1. Đánh Ác Bá
(156)
Người Tần Lục Ngôn bố trí rất nhanh đuổi tới, nhân số nhiều hơn gấp đôi số người Doãn Kế phục kích bên này nên rất nhanh đám người kia đã bị tận diệt .
Tần Lục Ngôn lạnh lùng nhìn ám vệ và binh lính xử lý thi thể rồi lại nhếch môi phân phó người bố trí phòng vệ phía sau:
- Dọn sạch "rác rưởi" một chút, đừng để ảnh hưởng Thiếu Quân!!!
- Rõ!!!
Tần Lục Ngôn phân phó xong người bên dưới, cũng không nán lại chần chờ lâu đã lập tức vào thành.
______
Buổi sáng 2 ngày sau.
Tề Uyên thức dậy. Cả người đều bồn chồn lo lắng không yên.
Cả khách trạm kì quái, Hắc Miêu và Phong Miêu càng kì quái.
Đều là 1 bộ dáng không dám nhìn thẳng mặt chàng.
Dường như chàng....
Tề Uyên nhíu mày nhìn Hắc Miêu đang lấm la lấm lét chuẩn bị nước rửa mặt bên cạnh, hỏi:
- Sao hôm nay khách trạm yên tĩnh quá vậy???
- Là... là... là vì người cần yên tĩnh để nghỉ ngơi nên thuộc hạ đã bảo bọn họ yên tĩnh... yên tĩnh một chút!!! Chủ tử, rửa .. rửa mặt đi, ta đi lấy điểm tâm cho người!!!
Hắc Miêu yếu ớt lên tiếng rồi ba chân bốn cẳng vụt ra cửa, có chút bộ dáng chạy trối chết.
Tề Uyên nhíu mày khó hiểu, chàng đứng lên cầm lấy khăn ấm lau mặt.
Trời vào xuân , không khí trong lành nhưng lại mang theo chút lạnh lẽo và ẩm ướt vào phòng.
Tề Uyên khó chịu đưa tay lên xoa xoa mũi.
- Hắc xì...
- Tề Vương điện hạ!!! Tiểu nữ mang thuốc và điểm tâm cho người!!!
Tinh Sương mang theo điểm tâm và thuốc đến cho Tề Uyên, nàng đứng bên ngoài cửa phòng hơi khom người hành lễ , lễ phép gọi một tiếng.
Tề Uyên phiền muộn xoa xoa cánh tay, rồi tiện tay lấy áo choàng trên kệ gần đó khoát lên người, không nhìn Tinh Sương, thanh âm hơi khàn khàn nhưng vẫn đặc biệt dễ nghe:
- Vào đi!!!
Tinh Sương dạ một tiếng, mang theo khay đựng thức ăn đi vào. Nàng ta đặt từng dĩa điểm tâm lên bàn, nhẹ nhàng nói:
- Tề Vương điện hạ, mời dùng bữa!!!
Tề Uyên ngồi xuống bên cạnh bàn trà, có chút thất thần dùng đũa gắp một chút thức ăn, nhưng vừa ăn vào đã lập tức nhíu mày chán ghét nhổ ra:
- Thức ăn hôm nay ai làm vậy???
Tinh Sương hoảng hốt trong lòng, nàng ta vội vàng đưa khăn sạch cho chàng lau miệng.
Tề Uyên vừa lau miệng vừa vô cùng khó chịu lầm bầm:
- Nha đầu kia đâu, tại sao không làm điểm tâm cho bản vương!!! Vừa thử đã biết không phải nàng ấy làm, khó ăn chết đi được!!!
Ánh mắt Tinh Sương co lại, có chút không cam lòng, nhưng vẫn vội quỳ xuống:
- Là...điểm tâm là tiểu nử làm!!! Xin vương gia thứ tội!!!
Tề Uyên nhìn Tinh Sương quỳ trên đất, bộ dáng run rẩy thì thở hắt ra một hơi , bực bội đuổi người:
- Đi đi, gọi Cơ Nhi làm lại điểm tâm cho ta!!!
Nhưng sau đó liền đổi giọng:
- Thôi không cần làm nửa , gọi nàng ấy qua đây!!!
Tinh Sương vừa đứng lên đã lại sợ đến cứng đờ. Hai tay bên người hung hăng xiết chặt váy áo. Oán giận trong lòng lan tràn.
Gọi người?? Nàng ta đi đâu gọi người bây giờ???
Người sớm đã chạy đến Giáng Châu mất rồi!!!
Hơn nữa...
Chạy thì cũng thôi đi, nàng ta còn bỏ cả thuốc mê vào huân hương của cả Vương gia và Tử An ca ca.
Hại họ ngủ suốt hai ngày hai đêm rồi, bây giờ vừa tỉnh lại liền đòi người, nàng ta đi đâu tìm người bây giờ???
Tề Uyên nhìn bộ dáng run rẩy, khuôn mặt tái xanh của Tinh Sương lại nhớ đến bộ dáng Hắc Miêu lén lén lút lút, chàng bất giác giật mình, đứng bật dậy:
- Hồ Cơ đâu???
Tinh Sương bị Tề Uyên lớn tiếng hỏi một câu, sợ hãi đến lần nữa quỳ gối xuống, run lẩy bẩy:
- Thiếu... Thiếu quân...
Tề Uyên nhìn bộ dáng nói không nên lời của Tinh Sương liền tức giận xen lẫn lo lắng, túm mạnh vai nàng ta, kéo người đứng lên :
- Nàng ấy đâu??? Xảy ra chuyện gì rồi???
Tinh Sương bị kéo đau, lại nhìn bộ dạng tức giận của chàng càng sợ hãi, nước mắt tí tách rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ:
- Nàng. .. nàng .. Thiếu Quân đi Giáng Châu từ.. từ 2 ngày trước rồi!!!
Trái tim Tề Uyên lộp bộp rơi xuống, Giáng Châu...
Nha đầu chết tiệt kia điên rồi!!!
Giáng Châu lúc này nguy hiểm như thế nào chứ...
Tề Uyên cắn răng:
- Đám người Tôn Thiên đã đi rồi, Tần Lục Ngôn cũng đã đi trước, nàng ấy đi cùng ai???
Tinh Sương đối mặt với cơn giận của Tề Uyên, sợ hãi đến khóc không thành tiếng:
- Đi ...đi một mình!!! Thiếu .. thiếu quân cải nam trang, tự mình lên đường!!!
Tề Uyên nghiến răng, buông nàng ta ra rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Ta đã nuông chiều nàng quá nhiều rồi!!!
Đến nỗi nàng không biết sống chết là gì!!!
- Hắc Miêu, chuẩn bị ngựa!!!
______
Tinh Sương thút thít nghẹn ngào quay về chỗ của A Quỷ.
Vừa đến cửa phòng đã gặp A Quỷ từ bên trong phòng đi ra, tay hắn xoa bóp trán.
Có chút choáng váng.
Tinh Sương hoảng hốt trong lòng, nàng vội vàng bước nhanh về phía A Quỷ đở hắn, dịu dàng gọi :
- Tử An ca ca...
A Quỷ khoát tay không cần nàng ta đỡ, thần sắc thoáng lạnh:
- Người trong khách trạm đi đâu hết rồi???
Tinh Sương khẽ run một cái, phảng phất chút tức giận không cam tâm:
- Đều .. đều đang đi tuần xung quanh, Vương gia đã đi Giáng Châu rồi!!
A Quỷ đối mắt nhìn Tinh Sương, chậm rãi hỏi:
- Điện hạ và tiểu thư đâu ???
Trong lòng Tinh Sương bạo phát tức giận cùng với không cam tâm, đáy mắt lại tràn ra một tia lạnh lẽo, ác độc.
Suy cho cùng, huynh vẫn là muốn biết nàng ta đang ở đâu!!!
- Điện hạ và tiểu thư cùng đi Giáng Châu trước rồi!!! Họ căn dặn ta ở lại đây chăm sóc huynh, thuận tiện nghe ngóng tin tức...
Tinh Sương quay lưng, vừa bước về phía cửa vừa nói.
Ta sẽ không để huynh đi tìm nàng ta!!!
Khoé môi đỏ hơi cong lên, Tinh Sương dịu dàng:
- Thiếu Quân dặn dò ta nói với huynh, yên tâm ở lại đây đợi, Giáng Châu có tình hình cấp bách thì sẵn sàng tiếp ứng!!
A Quỷ nhìn bóng lưng Tinh Sương, hai hàng lông mày mơ hồ nhíu lại, thấp giọng:
- Vậy sao...
Sắc mặt A Quỷ phản phất chút mất mát, như có chút bi thương, nhưng chớp mắt nhìn lại thì cũng chỉ còn lạnh lùng vô tận.
Thành Giáng Châu.
Hồ Cơ phi ngựa nước đại, ngày đêm vào thành. Vào được trong thành cũng đã là buổi chiều.
Nàng xuống ngựa, uể oải dắt ngựa đến một quán mì ven đường ngồi xuống.
Đói chết mất!!!
Chủ quán vừa bưng mì ra, Hồ Cơ còn chưa ăn được mấy đũa, phía sau đã ồn ào cãi nhau:
- Thả ta ra!!! Thả ta ra...
- Tiểu tử thối, đáng chết, không biết trời cao đất dày...
- Đánh cho ta!!!
- Thả ta ra, đám khốn kiếp!!! A... A...
Hồ Cơ đói đến lười chẳng muốn quan tâm chuyện bao đồng, nhưng chuyện bao đồng lại quấn lấy chân nàng.
Soạt...
Ầm...
1 thằng nhóc khoảng chừng 14, 15 tuổi té sấp mặt trên chiếc bàn ăn mì của Hồ Cơ.
Rồi lại bị một bàn tay to lớn thô bạo túm lấy, đập mạnh nó lên bàn thêm một cái nửa.
Hồ Cơ ôm tô mì, miệng vẫn còn ngậm 1 đũa mì lớn chưa kịp nuốt:
- ....
Đậu phộng!!!
Đã nói trời đánh tránh bữa ăn mà!!!
Hồ Cơ ôm tô mì, trân trối nhìn mấy đại hán to lớn đánh thằng nhóc bé nhỏ , mờ mịt hỏi một câu:
- Làm đổ mì của ta, các ngươi có đền không???
Đại Hán nghe giọng nói , liền kéo thằng nhóc ra xa một chút. Hắn nhìn Hồ Cơ từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu một lượt, giọng điệu giễu cợt khinh thường :
- Ngươi là ai??? Ngươi biết bản đại gia ta là ai không???
Thằng nhóc cũng quay đầu lại nhìn Hồ Cơ, nhưng đôi mắt lập tức sáng long lanh .
Người trước mặt ngọc thụ lâm phong, khí chất như hoa lại ôn nhu như nước.
Tuy là đang bưng bát mì, tư thế có chút bất nhã, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến khí chất cao lạnh của mình.
Giọng nói lại còn đặc biệt êm tai.
- Công tử ca , cứu đệ!!! Cứu đệ...
Thằng nhóc hướng về phía nàng gào lên, nhưng Hồ Cơ cũng không để ý đến thằng nhóc, nàng lạnh lùng nhìn đại hán to lớn:
- Ta biết ngươi là ai làm quái gì?? Tránh ra, đừng làm phiền ta ăn , bản cô.. đại gia rất đói!!!
Đại Hán lập tức bị câu nói của Hồ Cơ chọc tức, hắn hừ lạnh.
Giây tiếp theo , thằng nhóc bị hắn quẳng mạnh lên bàn, chiếc bàn nhỏ củ kĩ không chịu nổi nữa, lập tức gãy vụn.
Bụi gỗ bay tứ tung, bát mì trên tay Hồ Cơ cũng rơi vỡ rồi.
