Chức Nghiệp Trừ Qủy

Chức Nghiệp Trừ Qủy

book_age12+
1
FOLLOW
1K
READ
adventure
BE
kicking
scary
apocalypse
another world
secrets
like
intro-logo
Blurb

Âm Phủ, Trần Gian, Thiên Giới.

Ba tầng thế giới khác nhau.

Mê tín, thần quyền, dị đoan.

Hành hạ tinh thần và thể xác con người hết từ kiếp này qua kiếp khác.

Ta sợ ma, sợ quỷ, lại sợ hơn cả là lòng người mênh mông, sâu không thấy đáy.

Từ Thiên Huệ sinh ra trong một đêm mưa phùn, là đứa con mà cha bỏ mẹ không thương, là đứa cháu mà lão pháp sư Đông Trạch đặt nhiều niềm tin nhất.

Cô mang theo thiên phú của mình, mang theo con mắt thứ, nhìn thấu cả trần gian nhìn thấu cả lòng người.

Vận mệnh xoay chuyển như một cái la bàn không rõ phương hướng. Người này chết đi, kẻ kia không siêu thoát.

Rồi cô sẽ gặp ai? Cô sẽ trải qua những gì? Cô sẽ làm thế nào để trả lời cho câu hỏi.

Ta là ai?

Và ngươi là ai?

ic_default
chap-preview
Free preview
Thử sức xông pha
Mê tín. Thần quyền. Dị đoan. Từ thuở khai thiên lập địa, từ khi Nữ Oa sáng tạo ra thế giới vạn vật cho tới khi tìm đá vá trời, từ thuở Hạn Bạt hoành hành cho tới khi đất nước thịnh vượng, dân chúng an yên. Chuỗi thời gian mang tính lịch sử và tràn đầy những câu chuyện thần thoại ấy tựa như một tấm chiếu mà Ngọc Hoàng đại đế đã ban tặng cho vị thần thời gian với nhiệm vụ hàng ngày chắp bút để ghi chép lại. Nơi nào có chuyện kì thú. Nơi nào có chuyện tốt lành. Hay ngày cả ở những nơi đầy rẫy những chuyện xấu xa, ác độc, và bẩn thỉu do lòng tham của con người nổi lên. Người xưa thường nói, ở hiền thì gặp lành, ở ác thì gặp ác. Lưới trời tuy thưa mà khó lọt, luật nhân quả không chưa một ai. Nhưng có lẽ mảnh lưới trời do người mẹ của cả nhân loại Nữ Oa vá lên vì thiếu mất một viên đá ngũ sắc mà đã để cho Từ Thiên Huệ, một đứa con rơi con rớt, một đứa con hoang, không biết từ đầu rơi xuống, nhưng con người thì lại hay có cái đức tính cái gì cũng đổ cho trời thế là cũng ngập ngừng thừa nhận với nhau. Ừ, cô là từ trên trời rơi xuống đấy. Nghe sư phụ của cô, người thường được người dân quanh vùng núi non này gọi với cái tên thầy pháp sư già nói, ngày ông ấy nhặt được cô, là một ngày mưa tầm tã. Có lẽ là do mùa hè năm đó Hạn Bạt hoành hành dữ dội quá, khiến cho đồng ruộng nứt nẻ, dân lang bạt thì chết đói dọc đường, dân làm ruộng thì khát khô cả cổ, ngửa đầu lên oán giời oán đất nên ông trời mới thương, mới quý mà lệnh cho Ứng Long xuống giải cứu nhân gian. Thế là những cơn mưa như trút nước cứ thế ập xuống, xua tan đi cái nóng cái khát mà Hạn Bạt mang tới. Và trong cơn mưa ấy, Tự Thiên Huệ đã xuất hiện, tựa như một phép màu mà ông trời ban tặng, một con nhóc mới chỉ vỏn vẹn vài tháng tuổi cứ thế xuất hiện ở ngay trước nhà lão pháp sư Đông Trạch. Không ai nhận nó, cũng chẳng ai biết cha mẹ nó là ai, lưu lạc từ nơi nào đến đây, ấy thế là lão pháp sư Đông Trạch, người lúc ấy đã ngoại tuổi tứ tuần không vợ không con suốt ngày chỉ đâm đầu vào mấy cái lá bùa và mấy thứ cũ kỹ mà ông lúc nào cũng bô bô miệng là quý lắm, thần lắm đành phải nhận nuôi Từ Thiên Huệ. Ngay cả cái tên Từ Thiên Huệ ấy cũng là ông tùy tiện đặt cho cô, thiên là trời, huệ là ân huệ. Có lẽ đối với Đông Trạch, cô chẳng khác nào một món ân huệ mà trời ban xuống để mua vui cho người đàn ông suốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà này. Đương nhiên, có lẽ là sau khi nhận nuôi một con nhóc Thiên Huệ, ông lão pháp sư Đông Trạch cũng sợ lắm cái ân huệ mà trời ban cho rồi, bởi cứ rui rủi hai ba năm là lại thêm một cái ân huệ nữa rơi xuống đầu ông, mãi cho đến khi Từ Thiên Huệ lên mười, có lẽ trời ghét ông rồi nên cũng chẳng ban thêm cái ân huệ nào nữa. Nhà có bốn năm đứa nhóc con, đứa nào cũng tuổi ăn tuổi lớn, hở tí là cãi nhau đánh nhau bùm bụp, chỉ cần một đứa khóc ré lên là lũ còn lại cũng khóc theo, chỉ trừ Từ Thiên Huệ, vì cô biết cô là sư tỷ của đám nhóc con này, đương nhiên không thể học theo chúng nó khóc nhè được, dù rằng nước mắt cũng đã rơm rớm ra kia rồi. Đến tuổi biết đọc, biết viết, vì hoàn cảnh gia đình, ông pháp sư già quyết định sẽ tự mình làm thầy vỡ lòng, dạy dỗ đám nhóc nhà mình từng chữ từng chữ một. Khổ nỗi, đúng là cái ân huệ trời ban, đứa nào đứa nấy lười ơi là lười, học chữ thì không thích học, chỉ có học lỏm theo đạo pháp của ông là nhanh, trong đó Từ Thiên Huệ là học nhanh nhất. Ấy thế là, ông đành răn dạy chúng nó, muốn học được đạo pháp thì phải học được chữ trước, chỉ có học được chữ, mới hiểu đạo pháp nói gì, mới thấu hiểu được nỗi khổ của chúng sinh, mới xua đuổi được lũ ma quỷ cương thi vẫn đang luẩn quẩn chốn trần gian chưa siêu thoát. Năm đứa trẻ con tựa như năm tờ giấy trắng, ai vẽ lên màu gì thì sẽ có màu ấy, chúng nó nghe lời ông lão pháp sư, ngoan ngoãn chăm chỉ học hành, thỉnh thoảng thì cũng quậy cũng nghịch một tí, nhưng căn bản chúng nó cũng không sợ lắm vì người bị mắng nhiều nhất cũng chẳng phải chúng nó mà là sư tỷ của chúng nó Từ Thiên Huệ, người luôn dẫn đầu tất cả những trò nghịch ngu, như đem mấy viên đá trấn quỷ trong gầm giường của ông lão lôi ra xếp chồng lên nhau, đứa nào xếp cao nhất thì đứa đó thắng. Càng lớn, sức ăn của năm đứa càng nhiều, với sức của một mình ông pháp sư già, cũng chỉ có thể nhận mấy vụ pháp sự lặt vặt dưới chân núi hay những lễ trừ tà để kiếm miếng cơm ăn qua ngày. Thực ra, những người giàu có đến tìm ông ta cũng không phải không có, nhưng lần nào cũng bị Đông Trạch từ chối. Một là do lũ trẻ con nhà ông còn quá nhỏ, mỗi vụ như thế ông phải đi năm đến bảy ngày, thậm chí là cả tháng, ông đi rồi thì ai chăm sóc lũ nheo nhắt này ở nhà. Hai là, ông ta cứ luôn có cảm giác, nếu mình đi xa nơi này thì sẽ có thứ gì đó rất đáng sợ xuất hiện, mà đến lúc ông ta về có khi lại trở tay không kịp. Thế là, sáu người một nhà cứ sống như thế với nhau cho đến khi Từ Thiên Huệ vừa tròn mười tám. Suốt mười tám năm nay, cô đã học được rất nhiều thứ liên quan tới đạo pháp, học lỏm cũng có, được ông lão truyền cho cũng có, nhưng cô vẫn thích học lỏm hơn, lí do là vì cô cảm thấy những thứ mà cô học lỏm mới là những thứ có ích nhất trong việc trừ ma diệt quỷ. Cho đến một ngày, trong lúc cô đang rủ lũ trẻ ranh trong nhà lén lôi mấy viên đá trấn quỷ của ông lão lần này giấu ở dưới tủ bếp ra, thì đột nhiên từ đằng sau, giọng nói lành lạnh của Đông Trạch vang lên. "Từ Thiên Huệ!" "D- Dạ?" Có lẽ vì bị tóm ngay tại trận nên Từ Thiên Huệ có chút chột dạ, miệng lắp bắp. Ông lão pháp sư nhìn cô một hồi, sau đó mới vẫy vẫy tay, gọi cô tới gần rồi nói. "Con năm nay đã đủ mười tám, ông nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc con có thể sử dụng đạo pháp mà ông dạy để trừ ma giúp dân lành rồi. Được rồi, bắt đầu từ ngày mai, theo ông xuống núi để học dần vậy. Còn mấy đứa nhóc kia..." Ông lão Đông Trạch vừa nói vừa liếc mắt quay lại nhìn chúng nó, chưa đến một giây sau, hình tượng ông lão pháp sư hiền dịu răn dạy con cháu đã bị thay thế bởi hình ảnh một ông lão già nua sắn quần chạy theo lũ trẻ con, vừa chạy vừa hét. "Này, mấy đứa kia, trả đá lại cho tao. Chúng mày lại lôi nó ra nghịch, có tin tao dùng nó trấn chúng mày không hả lũ quỷ này!" Dưới ánh chiều tà, một ông lão thì sắn quần chạy theo lũ trẻ con, lũ trẻ con thì đứa nào đứa nấy cười khanh khách thi nhau thảy những viên đá trấn quỷ qua qua lại lại. Còn Từ Thiên Huệ, người mới vừa tròn mười tám được một ngày, vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui mừng vì cuối cùng cũng được lão già nhà mình cho phép từ lí thuyết thực hành ra thực tế, cứ thế đứng lặng ở bên sườn núi. Ơ... Thế là từ ngày mai... Cô được diệt ma diệt quỷ rồi à? Ôi ông trời ơi, cuối cùng ngày này cũng đến rồi cuối cùng... "Từ Thiên Huệ!" Tiếng gọi à không tiếng gào của Đông Trạch từ phía sau vang lên. Chẳng biết từ lúc nào, đám nhóc kia đã bị ông lão gom thành một đống ở góc như lũ gà con, chúng nó đồng loạt chỉ tay về phía cô rồi nói. "Tại... Tại chị Thiên Huệ đầu têu ấy ạ." Kẻ đầu đỏ, chuyên đầu têu các trò ngu, Từ Thiên Huệ, sững sờ khi bị lũ nhóc ngày nào cũng gọi mình là chị bán đứng, sau đó lại sốc hơn nữa khi nhìn lão già đã ngoài tám mươi nhưng xương cốt vẫn rắn rỏi khỏe mạnh nhà mình cầm cây chồi lên, vừa xông về phía cô vừa gào. "Mày xong rồi! Mày đòi diệt quỷ đúng không! Tao phải diệt mày trước con nhóc này!" Được rồi, câu chuyện phía sau không cần nói thêm nữa vì Từ Thiên Huệ tin rằng cho dù mình mười tám hay tám mươi thì cũng không thể đọ lại ông già nhà mình. Thôi, ngủ trước đã, ngày mai còn đi diệt quỷ.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoạt Động Về Đêm

read
3.5K
bc

Cuồng Vọng

read
1K
bc

Hồn Thứ Tư

read
1K
bc

Kết hôn với Quỷ

read
4.1K
bc

Làm vợ quỷ vương

read
8.3K
bc

Chồng Em Thay Đổi Rồi!

read
1.0K
bc

Cố Nhân

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook