Chương 1: Gặp nhau
Vân Khánh về đến phòng đã là bảy giờ sáng. Tối hôm qua vì một vụ tai nạn mà cô vốn dĩ không cần trực ban lại phải ở lại bệnh viện đến giờ này. Hai mươi tư tiếng không được ngủ đối với một bác sĩ khoa A ăn rồi xem phòng phẫu thuật là nhà như cô cũng là chuyện bình thường.
Vừa về phòng, cô trực tiếp chạy vào nhà tắm, tắm gội qua loa để tranh thủ thời gian đi ngủ, mắt cô đã đen sì như gấu trúc, trông rất dọa người khác.
Nói là sẽ ngủ liền nhưng lại không thể nằm trên đống rác này mà ngủ được, phải dọn dẹp sơ căn phòng trước đã.
Đúng lúc cô mở cửa để quét nhà, một bóng đen từ đâu lao tới, nhảy bổ vào trong phòng cô, đồng thời kéo cánh tay cô vào.
“Rầm.”
Cửa đã được đóng lại.
Một giây phút đó, Vân Khánh nghĩ thế là xong đời rồi.
“A...ưm”
Định mở miệng hét lên, thì bị đôi môi kia bao phủ, toàn bộ những câu chuẩn bị thốt lên đều bị nghẹn lại, chỉ còn lại tiếng ưm.
Phía ngoài cầu thang lúc này là những tiếng lộp bộp, không thể không đoán được đó là tiếng bước chân của bọn xã hội đen đang rục rịch tìm người.
Đây là khu căn hộ, chủ yếu là công chức ở đây, vì giá tiền tương đối cao. Vì thế an ninh phần nào đó cũng khá an toàn, cho dù là xã hội đen cũng không dễ dàng lục soát, chỉ sợ vô tình cũng có thể va vấp phải nhân vật tai to mặt lớn. Dù sao bọn chúng cũng là xã hội đen, không có quyền lực giống như những nhân vật đó, họ chỉ có thể tận dụng nắm đấm để dọa người là chính. Vì thế tránh xa được những nhân vật sừng sỏ cũng là tiêu chí hàng đầu bọn chúng đặt ra.
Khi nghe thấy bước chân càng ngày càng đi xa, Nguyên Vũ mới rời khỏi đôi môi cô gái này. Có lẽ đã lâu rồi không có tiếp xúc thân mật với con gái, lúc nãy là trường hợp bất khả kháng, nhưng rời khỏi đôi môi đó anh có chút quyến luyến.
Giờ mới có thời gian đánh giá cô gái này. Nét mặt thon gọn, ngũ quan tinh tế, đôi mắt sáng long lanh, làn da trắng sứ không tì vết, đặc biệt là … môi rất mềm mại và ngọt ngào.
“Anh… tên biến thái này, cút khỏi nhà tôi ngay.”
Đang say sưa ngắm nhìn thì bị một tiếng hét làm cho nhức đầu.
Vết thương trên người cũng vì thế mà đau hơn.
Lúc nãy vì đảm bảo mạng sống mà chạy trối chết, không biết gì đau đớn, nhưng bây giờ mới có cảm giác tê tái, mặt anh cũng méo xệch, từ từ trắng bệch ra.
Đúng là khi cận kề với sinh tử, ba cái vết thương không còn là gì nữa.
“Đừng tưởng có chút nhan sắc thì hối lộ được chị đây nha?”
Ừm, đẹp trai đấy, nhưng thế thì sao, chị đây không dễ mắc câu đâu nha.
Nhưng anh ta vẫn không lên tiếng.
“Chẳng lẽ anh bị câm sao?”
Nghi ngờ, thực sự nghi ngờ, nếu anh ta bị câm thật thì mình cũng không thèm chấp đâu, dù sao bị câm cũng là đáng thương lắm rồi.
Một người đẹp trai nam tính như vậy, sống mũi cao, làn da ngăm đen khỏe khoắn, vậy mà bị câm thì thật là phí phạm một nhan sắc.
Nguyên Vũ từ từ trượt người ngồi xuống dưới sàn nhà, ôm lấy bả vai của mình, sau đó:
“Bịch.”
Ngất xỉu.
Á, Vân Khánh nhíu mày, hoảng hốt, chẳng lẽ anh ta lại muốn tính toán gì đây rồi, hay là sợ cô báo cảnh sát nên giả bộ ngất xỉu.
“Chỉ cần anh đi ra khỏi nhà tôi, tôi sẽ coi chuyện này như chưa từng xảy ra.”
Nhưng anh ta vẫn không đáp lại.
Lúc này, mùi máu tanh kỳ lạ xộc vào mũi cô, bản năng là một bác sĩ, cô khá nhạy bén với mùi này.
Đồng thời nhìn xuống sàn nhà, máu thấm từ chiếc áo sơ mi đen anh ta mặc loang lổ dần ra sàn, sàn nhà màu trắng bỗng chốc loang ra một vùng đỏ lè.
“Này, này, anh gì ơi, anh tỉnh lại đi...”
Không chần chừ nữa, Vân Khánh cởi chiếc áo sơ mi đen của anh ta ra.
Là bị thương ở bả vai.
Có vẻ là vết đạn bắn.
Vân Khánh đỡ anh ta dậy, kéo lên giường đồng thời chạy đi lấy hộp dụng cụ y tế rồi bắt đầu tiến hành xử lý vết thương.
Đầu tiên là tiêm một mũi gây tê, sau đó làm sạch vết thương.
Đúng như cô dự đoán, là bị đạn bắn, vết thương nằm sâu trong bả vai, vì vậy cần phải rạch ra để lấy viên đạn còn nằm trong đó.
Cuối cùng là khâu lại và dọn dẹp hiện trường.
Cô phần nào cũng đoán ra người này có lẽ đã bị một nhóm người nào đó truy đuổi mới bị bắn như vậy. Cho nên vẫn là cẩn thận thì hơn, Vân Khánh đổ toàn bộ rác vào một bao tải màu đen, để vào một góc, đợi ngủ dậy sẽ đưa đi xử lý.
Là một bác sĩ khoa A, đây là những việc xảy ra hằng ngày đối với cô. Phòng phẫu thuật giống như bạn thân cô vậy.
Dọn dẹp xong xuôi cô chỉnh điều hòa, rồi đắp chăn cho anh ta sau đó chính mình cũng tìm một bộ chăn mền, rải ra giữa sàn, nằm ngủ.
Thật là làm khó cô mà.
Hôm nay trời có sập xuống thì vẫn phải ngủ trước đã, mọi việc để ngủ dậy rồi tính tiếp, dù sao anh ta cũng không có gì nguy hiểm nữa.
Ừm, gan cũng không hề nhỏ nha!
Gần hai tiếng sau, Nguyên Vũ từ từ mở mắt ra. Tác dụng của thuốc tê nên đến giờ anh vẫn chưa có cảm giác đau đớn. Vết thương được xử lý và băng bó đẹp mắt, tự nhiên anh thấy may mắn. Nếu lúc đó cô gái này không mở cửa thì anh có lẽ đã đến đường cùng rồi.