Ngủ chừng được một lúc thì Hạ Linh giật mình tỉnh dậy. Ánh mắt mở màng nhìn quanh phòng học, mọi người vẫn đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Ngoảnh mặt nhìn cô bạn Huyền Minh thì cô ấy cũng lăn ra ngủ từ lúc nào không hay.
Hạ Linh đưa mắt về phía bên phải thì thấy Nhã Phong vẫn thức, cậu ta vẫn chăm chú đọc gì đó trên điện thoại.
Cô chợt không biết phải làm gì, mở điện thoại ra trên màn hình hiện số pin 10%. Xem ra cô không thể dùng điện thoại được nữa rồi.
Chán nản muốn gục mặt xuống bàn ngủ tiếp nhưng khi nằm được 5 phút thì người bắt đầu mỏi, không sao tiếp tục ngủ được nữa.
Nhã Phong thấy cô có vẻ bứt rứt trong người cậu ta liền lên tiếng: “Cậu chơi cờ cá rô không?”
Nghe đến ba chữ cờ cá rô, Hạ Linh chợt có chút hứng thú.
Cô nhìn anh đáp: “Nhưng tôi không có giấy ô ly.”
Nhã Phong gõ nhẹ lên đầu cô một cái, cười nhẹ đáp: “Đúng là ngốc mà, chỉ cần kẻ giấy A4 là được thôi mà.”
Hạ Linh “xí” một cái, cô cong môi đáp lại: “Ý tôi là tôi còn không có giấy trắng á.”
Hôm nay là buổi đầu tiên học quân sự, bọn họ được thông báo đến để làm quen với môn học nên cũng không cần mang vở theo làm gì, nghe là chủ yếu. Nên Hạ Linh cũng không mang theo nữa.
Nhã Phong bình tĩnh nói: “Không sao, tớ có.”
Cậu ta lấy từ trong balo của mình ra một sấp giấy A4. Những tờ giấy được anh để cẩn thận trong kẹp giấy. Từng tờ A4 khi được mang ra hoàn toàn phẳng phiu, không hề có chút nhăn nhúm nào. Nhìn từng hành động đến cách anh để đồ cũng thấy được anh là một người rất cẩn thận.
Đây như là một điểm cộng trong mắt Hạ Linh.
Chợt ánh mắt lướt thấy cục sạc dự phòng của Nhã Phong, cô nhớ đến chiếc điện thoại còn 10% pin của mình, Hạ Linh lên tiếng mượn: “Này, cậu có mang sạc dự phòng à, còn pin không cho tôi mượn một lát.”
“Cậu đưa điện thoại đây để tớ cắm cho.”
Hạ Linh lấy điện thoại từ túi xách đưa ra trước mặt anh: “Đây này”
Nhã Phong đưa tay cầm lấy, trong lúc cầm còn nhân cơ hội vuốt nhẹ tay cô. Nhưng Hạ Linh mải để ý xung quanh mà không hề hay biết.
Giúp cô sạc điện thoại xong, Nhã Phong cằm lấy thước kẻ trang giấy thành từng ô nhỏ.
Trong lúc đó, Hạ Linh không biết làm gì đành chăm chú nhìn từng hành động của cậu ta.
Bình thường tự tin bao nhiêu nhưng khi ở trước mặt người con gái mình thích. Đặc biệt là cô ấy lại đang chăm chú nhìn mình, Nhã Phong chợt có chút lúng túng. Bàn tay kẻ thước có chút run hơn bình thường.
Hoàn tất xong xuôi, cậu ta thở nhẹ ra: “Xong rồi, chúng ta bắt đầu thôi.”
Hạ Linh cũng nhanh nhảu cầm bút lên.
“Cậu chọn x hay o?” Nhã Phong hỏi cô.
“X đi”
“Được. Vậy cho cậu đánh trước”
“Okok”
Hạ Linh đưa ra dấu “x” đầu tiên trên trang giấy, tiếp theo là đến lượt Nhã Phong.
Cứ như vậy đổi qua đổi lại cho nhau, Hạ Linh nhanh chóng khoanh được nhiều vòng kín hơn Nhã Phong.
Trong đầu cô thầm nghĩ, tưởng cậu ta thế nào xem ra cũng chỉ chơi bình thường thế này.
“Cậu đang nhường tôi đó à”
“Không có đâu” Anh chỉ mỉm cười nhìn cô.
Trong lúc Hạ Linh đang dương dương tự đắc thì Nhã Phong viết dấu “o” nên đầu, thế cờ hoàn toàn thay đổi.
Anh nối từng dấu “o” với nhau đến hết một trang giấy họ chơi.
Hạ Linh hoàn toàn ngây ngốc nhìn anh.
“Sao…Sao cậu lại chơi giỏi như vậy. Cậu hack game à.”
Rõ ràng cô tưởng là mình chuẩn bị thắng rồi sao cậu ta lại thay được thế cờ như vậy rồi.
“Chắc do may mắn thôi.”
Tiếp đến ván 2, Hạ Linh quyết tâm sẽ thắng cậu ta.
Cô tập trung chăm chú vào từng nước đi của anh. Mỗi lần anh đi một nước cờ, Hạ Linh lại quay ra nhìn anh một cái.
Nhìn vẻ mặt của cô khiến anh không khỏi buồn cười: “Cậu có thể đừng nhìn tớ như vậy không…Tớ sẽ nghĩ cậu mê vẻ đẹp trai này của tớ rồi đấy.”
“Cậu đúng là đang mơ rồi.”
Nói xong, Hạ Linh tiếp tục nhìn các nước đi trên trang giấy. Lần này cô nhất định sẽ thắng.
Sau một hồi gây cấn, người tám lượng kẻ nửa cân thì cuối cùng Hạ Linh cũng thắng.
“Wow. Đúng là quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cậu đã thua. Haha”
Vẻ mặt của Hạ Linh lúc này có thể nói là hoàn toàn thỏa mãn.
Thầm nghĩ: “Gì chứ? Dăm ba trò chơi này sao làm khó được cô.”
Nét mặt vui vẻ của cô làm cho Nhã Phong nhất thời say đắm.
Nhã Phong thích chơi với cô là chủ yếu chứ cậu không hề muốn hơn thua gì với cô mấy trò như thế này.
Chợt có ý nghĩ lóe lên trong đầu, Nhã Phong lên tiếng: “Nếu chúng ta cứ chơi mà không hề có hình phạt nào xem chừng hơi chán. Cậu có muốn đặt ra hình phạt với người thua không?”
Hạ Linh chưa hiểu rõ lời anh: “Ý cậu là như thế nào."