CHƯƠNG 7: ĐỌ SỨC

2097 Words
Nhã Phong nhìn cô nói: “Là như thế này, nếu ván sau cậu thắng tớ sẽ phải làm theo một yêu cầu tùy ý từ cậu. Ngược lại nếu tớ thắng thì cậu cũng phải tuân thủ theo.” Hạ Linh bớt chợt suy nghĩ, nếu cậu ta yêu cầu mình cái khó thì phải làm sao nhỉ. “Nếu lỡ tôi không làm được yêu cầu cậu đưa ra thì sẽ phải làm sao?” Cô vẫn nên hỏi lại cho chắc. Nhã Phong véo nhẹ mũi cô một cái nói: “Tớ đảm bảo sẽ không đưa ra hình phạt nào gọi là trái với luân thường đạo lý, với lương tâm cả. Cậu không phải sợ chết đến như vậy chứ.” Hành động hai người có chút thân mật hơn bình thường, đặc biệt lại ở khoảng cách gần như vậy. Hạ Linh cúi đầu xuống một chút để che đi vẻ ngại ngùng: “Ai mà biết được cậu.” “Thế cậu có dám chơi không?” Nhã Phong lại một lần nữa thách thức cô. “Dám, dám chứ sao không dám” Đã không chơi thì thôi, chơi cô sẽ chơi đến cùng, Hơn nữa cậu ta lại thách thức cô như vậy, cô càng phải chơi. “Được. Vậy chúng ta bắt đầu” Vì nước cờ này liên quan đến thưởng phạt nên cả hai đều chơi rất chăm chú, hai chiếc đầu sát lại gần nhau nhưng cả hai đều không để ý. Hạ Linh vì mải chăm chú, không để ý vài sợi tóc vương ra trước mắt. Nhã Phong ân cần vuốt lại cho cô. Nhìn cô chăm chú mà ngây dại. “Cậu còn không mau đánh đi” Hạ Linh lên tiếng giục anh. Thiệt là, người gì đâu mà suy nghĩ kĩ lưỡng như vậy. Nhã Phong nghe thấy lời nói của cô thì viết thêm một dấu “o” vào trang giấy mà không cần suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy nước đi của cậu ta, Hạ Linh cười lớn: “Haha. Tôi đã thắng.” Cô vui mừng nối từng dấu “x” lại với nhau. Xem ra thắng ở ván cờ lần này khiến cô cười không ngớt. Người ta nói: “Quân tử khó có thể qua được ải mỹ nhân.” Chỉ vì một chút lơ đãng anh đã để mình thua. Nhưng không sao, cô vui là được. “Cậu đưa ra hình phạt đi” Hạ Linh nghĩ đến những ngày tháng anh trêu ghẹo mình, không cần suy nghĩ nhiều cô đáp: “Tôi sẽ đấm cậu 3 phát. Thế nào?” Yêu cầu này làm anh có chút ngẩn người. Xem ra cô là rất ghét mình đây mà. “Được. Cho cậu đấm thoải mái” Dù sao thì được người mình thích đấm cũng mãn nguyện. Hạ Linh nhìn vẻ mặt kiêu ngạo trời không chịu đất không tha của cậu ta, cô nắm chặt tay lại đấm vào đùi cậu ta một phát thật mạnh. “A…Ui cái tay của tui” Đùi cậu ta làm bằng gì không biết tại sao lại cứng như vậy. Hạ Linh lại dùng lực mạnh bị phản ngược lại, đúng là gậy ông đập lưng ông mà…Đau quá đi, từng ngón tay như muốn lìa khỏi bàn. Nhã Phong khi thấy gương mặt của cô nhăn nhó vì đau, anh nâng bàn tay lên cô lên thổi thổi nhẹ: “Sao lại ngốc nghếch như thế, có ghét tớ thì cũng phải nghĩ đến bản thân chứ.” Hành động của cậu ta hết sức tự nhiên làm Hạ Linh ngại ngùng. Cô vội lúng túng giật tay lại: “Còn không phải đùi cậu cứng như gì đó à” Cô lên tiếng trách móc Nhã Phong nghe thấy vậy thì bình tĩnh giải thích: “Cũng không phải con trai nào cơ thể cũng được cứng rắn vậy đâu. Tớ luyện tập như vậy cũng để sau này đồ ngốc như cậu được hưởng thụ đấy.” Hả? Cô cần hưởng thụ gì cơ? Nhìn gương mặt mù mờ của cô anh cũng không giải thích thêm. “Thế giờ còn muốn đấm tớ nữa không?” Nhã Phong cười nhăn nhở nhìn cô. “Còn. Cậu đưa đùi đây.” Nhã Phong cũng không ngần ngại mà giơ một bên đùi về chỗ cô. Hạ Linh đấm liên tiếp hai phát vào cũng một chỗ. Cú đấm này có vẻ nhẹ hơn cú lúc đầu rất nhiều, nhưng gương mặt Nhã Phong lại thay đổi. Một vẻ nhẫn nhịn khó chịu hiện lên trên đôi mắt của anh. Hạ Linh ngây thơ lúc này làm sao hiểu được biểu hiện đó của Nhã Phong. Thật lâu, thật lâu về sau khi hai người hạnh phúc bên nhau cô mới hiểu được rằng “không nên đấm hay sờ vào đùi của đàn ông, nếu không bạn sẽ không thể biết rằng anh ta sẽ làm gì mình sau đó.” Huyền Minh tỉnh dậy quay người thấy Hạ Linh cùng Nhã Phong đang cúi đầu vào nhau, tay của cô ấy còn đặt trên đùi cậu ta. Như không còn tin vào mắt mình, cô bạn lên tiếng: “Hạ Linh, cậu đang làm gì vậy.” Giọng nói nhẹ nhàng nói với Hạ Linh nhưng ánh mắt thì đằm đằm sát khí nhìn Nhã Phong. Hạ Linh quay mặt nhìn Huyền Minh lại nhìn lại cô và Nhã Phong, cô vội vã rời tay khỏi đùi cậu ta vội vàng đáp: “Không, không…Mình đang phạt cậu ta.” Huyền Minh nghi ngờ nhìn cô, giọng nói có chút đùa: “Hai cậu dù có thích nhau thì cũng không đến mức thể hiện tình cảm ra như vậy chứ. Tớ vừa ngủ dậy đã phải ăn cơm ch* của hai cậu rồi. Azz...” “Không có đâu, tớ làm sao mà thích cậu ta được chứ” Hạ Linh vừa nói vừa đưa mắt nhìn Nhã Phong. Nhã Phong hiểu ý cô cũng lên tiếng giải thích nhưng lời nói này có phần càng gây hiểu nhầm hơn. “Đúng là bọn tớ chả có gì cả. Nếu có thì cũng chỉ có tớ để ý Hạ Linh thôi.” Hạ Linh lườm anh một cái. Giải thích kiểu gì thế này. Huyền Minh cũng không làm khó cô bạn nữa, cô lên tiếng hỏi: “Hai cậu đang chơi trò gì đấy?” “Bọn mình chơi cờ cá rô? Cậu chơi không?" Hạ Linh vui vẻ nói “Nhưng trò này không phải chỉ có hai người chơi được thôi sao?” Huyền Minh thắc mắc. Một người “x”, một người “o” làm sao mà chơi ba người được. Cô nhìn bàn cờ của anh và của mình, còn Huyền Minh nữa. Hay thôi, cô sẽ chơi với Huyền Minh còn kệ cậu ta. Trong đầu thì suy nghĩ như vậy, vừa chuẩn bị nói ra thì Nhã Phong đã lên tiếng trước cô: “Vậy chúng ta chơi trò khác đi, trò gì mà chơi được cả ba. Như vậy có phải cả ba đều vui không?” Hạ Linh nghĩ cũng thấy đúng, không bằng tìm một trò cả ba đều chơi được. Nghĩ đến trò chơi “số” hồi trước cô hay chơi, Hạ Linh đưa ra ý kiến: “Vậy chúng ta sẽ chơi trò số đi.” Cả Huyền Minh và Nhã Phong đều thấy mù mờ trước ý kiến cô đưa ra. Nghe chừng cả hai đều chưa chơi bao giờ, xem ra cô cần phải giải thích cho họ mới được: “Quy tắc trò chơi là chúng ta viết số từ 1 đến 25. Mỗi dòng 5 số bất kì, mỗi cột tương ứng cũng 5 số bất kì theo ý mình sắp xếp. Sau khi sắp xếp ma trận 25 số xong, theo thứ tự từng người đọc 1 số bất kì, đọc xong chúng ta sẽ khoanh lại số đó. Tiếp tục đến người khác đọc một số khác, cả ba chúng ta sẽ khoanh vào số được đọc. Khi nào chúng ta đủ 5 số khoanh tròn theo đường thẳng hoặc chéo thì ta sẽ nối lại với nhau. Người nào được 5 đường thắng/ chéo thì sẽ thắng.” Nói xong nội quy của trò chơi, cô quay sang nhìn cả hai rồi nói tiếp: “Tớ nói hai cậu có dễ hiểu không? Nếu rõ rồi thì chúng ta bắt đầu chơi thôi.” Cả Huyền Minh và Nhã Phong đều gật đầu hiểu ý cô. Tờ giấy A4 lúc này được chia làm 3 mảnh chia cho mỗi người một mảnh. Cả ba người họ đều che bài của mình đi. Họ cùng suy nghĩ chiến thuật để sắp xếp như thế nào để bản thân sẽ thắng. Sau khi đã chuẩn bị xong, họ bắt đầu chơi. Hạ Linh là người bắt đầu trước: “Số 5” Cả ba cùng khoanh vào số 5. Tiếp theo đến Huyền Minh: “Số 9” Cuối cùng là Nhã Phong, cậu ta suy tính một chút rồi đưa ra: “Số 16” Cứ thế lần lượt từng người lên tiếng. Hạ Linh chỉ còn thiếu một đường thẳng nữa là thắng thì bên tai cô giọng trầm ấm vang lên: “Tớ đã đủ 5 dòng.” Nhã Phong hạ bài xuống trước mặt hai người. Đúng là cậu ta đã thắng thật. U là trời, cậu ta mới chơi lần đầu mà đã như vậy. Liệu rằng chơi một lúc không biết chừng không ai chơi lại cậu ta. Trò chơi này cần sự thông minh, cách sắp xếp có ma trận tốt thì mới có thể thắng. Xem ra trí thông minh của cậu ta hoàn toàn được để vào đúng chỗ. Do có một người dành chiến thắng nên cả ba phải hạ bài xuống. Nhã Phong 5 gạch, Hạ Linh 4 gạch, Huyền Minh 3 gạch. Ván đầu tiên trôi qua, Nhã Phong thắng và Huyền Minh thua. Tiếp đến các ván sau, thế cờ như dần được thay đổi. Huyền Minh và Hạ Linh thay thế nhau thắng và thua. Bọn họ chơi với nhau hăng say, chơi vui vẻ đến mức quên cả giờ giấc. Tiếng chuông hết giờ vang lên, cả ba mới bắt đầu dừng bút. Tổng kết các ván lại với nhau đứng đầu vẫn là Nhã Phong và người thua cuộc không ngờ lại là người đưa ra trò chơi, Hạ Linh. Nhìn kết quả, mặt cô ngắn tũn lại. Quả là đen đủi mà. Nhã Phong cười xoa đầu cô: “Xem ra Hạ Linh phải làm theo một yêu cầu từ tớ rồi.” Hạ Linh đẩy bàn tay của cậu ta ra: “Cậu muốn gì thì nói đi nào?” Nhã Phong đưa tay lên cằm suy nghĩ nói: “Vì cậu thua cuộc nên cậu sẽ phải tặng tớ một món quà do chính tay cậu làm.” Có như vậy, anh cũng có món quà thuộc về riêng cô. Nghĩ thế nào cũng thấy hạnh phúc. Hạ Linh phản đối nói: “Này, này…Mình nghèo như vậy cậu không thể đổi sang thứ khác à.” “Không được. Huyền Minh cũng dám chơi dám nhận nên là…Cậu không được nuốt lời.” Huyền Minh cũng gật đầu theo câu nói của cậu ta. Dù sao thì Hạ Linh cũng là người thua cuộc nên phải chấp nhận luật chơi. Hừm…Xem ra cô lại mất thời gian đây. “Thôi được. Buổi sau mình sẽ mang đến cho cậu. Muộn rồi, chúng ta về đi” Hạ Linh thu dọn lại đồ, cô lấy lại điện thoại từ cặp anh cho vào cặp, lúc lấy không quên cảm ơn anh. Cả ba chào tạm biệt nhau về. Phòng trọ của Hạ Linh đi lối khác họ nên cô ra về một mình. Nhã Phong cũng không đi theo cô như mọi lần, mà hướng tới Huyền Minh gọi cô lại: “Huyền Minh! Đợi mình chút.” Huyền Minh có chút ngạc nhiên nhìn Nhã Phong: “Cậu có chuyện gì à” Dù gì thì họ cũng không phải thân thiết, họ chơi cùng nhau là nhờ Hạ Linh làm cầu nối. Nên nghe Nhã Phong gọi như vậy cô có chút bất ngờ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD