Cậu chủ muốn chơi búp bê

1387 Words
Chương 4: Cậu chủ muốn chơi búp bê Tiểu Đào vì chuyện được đi học mà tâm trạng lúc nào cũng hồ hởi, cô bé suốt ngày bi ba bi bô hỏi Hứa Thần. “Cậu chủ, đi học có rất nhiều bạn sao? Cậu có nghĩ mọi người sẽ thích em không?” “Cậu chủ, đến lớp em sẽ ngồi bên cạnh cậu nha?” Cậu chủ, các cô hầu nói với em đi học rất thú vị, vì sẽ được tiếp nhận thêm nhiều kiến thức mới, nhưng có khó không?” “Cậu chủ…???” “Im miệng!” Hứa Thần tức giận quát, cậu nhăn mày lật một trang sách rồi nói: “Đi học có gì vui chứ?” Dù sao kiến thức hai năm tiểu học cậu cũng đã học qua rồi. Tiểu Đào nghe vậy phụng phịu không nói gì, ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh. “Ngồi xuống đi.” Hứa Thần thấy cô bé im lặng liền nói rồi chỉ vào khay bánh trên bàn: “Ăn đi.” Tiểu Đào nghe vậy liền vui vẻ trở lại, chạy tới ôm lấy khay bánh kẹo rồi cười: “Em cảm ơn cậu chủ ạ.” Nói rồi rất tự nhiên mà trèo lên ghế, ngồi ăn một cách ngon lành. “Ngon đúng không?” Hứa Thần nhìn cô bé rồi hỏi. Tiểu Đào mồm miệng nhồm nhoàm bánh gật gật đầu đáp: “Ngon lắm ạ, cậu chủ có muốn ăn không?” Như bình thường Hứa Thần sẽ trả lời là không, nhưng hôm nay lại nổi hứng trêu ghẹo Tiểu Đào nên cậu đáp: “Có, đem qua đây.” “Dạ?” Tiểu Đào dừng ngay động tác nhai của mình, quay sang tròn mắt nhìn Hứa Thần. “Tao bảo là mày đem bánh qua đây.” Tiểu Đào thấy giọng cậu nghiêm túc liền ngậm ngùi nhảy xuống khỏi ghế, ôm khay bánh đến bên cạnh cậu. Thấy cô hầu vẻ mặt tiếc nuối cậu liền hỏi: “Sao? Không muốn cho à?” “Không phải ạ…” Bảo không phải nhưng cái mặt kia rõ là không muốn cho mà, Hứa Thần buồn cười đưa tay lên cầm lấy một tiếng bánh rồi bỏ vào miệng, lại đưa tay lấy thêm chiếc bánh nữa bỏ vào miệng. Cứ như thế dưới con mắt xót ruột của Tiểu Đào, Hứa Thần cũng rất nhanh chóng giải quyết hết số bánh còn lại. Tiểu Đào: “...” Cô bé phụng phụng phịu phịu ôm khay bánh rỗng tuếch đặt ra bàn, rồi lại phụng phụng phịu phịu mà trèo lên ghế ngồi xem tivi, dỗi hờn nói: “Em không thèm chơi với cậu chủ.” Hứa Thần càng nhìn càng buồn cười, gấp quyển sách lại rồi nói: “Đi qua đây.” Tiểu Đào mặc dù rất không muốn nhưng vẫn phải nhảy xuống ghế rồi đi ra chỗ cậu. “Có muốn ăn bánh kem không?” Cậu hỏi. Cô hầu nhỏ nghe tới bánh kem mắt liền sáng rực: “Em muốn ạ.” “Vậy chúng ta thương lượng đi.” “Thương lượng là gì ạ?” Tiểu Đào ngốc nghếch nghiêng đầu hỏi. “Đến cả thương lượng là gì mày cũng không biết à?” “Dạ không ạ, thương lượng là gì vậy cậu chủ?” Hứa Thần “chậc” một tiếng, hiển nhiên là không muốn giải thích: “Vậy chúng ta trao đổi đi.” “Trao đổi ấy ạ?” Tiểu Đào ngẫm nghĩ một lát liền gật đầu, chỉ cần có bánh kem ăn là được, cậu chủ muốn gì cô cũng sẽ đổi cho cậu hết. Hứa Thần thấy vậy hài lòng: “Đem hết tất cả đồ chơi của mày lên đây, đổi lại hôm nào tao cũng sẽ cho mày ăn bánh kem.” “Dạ??? Cả búp bê của em sao ạ???” Tiểu Đào vừa nghe liền há hốc miệng, cô bé không thể ngờ được rằng cậu chủ lại thích chơi búp bê. “Tao không muốn nhắc lại lần thứ hai.” Hứa Thần khó chịu nói. Tiểu Đào nhăn mày nhăn mặt, cảm thấy yêu cầu này của cậu chủ thật kì quặc, nhưng vì bánh kem cô vẫn gật mạnh đầu chấp nhận. Hứa Thần dựa vào ghế nhìn Tiểu Đào đang lon ton chạy đi, trong lòng liền buồn cười, đồ chơi chỉ là cái cớ mà thôi. Đám hầu gái nhìn Tiểu Đào bê một thùng lớn đồ chơi đi liền tò mò: “Em làm gì vậy Tiểu Đào, đang trong giờ làm việc em lại bê đồ chơi đi đâu vậy?” “Em bê cho cậu chủ ạ.” Tiểu Đào vừa đi vừa nói. “Cậu chủ sao???” Đám người hầu vừa nghe liền há miệng trợn mắt, vội vàng chạy tới chắn đường rồi hỏi lại: “Em nói là em bê lên cho cậu chủ sao?” Tiểu Đào thây vậy dừng lại, nghiêm túc gật đầu rồi nói: “Cậu chủ nói em đem hết đồ chơi của em lên cho cậu, đổi lại em sẽ được ăn bánh kem mỗi ngày.” Đám người hầu nghe vậy liền “ồ” lên một tiếng rồi bắt đầu quay sang thì thầm to nhỏ với nhau. “Này, có khi nào cậu chủ nhà chúng ta bị rối loạn phân định giới tính không?” “Cô cũng nghĩ vậy sao? Có khi nào là thế không? Vì vậy cậu chủ mới lén lút trao đổi với Tiểu Đào ngốc?” “Có lẽ thấy Tiểu Đào không hiểu chuyện nên mới trao đổi vậy, tránh tai mắt của người khác.” “Ôi thật đáng thương, cậu chủ tôn quý nhà chúng ta sao lại có thể bị vậy chứ? Tôi thật sự không thể tin.” Tiểu Đào lắng nghe nhưng chẳng hiểu mô tê gì, vì vậy cô bé đành lách qua đám người hầu rồi bê chiếc hộp đồ chơi to đùng của mình lên tầng. Chiếc hộp đầy ắp đồ chơi khiến tay cô bé mỏi nhừ, chân ngắn nên việc bê đồ chơi lên tầng thật sự rất khó khăn, vì vậy cô bé liền hạ hộp đồ chơi xuống, bản thân thì bước lên một bậc rồi lại cúi xuống kéo hộp đồ chơi lên. Cứ từng bước từng bước như vậy cho tới khi đến tầng thứ ba - tầng dành riêng cho cậu chủ. Tiểu Đào ngồi xổm trước của phòng Hứa Thần, đưa bàn tay mũm mĩm lên quẹt mồ hôi trên trán, hơi thở gấp gáp. Trong khóa huấn luyện “hầu nữ đoan trang và cần mẫn” của Quản gia, điều 2 có ghi là “phải luôn giữ hình tượng xinh đẹp và đoan trang trước mặt cậu chủ”. Quản gia đã đích thân bỏ công sức ra dạy dỗ, cô bé không thể phụ lòng của bà được. Ngồi nghỉ một lúc Tiểu Đào liền đứng dậy, cẩn thận phủi phủi vết bẩn lem nhem dính trên quần áo, đưa tay vuốt lại mái tóc lưa thưa của mình rồi mới mở cửa, nhưng chưa kịp bước vào đã bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của Hứa Thần, tựa như muốn băm vằm cô bé ra vậy. Nhưng Tiểu Đào nhà chúng ta là ai chứ? Cô bé vì chuyện được ăn bánh kem nên hào hứng tới mức không để ý, cô bé vẫn hồn nhiên mở to cửa ra rồi bê hộp đồ chơi vào rồi đặt trên bàn. “Cậu chủ, em đã đem hết đồ chơi của em lên đây rồi ạ, vậy em đã được ăn bánh kem chưa ạ?” Người nào đó tức giận vì cô hầu làm trễ nải quá nhiều thời gian nhưng lại ngây thơ không biết, nhất thời bực mình không biết trút đi đâu liền quát: “Hôm nay không có bánh kem bánh kếp gì hết!” Tiểu Đào bị quát liền giật mình co người lại, suýt tí nữa thì òa lên khóc. Cậu chủ lúc tức giận thật sự đáng sợ quá đi mất!!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD