu nhưng động tác của hai người đàn ông kia lại nhanh nhẹn đến mức đáng sợ, cứ như thể đã làm quen tay rồi vậy. Đám người hầu cùng Tiểu Đào mặt biến sắc, đưa tay lên bịt miệng, hoảng hồn nhìn cảnh tượng vừa rồi. Duy chỉ có quản gia là mặt không biến sắc, dù sao những cảnh này bà cũng đã nhìn quen rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD