Hai năm một lời hứa
Thể loại: Ngôn tình cổ trang, ngược
Ánh trăng chiếu sáng bên khung cửa sổ, mùi hoa cẩm tú tỏa hương thơm phảng phất - một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn hai tay ôm gối trong bộ trang phục màu trắng ngà ngồi bên khung cửa sổ với ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm mang theo nét buồn sâu hun hút, khuôn mặt ảm đạm, nhợt nhạt, đôi mắt long lanh ngấn lệ, từng giọt nước mắt tinh khiết mà nóng hổi lăn xuống hai bên gò má cô không chút biểu cảm. Phải chăng nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn.
Chương 1: Nỗi đau mất nhà
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, ánh trăng chiếu sáng cả khu rừng trúc, tiếng côn trùng kêu ríu rít nghe vô cùng êm tai, giữa rừng trúc là căn nhà tranh giản đơn, mộc mạc chứa đầy tiếng cười của hai đứa trẻ bên cha mẹ. Đúng! Họ là đang chìm đắm trong sự ấm áp hạnh phúc bên nhau.
"Cha! Sau này con cũng sẽ giỏi võ làm đại tướng quân như cha, yêu nước thương dân, bảo vệ tỉ tỉ mà mẹ còn cả cha lúc về già nữa, con sẽ thay thế vị trí của cha, được hàng vạn người ngưỡng mộ” giọng cậu bé cất lên cười tít mắt.
"Vậy sau này đợi khi đệ lớn lên ta với đệ đấu với nhau một trận, thế nào?" - Phan Trân Nhi đắc ý tiếp lời đệ đệ.
Haha.... Cả nhà cười vang rộ, tiếng cười giòn tan vui vẻ.
Lúc nửa đêm khi cả nhà đang chìm trong giấc ngủ
"Cháy rồi, cháy rồi, phu nhân, lão gia...tiểu thư ..."
Tiếng quản gia hét to vang khắp khu rừng không một tiếng đáp trả lại lời ông. Ông chạy đi tìm thùng nước để lập lửa thì bị trượt chân vấp ngã đầu đập vào phiến đá ngất lịm đi cạnh đám cháy. Ông cũng bị lửa thiêu nên không thoát thân được.
Trân Nhi ngửi thấy mùi khét hốt hoảng tỉnh dậy, lúc này trong căn phòng cô bốc mùi khói nghi ngút cửa ra ngoài bị đám cháy ngăn lại. “Cha....mẹ...đệ đệ... " trong lúc cô đang hoảng loạn không biết tính ra khỏi phòng kiểu gì thì bỗng nhiên có một bóng đen kéo cô chạy ra khỏi phòng, cô sặc sụa chưa kịp nói lời gì thì "Ngày mai nếu muốn sống thì rời khỏi nơi này đi càng xa càng tốt đừng bao giờ trở lại nữa, thay tên đổi họ luôn đi" giọng nói lạnh lùng vô cảm của hắn cất lên, cô muốn chạy vào biển lửa nhưng bị hắn ngăn lại "Họ chết cả rồi! Muốn trả thù thì ở im đây đi". Từng câu từng chữ như xuyên thấu tận tâm can của cô có chết cô cũng sẽ không bao giờ quên giọng nói này, cô quay lại chưa kịp nói gì chỉ kịp nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt lạnh như băng, không chút biểu cảm dù hắn có che mặt đi nữa cô cũng thừa biết cười người hắn máu lạnh cỡ nào, cô vùng vẫy thoát khỏi hắn thì bị hắn đánh ngất.
Cô chính là đại tiểu thư nhà họ Phạn. Cha là Phạn Hồ đại tướng quân uy danh của kinh thành. Ông vừa đi Tây Bắc diệt giặc về sau nửa năm, lập chiến công hiển hách, được hàng nghìn người dân kính mến nể phục, được Đương kim Hoàng Thượng quý trọng nhất. Ai cũng phải nể ông vài phần nhưng không vì thế mà kiêu căng, dù là được kính nể thì ông vẫn luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người.
Sau nửa năm xa cách người thân gia đình, ông quyết định đưa cả nhà đi ra ngoại thành đến căn nhà tranh trong rừng trúc. Nơi đây rất yên tĩnh vì vốn thích sự yên tĩnh nên ông chọn đến đây rời xa nơi kinh thành hoa lệ, phồn hoa, ồn ào tấp nập.
Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Cô dần dần tỉnh dậy mắt lờ mờ như nhớ ra chuyện gì đó bật dậy nhìn xung quanh không một bóng người bên cạnh là đống tro tàn. Cô điên đảo bới tung đống tro tàn gào thét "Cha...mẹ...đệ đệ...mọi người ở đâu? Mau ra đây với con đi“.
Cô bất lực ngồi phịch xuống đất nhớ lại cảnh tượng tối qua khóc nức nở gào thét khản cả họng. Nhưng đáp lại tiếng gào thét đó chỉ là tiếng văng vẳng vọng lại bên tai, không một lời hồi đáp.
Cô như người mất hồn, hối hận vì lúc nhỏ đã không nghe lời cha chăm chỉ luyện võ nếu không có lẽ tối qua cô đã cứu được cả nhà nhưng cô cũng chỉ mới tuổi 15, tuổi đang đẹp đẽ lớn lên của thiếu nữ. Cô nức nở khóc, khóc như chưa từng được khóc. Đúng! Từ nhỏ cô lớn lên trong nhung lụa, trong sự bao bọc che chở của cha mẹ, cô chưa từng gặp cảnh tượng kinh khủng như thế bao giờ mà sao có thể khóc được.
Lúc trước chỉ cần thấy cô mắt đỏ mẹ đã lo lắng hỏi han, bây giờ cô có khóc đến chết đi sống lại cũng sẽ không ai hỏi han quan tâm cô nữa, càng nghĩ càng tủi không ai hiểu thấu nỗi đau của mình, một thiếu nữ mới chỉ đang tuổi trăng tròn đã phải chứng kiến cảnh tượng mất cha mẹ, đệ đệ mà cô thương nhất. Bây giờ tất cả chỉ còn là đống tro tàn. Cô hận kẻ đã ra tay với gia đình mình, cô cắn chặt răng, nhất định cô phải trả thù.
Cô xé mảnh vải từ váy ra rồi bốc ba nắm tro gói lại đi ra bờ suối bên cạnh, cô rắc tro ra suối nước mắt lã chã. "Cha...mẹ...đệ đệ...mọi người hãy an nghỉ con sẽ báo thù cho mọi người ... Con xin lỗi, là con vô dụng, bất hiếu không thể cứu được mọi người, sao 3 người có thể bỏ con lại một mình được chứ?." cô ngồi xuống khóc nức nở. Những hạt mưa đầu mùa bắt đầu nặng hạt, mưa lã chả rơi xối xả như giúp cô trút nỗi hận thù.
Hôm sau họ thấy cô ngồi ở đầu đường xó chợ, bị đám trẻ trêu chọc, đùa cợt, khinh bỉ cô không có cha mẹ, không có nhà về.
Gần trưa cô đang ngồi thu lu gần một quán nước thì nghe được hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau
"Này huynh biết tin gì chưa? Nghe nói đại tướng quân Phạn Hồ và cả nhà đã mất rồi".
Tên còn lại há hốc "Đừng có nói bậy, huynh có biết đây là tội khi quân không hả?"
"Đây là sự thật nhé, tin chính xác luôn hình như là mất trong đám cháy vào nửa đêm, khi triều đình nghe tin đã phái người đến hiện trường khám xét nhưng không tìm được manh mối gì, họ cũng bó tay bất lực, chiếu cáo với thiên hạ là cả nhà ông do không cẩn thận nên bị mất trong đám cháy"
"Đúng là tạo hóa trêu ngươi, ông ấy có công lao to lớn như vậy mà lại mất một cách thảm hại thật đáng tiếc" tên này lắc đầu thở dài.
"Huynh nghĩ xem liệu còn 1 ai sống xót để trả thù không?"
"Vớ vẩn, đã nói mất cả nhà thì huynh nghĩ còn ai sống xót được chứ? Huynh không phải chưa từng nghe thấy diệt cỏ phải diệt tận gốc chứ?" Tên kia gật đầu tỏ ý đúng.
Cô bật dậy chạy thật nhanh về phía trước, cô chạy đến đống tro tàn lục tìm thứ gì đó, nhưng cô tìm mãi vẫn chẳng thấy gì. Cô thất vọng ngồi phịch xuống đất, buồn bã nhìn xuống chân thì thấy một đoạn trúc nhỏ, cô nhặt lên ngắm nghía rồi đưa mũi lại gần ngửi quả nhiên trong này có thuốc mê và tẩm thêm thuốc độc hai thứ này trộn với nhau con người ngửi vào trong lúc nửa đêm nhất là lúc ngủ sẽ bị trúng độc mà chết, cô đoán có lẽ chúng đã bỏ xót phòng cô nên mới để cô có cơ hội sống xót, có lẽ là ông trời muốn giữ cô để trả mối thù này.
Hóa ra để dọn sạch sẽ chúng đã phóng luôn lửa để đốt cháy tất cả chứng cứ. Thủ đoạn này cũng thật độc ác.
Nhưng cô nghĩ mãi không ra rốt cuộc là ai lại muốn giết hết cả nhà cô như vậy, trong kinh thành cha cũng đâu kết oán với ai vả lại cô cũng không thấy trong số những người bạn của cha ai cũng đều đối xử rất tốt với cha mà.
Để tìm manh mối cô đi thêm một đoạn nữa thì gặp một miếng ngọc bội rơi trên nhành cây ven con đường nhỏ, cô cố gắng ngắm kĩ miếng ngọc bội chợt nhận ra đây là miếng ngọc bội chỉ có ở trong triều đình mới có, cô há hốc mồm hóa ra người giết hại cha cô chính là người trong triều đình.
Cô cố gắng nghĩ xem là ai nhưng cô không thể nghĩ ra được. Bớt chợt cô lại nhớ đến người mặc áo đen che mặt đã cứu cô hôm đó, sao hắn lại chỉ cứu mình cô? Hắn rốt cuộc có phải hung thủ hay không? Hay là ...
Cô không thể nghĩ thêm được nữa, đầu cô như muốn nổ tung tất cả. Cô chỉ biết cô phải tìm ra hắn để hỏi tất cả mọi chuyện, nhưng cô biết tìm hắn ở đâu, cô còn chưa nhìn qua mặt hắn nữa ,cô chỉ nhớ đôi mắt của hắn, nhớ in giọng nói của hắn, thậm chí cô còn không biết tên.