Trong lòng nhộn nhạo

1376 Words
Chương 3: Trong lòng nhộn nhạo Trẻ nhỏ?  Hứa Thần lần đầu tiên bị gọi là trẻ nhỏ, lại còn bị một con nhóc trông có vẻ nhỏ tuổi hơn gọi vậy liền trở nên không vui. Nhưng chưa kịp nói gì cô hầu đã bảo: “Tại em thấy cậu chẳng có đồ chơi gì cả, nên em cho cậu công chúa mina của em đấy.”  Hứa Thần nhìn con búp bê bằng bông đã sờn vải kia rồi lại nhìn vẻ mặt tiếc nuối rõ mồn một của Tiểu Đào, trong lòng có chút suy nghĩ.  Mãi lúc lâu sau cậu mới nói: “Buông tay ra.”  Tiểu Đào nghe vậy liền ngơ ngác, lúc sau mới biết rằng mình đang túm chặt lấy công chúa mina liền vội vàng buông tay.  Hứa Thần đem con búp bê đặt bên cạnh, không nói thêm câu gì với cô hầu nữa rồi tiếp tục xem sách.  “Vậy là cậu chủ nhận món quà của em sao ạ?” Tiểu Đào mắt phát sáng hỏi.  Hứa Thần đã nghe nhưng không đáp.  “Cậu chủ, vậy là cậu nhận đúng không ạ?” “Cậu chủ, cậu phải chăm sóc công chúa mina thật tốt đấy.”  “Cậu chủ, lúc tối cậu có thể ôm công chúa mina đi ngủ được không ạ?” “...” Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Tiểu Đào tặng công chúa mina cho Hứa Thần, chẳng hiểu sao cậu chủ vốn lạnh lùng và ít nói lại mở lòng hơn với cô hầu nhỏ.  “Cậu chủ, cậu mau dậy đi mà!!!”  “Im miệng!”  “Cậu chủ! Coi như em xin cậu đấy! Cậu mà không dậy đúng giờ là em sẽ bị Quản gia mắng mất!”  “Biến ra ngoài cho tao ngủ!” cậu gắt.  “Oa!!! Cậu ơi cậu dậy đi! Dậy đi mà! Cậu mà không dậy là em sẽ bị Quản gia mắng mất!” Tiểu Đào ấy vậy mà lại khóc thật, con bé vừa kéo chăn bừa bù lu bù loa khiến Hứa Thần bực bội, mặc dù rất không muốn nhưng vẫn phải dậy.  Thấy vậy Tiểu Đào liền cười toe, nhanh chóng chuẩn bị khăn mặt ướt cho cậu, còn hầu cậu mặc quần áo.  “Em sẽ đem đồ ăn sáng lên cho cậu rồi cậu cho em xem tiên nữ có cánh nhé?” Tiểu Đào hấp háy đôi mắt to tròn, ra vẻ thương lượng với Hứa Thần.  Cậu chủ đưa mắt nhìn cô hầu ngốc, cũng rất rộng lượng mà gật đầu, thấy vậy cô hầu liền vui vẻ chạy đi, lúc sau quay trở lại cùng với một chiếc xe đẩy đầy ắp đồ ăn.  Tiểu Đào khác những người hầu ở chỗ là được cậu chủ cho phép ngồi bên cạnh, được xem tivi của cậu chủ, còn được ăn bánh nướng đầu bếp chuẩn bị riêng cho cậu chủ nữa.  “Này.” cậu chủ đẩy đĩa mỳ về phía cô. Tiểu Đào thấy vậy liền “woa” một tiếng: “Cậu chủ lại cho em sao ạ?” Hứa Thần nghe vậy liền gật đầu.  Sau một tuần thì Tiểu Đào cũng quen với chuyện này rồi nên cười toe, nhanh chóng trèo lên ghế, đem cái điều khiển lên bật chiếc tivi lớn trong phòng, mở phim tiên nữ phép thuật lên rồi xem một vẻ rất tự nhiên. Thấy cô chăm chú nhìn màn hình như vậy Hứa Thần liền ra lệnh: “Mở kênh khác đi.”  “Nhưng cậu đã đồng ý cho em xem rồi mà?” Tiểu Đào bĩu môi rồi quay sang nói. “Mở kênh khác.” Hứa Thần đanh giọng.  “Nhưng em muốn xem tiên nữ phép thuật.”  “Tiên nữ phép thuật thì có gì hay? Mở bóng đá lên cho t xem.”  “Ứ ừ, em không thích đâu.” Tiểu Đào phụng phịu nói: “Em thích tiên nữ phép thuật cơ, tiên nữ xinh đẹp cơ! Cậu chủ, cậu không thích tiên nữ xinh đẹp sao?”  “Không!”  Mặc dù cậu chủ nói vậy nhưng Tiểu Đào vẫn nhất quyết không mở bóng đá cho cậu.  Cùng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, giọng của quản gia vang lên: “Cậu chủ, tôi có việc cần thông báo.” Vì bình thường Hứa Thần rất ít khi trả lời nên bà luôn tự ý đi vào, hôm nay cũng thế.  Cánh cửa mở ra đột ngột tới mức khiến Tiểu Đào luống cuống chưa kịp lau miệng đã vội vàng nhảy từ trên sofa xuống. Nhưng động tác của cô sao nhanh được bằng Quản gia, bà vừa mở cửa liền nhìn thấy cảnh Tiểu Đào từ trên sofa nhảy xuống, còn không cẩn thận ngã dập mặt xuống đất.  “Ngu ngốc.” Hứa Thần phán một câu.  Tiểu Đào lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái mũi đỏ ửng, đang định quay sang oán trách Hứa Thần thì chợt nhìn thấy Quản gia đang đanh mặt nhìn mình. Cô bé vội vàng đứng dậy.  Quản gia đưa mắt liếc nhìn, tivi thì đang bật kênh thiếu nhi tiên nữ phép thuật, trên sofa lại đặt một đĩa mì, Tiểu Đào thì lại từ trên ghế nhảy xuống.  “Tiểu Đào.” Bà nghiêm giọng gọi.  Tiểu Đào vừa nghe liền sợ, vội vàng cúi đầu xuống. Mắt nhìn cô hầu ngốc sợ hãi Hứa Thần liền nói: “Ta cho phép nó ăn đấy, sao à?”  Giọng điệu ngông cuồng của cậu khiến quản gia im lặng, bà cúi đầu xuống rồi đáp: “Không sao ạ.”  “Có chuyện g” Cậu chủ vừa hỏi vừa ngoắc tay bảo Tiểu Đào đi đến bên cạnh, cô bé lo lắng đưa mắt nhìn quản gia, Hứa Thần đương nhiên rất không vui, quát: “Tao là chủ của mày hay bà ta là chủ của mày?”  Tiểu Đào nghe vậy liền đáp: “Là cậu chủ ạ!!!” Nói rồi vội vàng đi đến bên cạnh Hứa Thần. Cậu “hừ” một tiếng rồi lấy một miếng thịt bò nhét vào miệng Tiểu Đào.  Quản gia vừa nhìn liền bất ngờ, cậu chủ làm vậy rõ ràng là đang có ý nhắc nhở bà, rằng Tiểu Đào là người của cậu, và bà cũng không ngoại lệ, vì vậy nên biết điều một chút. Người bên cạnh cậu muốn làm gì không đến lượt bà đe dọa.  Ai mà ngờ đây lại là một cậu bé 6 tuổi chứ?  “Tôi đã biết thưa cậu.” Quản gia cụp mắt, đưa tay đặt lên ngực trái rồi cung kính nói, mãi lâu sau vẫn không thấy Hứa Thần lên tiếng bà liền thưa mục đích đến đây: “Đã có thông báo đi học của trường, 5 ngày nữa là tới lễ Khai Giảng.” Thấy Hứa Thần vẫn không đáp lời bà liền tiếp: “Tiểu Đào là hầu nữ thân cận bên cạnh cậu nên cũng sẽ phải đi.”  “Con sao?” Tiểu Đào bất ngờ ngước lên.  Quản gia khẽ gật đầu một cái: “Vậy tôi sẽ giúp cậu và Tiểu Đào chuẩn bị.” Nói xong liền lui ra ngoài.  Tiểu Đào vừa nghe đã thấy háo hức, mắt long lanh nhìn Hứa Thần: “Cậu chủ, cậu nghe thấy quản gia nói gì không? Em sẽ được đi học cùng cậu đấy! Em có thể đi học đấy!!!”  Tiểu Đào vui vẻ đến mức chạy nhảy tung tăng, cô bé chưa từng nghĩ sẽ được đi học cùng cậu chủ.  “Vui đến thế sao?” Hứa Thần chống tay nhìn cô hầu ngốc đang chạy xung quanh phòng.  Tiểu Đào vừa nghe liền gật đầu rồi chạy lại chỗ cậu: “Vì được đi học cùng cậu chủ nên em vui lắm, thế là em được ở cạnh cậu chủ rồi!”  Ở cạnh cậu ư?  Hứa Thần bỗng đơ người, nhìn Tiểu Đào không chớp mắt, trong lòng cũng có chút nhộn nhạo. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD