Từ Thiên Huệ bĩu bĩu môi, từ từ thò tay vào trong chiếc quan tài kia, lôi đống đồ vàng bạc châu báu ở trong đó ra. Cuối cùng chỉ còn sót lại một tiếng kim loại màu vàng dính chặt vào dưới đáy quan tài, Từ Thiên Huệ có dùng sức dứt thế nào cũng không ra. Thế là cô bặm môi, lại một lần nữa đặt tay vào miếng kim loại kia, rồi dùng sức bật nó lên. Cô cảm thấy tay mình đổ mồ hôi, ướn ướt, nhây nhớt, khó chịu. Cũng may là cuối cùng miếng kim loại kia cũng tách khỏi đáy quan tài. Chỉ là, khi Từ Thiên Huệ cầm miếng kim loại kia lên mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, một góc sắc của miếng kim loại ấy đã đâm vào tay cô, hoặc cũng có thể không phải là do miếng kim loại ấy mà là cô đã bị thương từ trước rồi, dù sao nhìn vết máu cũng đã khô lại. Cô bỏ hết đồ trong quan tài vào túi xách của mình,

