CHƯƠNG 1: LẦN GẶP ĐỊNH MỆNH

1204 Words
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: "Tình yêu năm bao nhiêu tuổi là đẹp nhất?" Có lẽ tôi sẽ không suy nghĩ nhiều mà đáp lại luôn rằng: "Tình yêu năm 17 tuổi." Tình yêu tuổi 17 thật đẹp. Đó là những rung động đầu đời, những mới mẻ, những say mê khám phá. Chúng ta yêu mà không hề toan tính, trao cho nhau mà không hề nghĩ suy. Chúng ta nâng niu đến mất ăn mất ngủ, thế giới của ta như chỉ xoay quanh một người. Ấy vậy mà có mấy ai yêu nhau năm 17 mà có thể bền lâu? Chúng ta còn quá nhỏ để có thể hiểu được tình yêu không chỉ dừng lại ở mình chữ “yêu” là đủ. Bên cạnh chữ "yêu" còn là trách nhiệm, là sự thấu hiểu, sự cảm thông cho nhau. Thế nên mới nói: "Người yêu bạn năm 17 tuổi sẽ không thể theo bạn đến cuối con đường." Đó chính là tình yêu tuổi 17. Vậy nếu như chúng ta không yêu ở tuổi 17 thì sao? Chúng ta bắt đầu nói lời yêu vào những tháng năm ta 19 - 20 thì sẽ như thế nào? Liệu rằng nó sẽ bền chặt mãi mãi... Tại hồ X. Từng tốp học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi đang đạp xe dạo quanh hồ. Họ là những lớp thanh niên mang trong mình những hoài bão, những ước mơ, những năng lượng tươi trẻ tích cực. Nhìn họ ta như được tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm một cuộc đời mới. Phía xa xa, là những người tầm độ tuổi trung niên đang chạy bộ. Còn cả những đoàn người đến đây câu cá như một thú vui bổ ích để giải tỏa tâm hồn mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, có những lo toan riêng mà không phải ai cũng biết được khi ta chỉ nhìn thấy những nụ cười từ họ. Ngoảnh mặt nhìn Hà Linh, Huyền Minh khẽ lên tiếng: “Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa quên được người đó sao?”. Hạ Linh cúi đầu không lên tiếng. Đây cũng là câu hỏi mà cô đã hỏi chính bản thân không biết bao nhiêu là lần? Nhiều lúc cô từng nghĩ, thời gian bọn họ ở bên nhau chỉ vẻn vẹn một năm vậy mà đến 7 năm rồi cô vẫn chưa quên được người đó. Nghe thật chua xót biết bao. Hà Linh nhìn hình ảnh cặp đôi đang nắm tay nhau đi quanh hồ, cô chợt nhớ đến người con trai ấy, người con trai đã mang cả trái tim của cô đi. Những ký ức tươi đẹp dần dần ùa về, kỉ niệm đó có cả niềm vui đan xen cả những giọt nước mắt. Năm đó, Hạ Linh mới 19 tuổi.  Cũng như nhiều bạn đồng trang lứa khác, Hạ Linh nỗ lực ôn thi, thức khuya dậy sớm với mong muốn đậu vào ngôi trường đại học Y như cô từng mơ ước. Năm tháng đó, cô học sinh ngây ngô ấy luôn mang trong mình một tình yêu to lớn với màu áo trắng, màu của chiếc áo blouse. Cô ước mình sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, trở thành một người vừa có tâm có tầm để có thể cứu chữa được nhiều bệnh nhân. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, ông trời luôn muốn trêu đùa lòng người. Điểm của cô thiếu 0,05 nữa là đậu. Điều đó có nghĩa rằng cô đã trượt ngôi trường mà mình mơ ước, trượt nghề bác sĩ cao quý. Đối với một đứa học sinh luôn tự tin về học tập như cô thì quả là cú sốc lớn. Cú sốc ấy như đã đánh bại mọi sự tự tin trong cô. Hạ Linh quyết tâm dừng việc học lại với mong muốn tập trung ôn thi lại đại học. Ba cô thì đồng ý còn mẹ cô thì không. Cũng phải thôi, đâu phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để có thể cho phép cô ở nhà ôn thi lại như vậy. Sau một thời gian dài đấu tranh không thành, cô quyết định nghe theo sự sắp xếp của gia đình, cô vào học tại một trường đại học bình thường. Ngôi trường có vẻ như không có một chút tên tuổi nào. Cô đã nghĩ mình sẽ học coi như có, sẽ không cần kết thân với bất kì ai cả, đợi đến khi cô đỗ vào trường mình mơ ước thì lúc đó hoàn toàn có thể làm lại. Ấy vậy mà, cô lại gặp anh. Nhã Phong – một cậu sinh viên điển trai, người con trai có ngũ quan hoàn mỹ tựa như chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Dáng người cao cao, chiều cao mà mọi cô gái đều phải ngước nhìn và bất cứ người con trai nào khác đều mong muốn. Nhã Phong còn là một người rất thông mình. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi, tại sao cậu ấy giỏi như thế mà lại chọn một ngôi trường bình thường như vậy. Với trí tuệ của cậu ta, có thể đỗ bất cứ trường top nào trong nước.   Nếu chỉ xét về tài năng và ngoại hình của Nhã Phong, anh có thể làm say đắm biết bao nhiêu cô gái. Nhưng Hạ Linh bị anh chinh phục không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài hào nhoáng như vậy. Ánh nhìn lần đầu của cô về cậu ta không tốt mà cũng chẳng xấu. Dường như mọi chuyện trong lớp học cô đều không muốn để ý, chẳng muốn quan tâm. Cô luôn thờ ơ như vậy. Việc cô cần quan tâm lúc này đó là mong kì học này sẽ trôi qua thật nhanh, kì sau cô sẽ bảo lưu kết quả để tập trung ôn thi lại đại học.  Nhớ đến lần đầu cô để ý đến anh là vào một ngày đầu đông. Ngày đó khác hẳn so với ngày thường - ngày phụ nữ Việt Nam.  Cô đi học như bình thường, mọi chuyện sẽ rất êm đẹp cho đến khi tất cả các nam sinh trong lớp đều đứng dậy tặng hoa.  Mỗi người con trai sẽ mang đến một bó hoa cho bạn nữ, không biết là vô tình hay hữu ý mà Nhã Phong lại là người tặng hoa cho cô.  Trước lời nói có phần rụt rè trước mặt tất cả sinh viên trong lớp, cậu ta chúc cô rất nhiều điều. Hạ Linh chỉ biết cười nhẹ cảm ơn. Sinh viên xung quanh lớp có trêu đùa nhưng cô vẫn dùng nét mặt bình thản như không có chuyện gì. Cô chưa muốn yêu vào lúc này, nên con trai với cô mà nói dù đẹp hay xấu đều không làm cô bận tâm. Tiếng chuông vang lên, giờ học đã kết thúc.  Hạ Linh bước chầm chậm ra về thì bớt chợt đằng sau có tiếng người gọi tới:  “Hạ Linh! Cậu đứng lại” 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD