“Được, được . Mình bỏ tay.” Nhã Phong cũng chỉ muốn trêu chọc cô chút thôi. Nếu như hành động của mình mà làm cô tức giận đến thái độ chán ghét anh thì anh hoàn toàn không muốn.
Cả hai cứ thế đi cùng nhau, cậu ta lại lên tiếng bắt chuyện với cô: “Cậu đi bộ vậy có mệt không?”
Hạ Linh thờ ơ đáp: “Không mệt. Chẳng phải cậu cũng đang đi bộ đó sao.”
“Ờ. Nếu vậy chúng ta đi nhanh thôi không muộn giờ”
Hạ Linh liếc mắt nhìn anh: “Còn không phải cậu cứ sán lấy tôi làm tôi đi chậm đó à. Tôi muốn đi chậm đấy, muốn vừa đi vừa bò vừa nằm luôn đấy.Sáng còn chưa được ăn gì đã phải mất calo chửi cậu, tức chết mà.”
Cô cũng đâu muốn đi chậm đâu, nhưng cậu ta cứ dây dưa với cô làm cô phải đứng lại mất thời gian.
Nếu muốn nhanh thì tự đi nhanh lên, ai bắt cậu ta đi cùng mình đâu.
Nhã Phong đi lên trước mặt cô, quay người lại hạ thấp tấm lưng xuống, khẽ khàng nói: “Lên đi, tớ cõng cậu.”
Hạ Linh đúng là bị cậu ta làm cho phát tức, xung quanh có biết bao sinh viên đang đi bộ, cậu ta làm vậy chẳng khác nào cô dở bệnh tiểu thư ra bắt ép.
“Cậu đứng lên đi, cậu còn như thế tôi sẽ không nhìn cậu nữa đâu.”
Hạ Linh có gắng nói thật nhỏ để không thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Hai người cứ thế dây dưa mãi không thôi, mọi người bắt đầu chỉ trỏ về hai người, những lời bàn tán vang lên không ngớt. Mọi người nhìn vào nghĩ cô như đang hờn dỗi người yêu. Hazz
Tiếng chuông điện thoại bớt chợt vang lên, là Huyền Minh gọi đến: “Hạ Linh, mau mau lên lớp nhanh. Thầy sắp điểm danh rồi.”
“A…Được được, tớ đến ngay”
Không thèm để ý đến cậu ta nữa, Hạ Linh bước thật nhanh đi. Nhưng nếu đi bằng cổng chính nhất định cô sẽ muộn, Hạ Linh liều một phen đi lối tắt.
Đây là lần đầu tiên cô đi lối này, vì nếu còn suy nghĩ thêm nữa rất có thể cô sẽ không được vào lớp.
Đi được khoảng 300m, trước mắt cô là bờ tưởng sừng sững trước mặt, xung quanh không hề có bậc hay bất kì hòn đá nào để cô có thể trèo lên.
Thật là xui mà! Hạ Linh bất lực nhìn bờ tường, nếu giờ cô quay lại đi cổng chính cũng không kịp nữa, còn nếu trèo lên tường này để qua thì vẫn còn có thể kịp…Nhưng trèo như thế nào?
Một giọng trầm ấm phía sau vang lên: “Có cần tớ giúp không?”
Cô nhìn Nhã Phong đang đứng trước mặt. Giờ khắc này chỉ có cậu ta mới có thể giúp được cô, nhưng cô thực sự không muốn nhờ vả cậu ta một chút nào.
Nhã Phong cũng không nhiều lời, cậu ta đi đến gần tường, vỗ vỗ lên vai vài cái: “Lên đi, nếu cậu còn phân vân sẽ muộn giờ đấy.”
Hạ Linh đành bước về phía cậu ta, vẻ mặt có chút lo lắng: “Được không đó? Tôi hơi lo”
“Không sao, cậu lên đi”
Nhã Phong nâng cô một cách nhẹ nhàng lên mặt tường.
Cậu ta rất khỏe nên chỉ cần dùng chút sức đã đưa được cả người cô lên cao. Để cô ngồi lên đó, cậu ta lên tiếng nhắc nhở: “Ngồi yên nhé, để tớ lên rồi đưa cậu xuống.”
Hạ Linh gật đầu nghe theo chỉ dẫn của cậu ta.
Ngồi trên cao, cô không dám động đậy dù chỉ một chút. Hai mắt cô nhắm chặt lại, sợ mở mắt cô sẽ run run rồi ngã xuống cũng không biết chừng.
Thẩm Phong hít nhẹ một cái, anh đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào không hay. Động tác dứt khoát, nhanh gọn làm Hạ Linh không khỏi giật mình: “Cậu…Cậu.”
Tường rào cao cũng hơn 3 mét, sao cậu ta có thể lợi hại như thế!
Hạ Mẫn vẫn chưa kịp hoàn hồn thì cậu ta đã nhảy xuống bên đất bên kia.
Anh khẽ gọi cô: “Nào, cậu xuống đây đi”
Hạ Linh nhìn xuống đất, cô run rẩy đáp: “Cao quá, tôi không xuống được.”
“Ngoan, cậu cứ nhảy xuống. Tớ sẽ đỡ cậu, không phải sợ.”
Hạ Linh lấy hết can đảm, cô hít một hơi thật sâu nhảy xuống.
Trái ngược hoàn toàn so với tưởng tượng của Hạ Linh, cô không bị sao cả.
Nhã Phong từ từ hạ cô xuống: “Được rồi, chúng ta đi thôi”
Hai người họ vừa vào lớp thì thầy bắt đầu điểm danh. Hạ Linh bước nhanh về chỗ Huyền Minh. Cô bạn đang phần cô một chỗ trống bên cạnh.
Nhã Phong thì đi về phía đám con trai đang ngồi. Giữa hai bọn họ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Giờ ra chơi đến, mọi người được nghỉ giải lao.
Đa phần vào lúc này sinh viên sẽ ngủ gục trên bàn, Hạ Linh cũng vậy. Do hôm trước ôn thi bị thiếu ngủ nên giờ này cô ngủ bù. Hơn nữa, sáng chưa có ăn gì cơ thể của cô cũng cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường.
Nhã Phong đi xuống căng tin trường, anh mua mấy chiếc bánh mì kèm cả sữa đi lên.
Trong lúc cả lớp ngủ không ai còn để ý xung quanh thì anh đi nhẹ tới chỗ cô, để đồ ăn sáng vào trong cặp cho cô.
Hạ Linh tỉnh dậy, cô lấy chiếc bút ra để viết thì thấy trong cặp toàn đồ ăn nhẹ. Lặng lẽ nhìn xung quanh nhưng thấy mọi người đều ngủ. Là ai mua cho cô vậy?