CHƯƠNG 2: CỐ TÌNH TRÊU CHỌC

1116 Words
Hạ Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô ngoảnh mặt nhìn cậu ta đáp: “Có chuyện gì sao?” Thực sự thì cô không thích dây dưa với bất kì ai. Cô không muốn mình thân thiết với ai cả, vì cô cũng không còn học ở đây lâu nữa. Hết đợt quân sự tháng sau, cô sẽ chính thức nghỉ học để tập trung cho việc ôn thi lại. Cô không muốn lúc ra đi sẽ có ai phải tiếc nuối, nhớ đến mình. Hãy coi như đoạn đường này cô đang đi lạc,mà đã là lạc thì cô khôn muốn mình để tâm quá nhiều đến nó. Cậu ta cuối cùng cũng đuổi kịp Hạ Linh. Vừa thở hổn hển vừa hỏi cô: “Tại sao vừa rồi mình tặng hoa cho cậu, cậu lại không vui như vậy?” Ủa? cô có như vậy sao, cô cũng chẳng để ý nữa. Hạ Linh nhìn cậu ta trả lời như có lệ: “Chắc vừa rồi cậu nhìn nhầm rồi” Thấy bông hoa cậu ta tặng vẫn còn trên tay, Hạ Linh càng có lý do để chứng minh lời nói của mình là thật: “Cậu nhìn xem, không phải bông hoa cậu tặng mình vẫn cầm sao. Nếu không có gì quan trọng, mình đi trước đây.” Nhã Phong nửa tin nửa ngờ nhìn cô, nhưng khi thấy cô có ý định rời đi cậu ta càng muốn dây dưa với cô.  Đặt tay lên vai cô ép cô nhìn thẳng vào mắt anh “Cậu nói thật chứ.” Hạ Linh hết nói nổi, người gì đâu mà nhiều lời như vậy. Cô gật đầu cho có rồi lặng lẽ bước đi. “Cậu nói dối mình. Rõ ràng là cậu không quan tâm đến hoa mình tặng.” Hạ Linh không thèm để ý đến cậu ta nữa. Cô lẳng lặng bước thật nhanh. Tránh cậu ta như tránh tà. Vì chỉ mải để ý thoát khỏi cậu ta mà cô để ý đến phía trước. Hạ Linh không biết rằng, chân cô so với cậu ta là rất ngắn. Nhã Phong chỉ cần bước nhanh vài bước là có thể đuổi kịp cô. “Bụp” Một tiếng va chạm mạnh vang lên. Chiếc đầu nhỏ nhắn của cô va mạnh vào bờ ngực rắn chắc của anh. Hạ Linh cau mày, cánh mũi nhỏ xinh cũng vì cú va chạm này mà đỏ ửng. Cô tức giận nhìn cậu ta quát lớn: “Cậu muốn chết à.” Xoa xoa chiếc mũi, lúc này cô mới để ý cậu ta rất cao. Với chiều cao 1m58 của mình, cô chỉ đứng tới vai Nhã Phong thôi. “Không có, thấy cậu chạy nhanh quá nên mình chạy theo. Ai ngờ cái đồ ngốc nghếch nhà cậu không thèm nhìn đường nên va phải mình” Cậu ta nhoẻn miệng cười cười nhìn cô. Đồ ngốc nghếch? Cậu ta kêu mình ngốc nghếch? Ai là đồ ngốc nghếch chứ? Mặc dù rất muốn tranh luận lại với cậu ta nhưng có lẽ với trường hợp như này, cô nên mặc kệ thì hơn. “Tránh đường, mình cần về nhà” Hạ Linh cố kìm nén bản thân để không cho cậu ta một phát đấm. Nhưng người con trai này thấy vẻ mặt đang tức giận nhưng phải kìm nén của cô làm anh càng muốn trêu cô hơn. “Không tránh” Anh ưỡn người, lộ ra vẻ đầy thách thức với cô. Hạ Linh nắm chặt bàn tay, cắn răng nói: “Tránh” Nhã Phong vẫn dửng dưng, coi như không để ý đến cô.  Hạ Linh vung nắm đấm về phía cậu ta. Vừa giơ lên thì bị một bàn tay to lớn nắm chặt lại, cô cố gắng dùng sức để thoát tay ra. Nhã Phong thấy cô như vậy đành nới lỏng bàn tay vì sợ làm cô đau . Nhưng thật không ngờ, do dùng sức quá mạnh mà cả người Hạ Linh bị đẩy ra phía sau. Hạ Linh có cảm giác cơ thể mình sắp tiếp xuống mặt đất thì một cánh tay to lớn ôm cô vào lòng. Một mùi hương bạc hà thơm ngát bao quanh lấy Hạ Linh, cô vì bất ngờ mà bất động, hai mắt mở to nhìn anh. Bớt chợt phía xa xa vang lên tiếng gọi: “Nhã Phong! Cậu còn ở đó trêu gái à. Có đi đá bóng không?.” Tiếng đám con trai rủ anh đi chơi đá bóng. Cứ chiều chiều đến, nam sinh ở các lớp, các khoa khác nhau cùng tụ tập tại sân vận động gần trường đá. Họ đều là những người xa lạ, cùng tụ họp lại mà quen biết thân thiết với nhau. “Buông tôi ra.” Hạ Linh lên tiếng. Nhã Phong cười cười từ từ buông cô ra: “Thật may cho cậu là giờ tớ phải đi. Nhớ giữ gìn bó hoa cẩn thận nhé.” Lúc đi còn không quên xoa xoa đầu cô mấy cái. Hạ Lình “hức” một tiếng, cô đưa tay vuốt vuốt mái tóc vừa bị cậu ta làm cho xù. Phủi lại bộ quần áo, Hạ Linh bước đi mà không nhìn lại cậu ta lấy một cái. Nhã Phong sau khi bước tới chỗ bạn, cậu ta vẫn đưa mắt nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy, nhìn cô rời đi đến thất thần.  Những ngày sau đó, dường như cậu ta càng sán lấy cô nhiều hơn. Chỉ cần là lúc cô đi một mình thì sẽ luôn có mặt Nhã Phong ở bên trêu chọc. Hôm nay cũng vậy, trong lúc cô đang đi học trên đường thì cậu ta bất thình lình xuất hiện sau lưng Hạ Linh, dọa cô nhiều lần suýt ngã ngửa. “Ê! Hạ Linh” Một bàn tay to lớn khoác lên vai cô như ôm trọn thân thể nhỏ bé vào lòng. Nhìn vào trông cô quả thực bị quá sức. Nếu như mới đầu cô sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở cậu ta, nhưng vì hành động xảy không còn là lần đầu nên Hạ Linh không còn nhẫn nại nữa. Cô đẩy thật mạnh cánh tay anh ra, lên tiếng nhắc nhở: “Cậu còn như vậy nữa tớ sẽ bỏ học đấy.” Đúng là lúc này cô đã nghĩ như vậy, dù sao thì cô cũng không còn học ở đây lâu nữa. Trước sau gì cũng bỏ…Nên nếu mọi chuyện không tốt luôn xảy đến với cô, cô sẽ không tới trường nữa.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD