Chương 6. Lệnh triệu tập gấp
Tất cả người hầu trong dinh thự đều nhận được lệnh triệu tập gấp từ quản gia, nói rằng cậu chủ sẽ đích thân chủ trì. Ai nấy đều bồn chồn lo lắng, hỏi nhau không biết rằng có chuyện gì, đã lâu lắm rồi họ mới nhận được lệnh triệu tập gấp như vậy, lần này còn là cậu chủ đích thân chủ trì nữa, đúng là quá đáng sợ mà.
“Ôi dào, có cái gì mà đáng sợ chứ? Dù sao cậu chủ cũng chỉ mới 6 tuổi, chủ trì được cái gì?” Một nữ hầu mới nói.
“Hay là do ở trong phòng quá chán nên gọi chúng ta ra chơi cùng? Hôm trước còn có tin đồn rằng cậu chủ bị rối loạn phân định giới tính nữa đấy, đừng nói là cậu chủ muốn chơi búp bê nhé?” Một hầu nữ mới nhận việc khác lại nói, cả đám nghe vậy liền cười phá lên.
Những hầu nữ cũ mặc dù đã nghe vào trong tai rồi nhưng lại không ai muốn giải thích, chỉ vội vàng sửa soạn sạch sẽ rồi tới sảnh chính.
Đám nữ hầu mới được nhận vẫn thong thả chải tóc, còn bàn tán về chuyện của cậu chủ rồi cười với nhau, đám người này hoàn toàn không biết hành động của mình sẽ dẫn đến chuyện gì.
Một cô hầu nữ cũ lương thiện thấy vậy liền nhắc nhở: “Các cô chuẩn bị nhanh lên đi, nếu không kịp thời gian thì sẽ bị phạt mất.”
Hầu nữ mới vẫn thong thả chải tóc, hoàn toàn không để tâm tới lời cô hầu nữ lương thiện kia. Nhưng một cô hầu nữ mới nhút nhát lại bảo: “Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi đi trước đây.”
Đám hầu nữ nghe vậy liền “xì” một tiếng rồi phán: “Đúng là đồ nhát gan.”
“Thôi kệ cô ta đi.”
Trên chiếc ghế sofa màu đỏ sẫm sang trọng, Hứa Thần chân bắt chéo, những ngón tay trắng nõn gõ gõ vào tay ghế, khuôn mặt cậu mặc dù vẫn còn non nớt nhưng lại toát lên vẻ nghiêm nghị giống như đã đứng tuổi. Đôi mắt đen láy sắc lạnh quan sát đám người hầu, không hề chớp lấy một cái nào.
Không gian tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng ngón tay cậu gõ trên ghế, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống, trong lòng thấp thỏm không yên, dưới ánh mắt sắc lạnh như kim châm của cậu chủ mọi người đều thầm đổ mồ hôi, đến cả thở mạnh cũng không dám.
Quản gia đứng bên cạnh đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 5 phút trôi qua rồi, vậy là thời gian để chuẩn bị cũng đã hết, nên vào việc chính đi thôi. Nghĩ vậy bà liền nghiêm giọng nói: “Nếu đã đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu thôi.”
Mọi người ai nấy đều nín thở, chờ cậu chủ lên tiếng. Tiểu Đào đứng bên cạnh cũng vì vậy mà lo lắng, cứ cúi gằm mặt mãi thôi.
Hứa Thần nhìn quanh một lượt, không vòng vo nhiều mà vào luôn chủ đề chính: “Là ai đã bắt nạt hầu nữ của ta?”
Câu hỏi vừa thốt ra liền khiến bếp trưởng và phụ bếp giật mình, Tư Duệ cũng có chút chột dạ.
Không gian im lặng bao trùm, không một ai lên tiếng. Tốc độ gõ trên ghế của cậu bỗng trở nên nhanh hơn, điều này thể hiện rõ ràng rằng cậu đang cực kì mất kiên nhẫn.
Đột nhiên có một nhóm hầu nữ mới chạy ra, hết nhìn đám người hầu đang cung kính đứng dàn hàng rồi lại quay sang nhìn cậu chủ nhỏ 6 tuổi ngồi vắt chân trên ghế, không kiềm chế được mà phì cười. Từ lúc đi làm tới giờ đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cậu chủ.
Mặc dù đã nhanh chóng bịt miệng lại rồi nhưng trong không gian yên tĩnh lúc này lại không thể che giấu được. Bàn tay đang gõ của cậu chủ bỗng dưng dừng lại, đám người hầu liền thót tim.
“Đuổi.”
Một câu nói nhẹ bẫng được thốt ra, nhẹ đến mức chẳng có một chút đe dọa nào, đám hầu nữ mới cứ tưởng chỉ đơn giản là bị đuổi đi thôi nên kéo nhau rời đi, ai mà ngờ vừa nhấc được gót chân lên quản gia đã nghiêm giọng nói.
“Hầu nữ Tư Hạ, hầu nữ Tĩnh Anh, hầu nữ Tú Linh, ba người các cô bị sa thải.”
ĐOÀNG!
Câu nói vừa rồi cứ như sét đánh bên tai, ba nữ hầu mặt tái mét không ai bảo ai liền quỳ rạp xuống, vội vàng xin xỏ: “Cậu chủ đại nhân, quản gia đại nhân, chúng em xin hai người đừng đuổi chúng em đi. Chúng em sẽ chết đói mất, chúng em xin hai người! Chúng em biết lỗi rồi mà!”
Khó khăn lắm bọn họ mới xin được vào đây, việc nhẹ nhàng lương lại cao, được ăn ngon mặc đẹp, bọn họ không thể bị đuổi việc như thế được.
“Cậu chủ đã rộng lượng cho phép các cô chuẩn bị 5 phút rồi, tại sao lại đến muộn? Những điều tôi dạy bảo các cô đã quên hết rồi sao???” Quản gia tức giận hỏi, đơn xin việc của ba người này là do bà nhận, dạy dỗ cùng là do bà dạy, bây giờ ba người này làm sai, bà rõ ràng là người có tội. Nghĩ vậy quản gia liền nhanh chóng hướng về phía Hứa Thần rồi cúi người xuống nói: “Cậu chủ, thành thật xin lỗi cậu vì sai sót của tôi hôm nay, sẽ không có lần sau đâu ạ.”
Hứa Thần cũng chẳng buồn để tâm, từ đầu tới cuối cũng chỉ liếc mắt một cái, về vấn đề này không nói thêm một câu gì, chỉ bảo: “Check cam.”
Tư Duệ nghe vậy liền giật nảy mình, mắt trợn tròn, đôi bàn tay siết chặt váy. Bà đã làm việc ở đây sáu năm rồi, không hề nhìn thấy cũng như hay biết là có camera. Thật vô lý, camera ở đâu cơ chứ?
Nghe cậu chủ nói vậy quản gia liền phẩy tay: “Lôi đi.”
Ba hầu nam cường tráng nhất liền bước ra, mặc kệ ba người bọn họ vùng vẫy, trực tiếp lôi đi. Đám người hầu bị dọa cho sợ mất mật, sau này làm gì thì làm bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không dám làm phật lòng cậu chủ đâu. Chắc chắn luôn.
“Cậu chủ đại nhân!!! Quản gia đại nhân!!! Chúng em xin hai người!!! Chúng em xin hai người!!!”
Tiếng hét lớn của ba người hầu kia vọng lại khiến Hứa Thần nhăn mày, trước giờ cậu vốn là một người không thích ồn ào. Nghĩ vậy cậu liền quay sang nhìn Tiểu Đào, vốn dĩ không thích ồn ào nhưng lại thích nghe Tiểu Đào bi ba bi bô kể chuyện, cậu từ lúc nào lại trở nên kì lạ như vậy nhỉ?
Hành động này vừa hay lọt vào mắt quản gia, mặc dù ngoài mặt thì bà rất nghiêm túc nhưng sâu trong lòng lại đang tung hô một nghìn bông hoa hồng.
Bà làm việc ở đâu cũng đã được 30 năm rồi, bà thấy bản thân thật may mắn khi được chăm sóc cậu chủ. Có lẽ vì không thể có con nên bà luôn coi cậu chủ như con trai mình, điều bà mong muốn nhất là có thể nhìn cậu chủ lớn lên trưởng thành, và đương nhiên là muốn nhìn cậu chủ có một tình yêu nồng thắm nữa rồi.