CHƯƠNG 5: TIẾT HỌC QUÂN SỰ

1433 Words
Hạ Linh nhìn cậu ta đến ngây ngốc. Nhã Phong chỉ thản nhiên nhìn cô cười mà không hề giải thích. Không khí chợt có chút ngượng ngùng. Từ lúc cậu ta ngồi bên cạnh cô, Hạ Linh cùng Huyền Minh cũng không còn tự nhiên nói chuyện với nhau. Cả ba người họ đều không nói với nhau lời nào, tập trung nghe thầy hướng dẫn phổ biến về chương trình học tập. Sau gần 1 tiếng nghẹt thở cuối cùng cũng trôi qua, giờ nghỉ giải lao đã đến. Để tránh mặt Nhã Phong thì Hạ Linh rủ Huyền Minh ra ngoài ngồi ghế đá cho thoáng. Cô bạn cũng hiểu ý nên gật đầu đồng ý đi theo cô ra ngoài. Thời tiết bên ngoài khá oi nóng. Không khí hoàn toàn trái ngược với không khí mát mẻ trong phòng điều hòa. Những tia nắng chói chang soi qua từng khe lá. Trên các tán cây, tiếng ve sầu kêu không ngừng nghỉ tạo nên một dàn đồng ca mùa hạ quen thuộc. Chọn một chỗ râm nhất, Hạ Linh đưa tay phủi sạch bụi trên ghế đá rồi mới ngồi xuống. Tựa lưng vào thành ghế, cô nhẹ nhàng lên tiếng: “Thời tiết hôm nay có vẻ nóng hơn bình thường cậu nhỉ.” “Ừm. Đúng là nóng hơn thật. So với ngồi bên ngoài như này thì ngồi trong điều hòa có vẻ vẫn là tốt nhất” Huyền Minh đưa mắt nhìn về phía cô như muốn ra hiệu cho cô giải thích lý do rủ cô ra ngoài vào lúc này. Hạ Linh cũng không muốn giấu giếm gì cô bạn thân này, cô đáp: “Cậu biết Nhã Phong lớp mình rồi đúng không?” “Đương nhiên rồi” Câu hỏi đó còn cần phải hỏi lại sao. “Cậu ta luôn tìm cớ trêu chọc mình, hay bắt nạt mình mỗi lần mình đi một mình. Nên mình khá khó chịu với cậu ta” Hạ Linh thở dài lên tiếng. Nhiều lúc cô cũng tự đặt câu hỏi, nếu bảo cô nổi bật nhất trong lớp, là người con gái mà ai cũng biết tên quen mặt thì cậu ta kiếm cớ trêu chọc thì sẽ không nói làm gì. Đây cô luôn khép mình khi đến lớp, chọn chỗ cũng là nơi không ai để ý. Quan hệ bạn bè thì cũng chỉ có mình cô bạn Huyền Minh này, rốt cuộc thì vì lý do gì mà hết lần này đến lần khác cậu ta lại kiếm cớ chọc cô như vậy. Nghe đến dây, Huyền Minh có chút khó tin “Cậu nói Nhã Phong trêu chọc cậu sao? Cậu ta không phải rất tử tế sao, sao lại như vậy được nhỉ” Hạ Linh chỉ gật đầu “ừm” nhẹ một tiếng. Ngẫm nghĩ một chút, Huyền Minh lại lên tiếng: “Vậy có phải, cậu ta…cậu ta thích cậu không nhỉ. Dù sao thì cậu xinh như vậy, cậu ta cũng rất đẹp trai. Nếu hai người đứng cùng một chỗ…Azzz quả thực rất đẹp đôi đi” Hạ Linh nhanh tiếng đáp, cô cần phải ngăn người bạn này lại trước khi cậu ta có ý nghĩ sâu xa hơn: “Sẽ không có chuyện đó đâu, cậu ta sẽ không thích mình đâu. Hơn nữa, mình cũng không còn ở đây lâu. Mình không muốn bản thân vướng bận vào mấy chuyện như thế này” “Vậy cậu cũng định quên luôn mình sao?” Huyền Minh bất ngờ hỏi một câu làm cô phải im bặt. Đúng là lúc đầu cô đã từng nghĩ như vậy. Cô đã nghĩ rằng bản thân sẽ không lưu luyến bất kì một thứ gì đó thuộc về nơi này cả. Nói cô bị thần kinh cũng được, nhưng đây chính là suy nghĩ của cô khi lần đầu tiên đặt chân đến đây học. Nhưng giờ thì khác, suy nghĩ đó đang dần bị thay dổi. Có lẽ cũng vì cô gặp được người bạn này.   Huyền Minh rất tốt, cô ấy là một người sống rất tình cảm. Bọn họ chơi với nhau theo cách chân thành nhất. Cô chưa từng có một suy nghĩ nào là lợi dụng cô ấy cả và cô tin Huyền Minh cũng như vậy. “Không đâu. Khi mình đi cậu sẽ là người khiến mình nhớ nhất” Lời nói xuất phát từ chính trái tim cô. