Chương 5: Trẻ con nói dối là không tốt
Hứa Thần thấy cô hầu ngốc mếu máo như sắp khóc trong lòng bỗng nhiên hối hận, lẽ ra cậu không nên lớn tiếng với cô bé như thế.
Nghĩ vậy Hứa Thần liền hắng giọng rồi nói: “Hôm nay không ăn bánh kem, ăn bánh quy đi.”
Tiểu Đào vừa nghe liền cười toe: “Thật sao ạ? Vậy em sẽ bảo đầu bếp làm bánh quy nhé cậu?”
Hứa Thần gật đầu một cái, Tiểu Đào được sự cho phép của cậu chủ liền “woa” lên một tiếng đầy vui vẻ rồi chạy ào ra cửa, chạy thẳng xuống tầng dưới.
Hứa Thần thấy vậy liền bất lực, lúc bê đồ chơi lên cho cậu sao mà lâu la thế, lúc có bánh quy để ăn thì chạy nhanh như chớp vậy. Nói rồi cậu đưa mắt nhìn thùng đồ chơi Tiểu Đào đem lên, giống như con búp bê hôm trước vậy, cũ kĩ và sờn vải.
Cậu đi tới quỳ một chân xuống sàn, đưa tay vào hộp đồ chơi rồi lật từng món lên, Mặc dù những món đồ chơi đều cũ nhưng không hề hỏng hóc, có thể thấy Tiểu Đào giữ gìn chúng cũng tương đối cẩn thận. Nhìn kĩ lại thì những món này đều là đồ chơi của vài năm trước đây, có vẻ 1-2 năm trở lại đây Tiểu Đào không hề mua thêm đồ chơi mới.
Mà có gì đáng quan tâm chứ, mua đồ chơi mới cho cô hầu ngốc là được chứ gì?
Tiểu Đào tung tăng chạy vào trong bếp, mọi người thấy vậy liền cười: “Tiểu Đào có chuyện gì mà vui vẻ vậy?”
“Cho cháu một đĩa bánh quy socola ạ!”
“Ồ? Cậu chủ hôm nay lại thích ăn bánh quy socola sao?” Chú đầu bếp cười hỏi.
Phụ bếp bên cạnh thấy vậy liền tiếp: “Thật không ngờ luôn đó, bình thường cậu chủ có động tới bánh kẹo bao giờ đâu.”
Tiểu Đào thấy vậy liền cười hehe: “Không phải cậu chủ ăn đâu, là cháu đấy ạ, cậu chủ đã cho phép cháu rồi.”
Vừa nghe đầu bếp và phụ bếp liền quay sang nhìn nhau, rõ ràng là có chút không tin. Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng phụ nữ trung tuổi, Tư Duệ vừa lau tay vừa bảo: “Cháu nghĩ cháu là ai vậy? Bánh ở đây đều được làm từ những nguyên liệu tốt nhất và đắt nhất, một người hầu như cháu vậy mà lại dám yêu cầu đầu bếp làm cho sao?”
Tiểu Đào nghe vậy liền lắc đầu: “Không ạ, là cậu chủ đã cho phép cháu mà.”
“Cậu chủ cho phép ư?” Tư Duệ nghe vậy liền bật cười, bà hung hăng đưa ngón tay ấn ấn vào trán Tiểu Đào: “Muốn ăn bánh kem đến mức nói năng luyên thuyên rồi à? Trong cái nhà này ai cũng biết cậu chủ là người khó tính và lạnh lùng thế nào? Bây giờ cháu lại nói rằng cậu chủ đã cho phép cháu sao? Đúng là chuyện hài hước đó.”
Phụ bếp nghe vậy liền gật đầu: “Phải đó, cậu chủ là người khó tính lắm đấy, cháu đừng tự tiện nói như vậy.”
Tiểu Đào phụng phịu ngước lên nói: “Cậu chủ đã cho phép cháu thật mà!”
Tư Duệ thấy thế liền thở dài một hơi nhưng chất giọng vẫn mang đầy sự mỉa mai: “Nếu muốn ăn quá thì bảo ta, ta sẽ để lại bánh vụn cho cháu, chứ đừng lấy danh nghĩa của cậu chủ làm này làm nọ, trẻ con nói dối là không tốt đâu.” Nói rồi lại hung hăng dùng ngón tay chọc chọc vào trán Tiểu Đào.
Cô bé bị đau liền nhăn mặt, ứa nước mắt hét lên: “Cháu đã bảo cậu chủ cho cháu rồi mà! Cháu không có nói dối!”
Đầu bếp trưởng thấy cô bé sắp khóc liền lo lắng: “Thôi được rồi Tiểu Đào, ta sẽ làm cho cháu bánh quy socola nhé?”
Nhưng Tư Duệ nào có để yên, bà từ lâu đã ngứa mắt Tiểu Đào và mẹ cô bé, lúc này cô bé còn hét vào mặt bà, bà có đủ tư cách để dạy dỗ lại đứa trẻ hư đốn này.
“Sao ngươi dám hét vào mặt ta như thế hả? Con bé hỗn láo nào!” Nói rồi bà vung tay ra định đánh cô bé, nhìn cánh tay đang gần ngay trước mắt, Tiểu Đào liền sợ tới mức bật khóc. Nhưng may thay bếp trưởng và phụ bếp phản ứng nhanh, đã kịp chặn lại hành động này của bà.
“Bình tĩnh đi Tư Duệ, con bé là hầu nữ thân cận của cậu chủ đấy, dù con bé có làm gì sai bà cũng không nên dùng bạo lực như vậy đâu, để đến tai cậu chủ thì gay go lắm đấy.”
Tiểu Đào bị dọa cho sợ hãi, cô bé mếu máo đưa tay lau nước mắt, vừa lau vừa cất giọng non nớt: “Cháu không có nói dối mà.” Nói rồi quay người chạy đi.
Tự Duệ nghe vậy liền “hừ” lạnh một tiếng, nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Tiểu Đào dần khuất sau cánh cửa, miệng lẩm bẩm: “Đúng là giống y ả mẹ của nó.”
“Thôi mà Tư Duệ.” Đầu bếp thở dài nói.
Điều ba trong khóa học “hầu nữ nữ đoan trang và cần mẫn” của quản gia chính là không được phép để cho cậu chủ thấy những thứ xấu xí”. Nước mắt của cô bé chính là thứ xấu xí, vì vậy cô bé chỉ đành đứng ở cửa phòng cậu chủ khóc, đợi khóc xong cô bé sẽ lau sạch nước mắt rồi mở cửa bước vào.
Ấy vậy mà cô bé chưa khóc xong cánh cửa đã được mở ra, khuôn mặt lạnh lùng cùng xinh đẹp của cậu chủ xuất hiện ở cửa, thấy cô bé khóc cậu chủ còn nhăn mày: “Ai bắt nạt mày?”
Tiểu Đào vừa nhìn thấy cậu chủ liền vội đưa tay lên lau nước mắt.
Hứa Thần thấy cô bé không đáp lời lông mày liền nhíu chặt: “Tao hỏi mày là ai bắt nạt mày?”
Tiểu Đào nghe vậy liền lắc lắc đầu, đối diện với chất giọng chất vấn của cậu chủ cô bé liền cảm thấy tủi thân.
Hứa Thần trước giờ vốn là một người không kiên nhẫn, vậy mà lúc này đây lại hít một hơi thật sâu để tránh bản thân tức giận rồi nói: “Mày nói xem ai bắt nạt mày, tao sẽ đuổi việc người đấy.”
Nghe tới từ “đuổi việc” Tiểu Đào liền lắc mạnh đầu rồi bảo: “Không có ai bắt nạt em hết đâu ạ.”
“Mày tưởng tao là đồ ngu à?”
Tiểu Đào vừa nghe liền giật nảy mình: “Em không có ạ.”
“Vậy ai đã bắt nạt mày?”
“...dạ không có ai bắt nạt em hết ạ.”
Hứa Thần triệt để tức giận, mọi sự nhẫn nại của cậu đều dùng hết vào việc dỗ dành cô hầu ngốc này nói ra chân tướng sự việc rồi! Nếu cô hầu đã không muốn nói, vậy thì cậu chỉ cần đi điều tra là được chứ gì?