- Thế nào??
Đại Hán cười nhạo, khinh thường hất cằm về phía nàng :
-Ta vừa không cho ngươi ăn đó , ngươi có thể làm gì được ta???
Hồ Cơ đen mặt, ăn một chút cũng không yên!!!
Ăn một chút rồi đánh nhau sau không được sao???
Ta đói thật mà!!!
Hồ Cơ xoay người, tức giận túm lấy đại hán. Một thanh đoản đao không biết từ đâu lạnh lùng cắt ngang gân tay hắn.
Đại hán đầu tiên là kinh hoàng, sau đó mới đau đớn thét lên, thét vô cùng chói tai.
- Á ...
Máu tươi từ tay hắn rào rào chạy xuống, nhỏ giọt lên luôn cả nền đất bên dưới .
Thằng nhóc được đại hán bỏ ra, lập tức nhanh như một làn khói phóng qua chổ Hồ Cơ, nấp sau lưng nàng giơ ngón tay cái:
- Công tử ca, lợi hại!!!
- ....
Mi là ai???
Ta không quen biết mi!!!
Mấy đại hàn còn lại nhìn đại hán kia một chiêu bị phế tay thì có chút hoảng sợ, đứng xa xa chửi bới:
- Xú tiểu tử, thả đại ca bọn ta ra!!!
- Tiểu tử đáng chết, thả đại ca ta ra...
Hồ Cơ liếc mắt nhìn họ, mấy đại hán cắn răng, lại ỷ mình to lớn đông người lập tức nhào qua.
- Xú tiểu tử, chịu chết đi!!!
Hồ Cơ buông tay với đại hán A , nửa người hắn rơi bịch từ trên cao xuống, đau đến hít thở không thông.
Nàng bước mấy bước về phía mấy đại hán, rõ ràng bọn chúng chỉ được cái to lớn chứ không hề luyện qua công phu. Mấy chiêu đã bị Hồ Cơ đánh nằm dài trên đất.
Người dân bên cạnh chen lấn xem, có người hút khí, lại có không ít người vỗ tay tán thưởng.
- Hay... Hay...
- Hay , đánh hay lắm...
- Đáng đời bọn ác bá, cậy mạnh hiếp người!!!
Hồ Cơ từ mơ hồ đến dần hiểu ra một chút, đám đại hán này chẳng qua là ác bá thôn, cậy mình to lớn khỏe mạnh mà thường xuyên ức hiếp người già trẻ nhỏ yếu thế hơn mình thành thói.
--
1 lát sau.
Hồ Cơ trói ba tên đại hán vào cột nhà của tiệm mì.
Rồi lại ung dung ngồi xuống ghế chiếc bàn bên cạnh, xoăn tay áo... Tiếp tục ăn mì.
Thằng nhóc ngồi đối diện Hồ Cơ, mắt nó mở to nhìn chằm chằm tô mì thịt bò đang nghi ngút khói của nàng, nuốt nước bọt.
- ....
Ta rốt cuộc là tạo nghiệt gì rồi???
- Ông chủ, cho thằng nhóc này một tô mì đi!!
Hồ Cơ thở ra một hơi.
- Đa tạ huynh, đa tạ, đa tạ, công tử ca! Huynh thật tốt!!
Thằng nhóc mừng rỡ nở nụ cười tươi rói, cảm ơn nàng ríu rít. Khuôn mặt non nớt có phần thơ ngây khiến người ta không thể ghét bỏ.
- Ăn đi, ăn đi, đừng làm phiền ta ăn!!!
Ông chủ bưng mì ra cho hắn, Hồ Cơ lập tức khoát tay, hơi cười nói với hắn.
Hai người một lớn một nhỏ cứ vậy ngồi tự nhiên ăn mì, ăn đến chồng cả 1 chồng bát cao trước mặt.
Ba đại hán bị trói bên kia bị đánh một trận thảm thương còn bị ép nhịn đói nhìn người khác ăn.
Khóc không ra nước mắt.