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, dù sau này đến môi trường mới cô sẽ quen được nhiều người bạn mới nhưng Huyền Minh mãi mãi là kỉ niệm đẹp nhất mà cô có khi ở đây. Huyền Minh chỉ tính hỏi đùa Hạ Linh một chút, không ngờ cô ấy lại nghiêm túc như vậy. "Cô còn không hiểu Hạ Linh sao"nhưng dù sao nghe được những lời như vậy Huyền Minh cũng rất vui.  “Mình sợ sau này sẽ có người khiến cậu phải nhớ nhiều hơn là mình đấy” Huyền Minh ẩn ý nói. “Là sao?” Hạ Linh chưa hiểu nhìn cô. Cô bạn nhìn cô đầy bất lực. Nếu xét về trình độ học vấn có thể Hạ Linh rất thông minh nhưng về vấn đề tình yêu thì xem chừng Hạ Linh hoàn toàn mù mờ. Hoặc có thể Huyền Minh là người ngoài cuộc nên cô bạn có thể nhìn ra rất rõ là Nhã Phong đang thích thầm cô bạn của mình. “Thôi chúng ta vào lớp đi. Thầy sắp vào rồi đó” Huyền Minh không trả lời câu hỏi của cô mà trực tiếp kéo cô vào lớp. Ngồi thêm lúc nữa không biết chừng thành hai miếng thịt quay cũng nên. Ngồi vào bàn học, Hạ Linh thấy Nhã Phong không còn ngồi ở ghế nữa. Có lẽ cậu ta đi chơi với hội bạn của mình. Như vậy cũng tốt, cô càng thấy thoải mái hơn. Nhã Phong đứng từ xa đang nói chuyện với đám bạn của mình.  Sau khi thấy Hạ Linh quay lại bàn, cậu ta cũng đi về phía chỗ ngồi của mình. Ngồi bên cạnh cô, Nhã Phong lên tiếng hỏi: “Cậu ra ngoài về rồi đó hả” Đây là câu nói đầu tiên trong ngày cậu ta nói với cô, nhưng nghe chừng câu hỏi không mang tính hỏi một chút nào. Chẳng phải cô đang ngồi đây rồi hay sao, không phải về rồi thì ai về. Vẫn là không mất thời gian với cậu ta thì vẫn hơn, Hạ Linh thờ ơ đáp “ừm” Nhã Phong thấy Hạ Linh thờ ơ với mình, cậu ta có chút khó xử. Không khí càng trở nên khó thở hơn khi thầy hướng dẫn thông báo ca sau thầy có việc bận nên yêu cầu tất cả sinh viên ngồi trật tự, không được rời khỏi vị trí của mình. Vì một bàn bốn người ngồi, ở giữa là Huyền Minh và Hạ Linh. Trong lúc Huyền Minh đang nói chuyện với cô bạn bên cạnh là Linh Đan thì cô và Nhã Phong hoàn toàn im lặng. Hạ Linh cầm lấy điện thoại ra, cô cắm tai nghe vào điện thoại để nghe nhạc, sau đó cúi đầu xuống bàn nằm. Dạo gần đây cô thức khuya nhiều, sáng lại dậy sớm nên cô bị thiếu ngủ trầm trọng. Vừa đặt đầu xuống bàn, tiếng nhạc du dương vang lên Hạ Linh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Ở bên cạnh, Nhã Phong cũng cầm lấy điện thoại, cậu lướt lướt đọc mấy trang sách online. Cứ lướt hết một trang cậu lại quay sang nhìn Hạ Linh một cái, tranh thủ những lúc cô ngủ không để ý Nhã Phong ngồi sát lại bên Hạ Linh hơn. Để máy về chế độ camera, Nhã Phong tắt âm ấn chụp một cái. Bức ảnh cô đang ngủ say trên bàn đã nằm trọn trong điện thoại của anh. Mỉm cười nhìn bức ảnh, vẻ mặt thỏa mãn chưa từng có. Xong xuôi cậu lại chống tay lên bàn cầm điện thoại để những lúc Hạ Linh ngủ say không để ý bàn tay cậu sẽ đỡ cô lại. Tất cả hành động của Nhã Phong người ngoài có thể không biết nhưng Huyền Minh thì biết rất rõ. Cậu ta vừa quay ra thì thấy Huyền Minh đang chăm chăm nhìn mình. Anh bối rối quay mặt đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD