Khi mặt trời vừa ngoi lên ở phía chân trời, khi mặt trăng vẫn còn đang nằm ở một góc xa xa kia, khi những giọt sương đêm long lanh vẫn còn đọng trên những hàng lá xung quanh nhà thì Từ Thiên Huệ đã tỉnh dậy từ lúc nào.
Thực ra, cả đêm qua, cô gần như không thể nào chợp mắt nổi. Cái niềm vui, cái niềm háo hức khi được xuống núi diệt quỷ của cô cứ cuồn cuộn lên trong lòng, như những làn sóng, hết làn này lại nối tiếp làn khác ập vào trong đầu cô.
Từ Thiên Huệ từ từ ngồi dậy, gạt bỏ cái tay đang vắt ngang trên cổ mình ra, mặt đầy hứng khởi nhìn về phía chân trời lé loi chút tia sáng.
Hiện tại trời vẫn chưa sáng lắm, bầu không khí bao quanh căn nhà vẫn ẩn chứa chút hơi thở lạnh lẽo của những thứ bí ẩn trong bóng tối ban ngày thì ẩn nấp trong những hàng cây ngọn cỏ quanh quả núi, đêm tới thì lại hùa nhau ra đây, đứng trước cửa nhà ông pháp sư.
Vì ở trước cái cổng gỗ có dán ba tấm bùa màu vàng nên từ trước tới nay, phàm là những thứ ô uế, đều không có cách nào bước chân vào mảnh sân nhỏ bé này.
Cũng bởi vì thế, cho dù Từ Thiên Huệ có nghịch ngu đến mấy thì cô cũng biết, mình tuyệt đối không thể nghịch ngợm mấy lá bùa đó, thậm chí còn không được phép động vào chúng.
Trong không gian im ắng của núi rừng, chỉ còn lại tiếng gió hun hút thổi những chiếc lá khô xào xạc xào xạc quẹt trên mặt đất. Chợt, âm thanh của những tiếng chân dồn dập đang chạy về phía này lọt vào trong đôi tai nhạy cảm của Từ Thiên Huệ.
Đột nhiên, cô có dự cảm không lành. Cô vội vàng đứng dậy, chạy tới trước cửa, vội vàng mở cửa như đang chờ đợi một điều gì đó.
Không biết là người, là thần, hay là quỷ.
Dẫu sao, thứ đó đang hướng về phía này, và cô, một đứa đã đủ tuổi trường thành phải nghênh đón nó bằng mọi giá.
Đột nhiên...
Cốp!
Ông lão pháp sư già chẳng biết đã dạy từ bao giờ, cầm cán quạt đập lên đầu cô một cái bộp.
"Mày điên hả con? Sáng sớm tinh mơ mày mở cửa mày đón ai hở con kia? Đóng ngay cửa vào cho tao! Mày biết mày mở cửa khiến cho mấy ngọn nến của tao..."
"Thầy pháp sư ơi! Thầy pháp sư ơi!"
Lão già Đông Trạch còn chưa kịp nói xong, thì một giọng nói hổn hển khác đã cắt ngang lời của ông ta.
Hai ông cháu cùng nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, là một người đàn ông chân đất, quần áo rách rưới, mồ hôi đầm đìa, đang thở dốc từng hơi. Có lẽ vì chạy quá vội nên đến giày cũng quên mang, khiến cho đôi bàn chân vốn đã chẳng sạch sẽ mấy nay lại có thêm mấy vết thương ứa ra máu.
Ông lão Đông Trạch liếc nhìn Từ Thiên Huệ một cái. Cô biết ý vội vàng lẻn vào trong lấy ra một ấm trà chẳng biết đã được pha từ bao giờ, nhưng lúc nào cũng ấm.
Nghe ông lão nói đây là trà pha từ lá thuốc trong rừng mà ông hay hái trên đường đi đi về về giữa nhà và chân núi.
Khi Từ Thiên Huệ bê ấm trà ra, thì người đàn ông kia đã được Đông Trạch mời vào trong nhà, hình như còn đang khóc lóc cầu xin gì đó.
"Ông Đông Trạch ơi, xin ông cứu nhà tôi với! Nó... Đêm nay nó cứ nửa tỉnh nửa mê. Nó còn nói nó nhìn thấy quỷ ông ạ."
Quỷ à?
Bàn tay đang rót nước của Từ Thiên Huệ hơi chệch đi, rót thẳng vào tay ông lão Đông Trạch. Ông ta cau mày liếc nhìn cô một cái, Từ Thiên Huệ chỉ biết cười hì hì thay cho lời xin lỗi rồi cầm chén chà đặt ở trước mặt người đàn ông kia.
"Được rồi, được rồi. Anh uống ngụm trà cho bình tĩnh đã rồi từ từ kể."
Lời của ông lão Đông Trạch như có thần chú, người đàn ông kia cầm ly trà tu một ngụm, sau khi uống xong, tinh thần của anh ta có vẻ bình tĩnh hơn hẳn.
Đến lúc này, ông pháp sư mới hỏi tiếp: "Trước tiên anh hãy kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi trước đã. Phải kể thật chi tiết thì tôi mới biết đường mà giúp anh được."
Người đàn ông này hít một hơi sâu, rồi kể hết cho ông lão già Đông Trạch nghe.
Người đàn ông này tên là Lưu Phúc, là một nông dân nghèo ở dưới chân núi. Từ trước tới nay anh ta ăn ở lương thiện, không làm việc ác bao giờ nhưng kể từ ngày chuyển nhà về ngọn núi này, không hiểu sao vợ anh ta ngày một kì quái.
Mấy ngày đầu mới về nhà, không hiểu sao vợ anh ta cứ nửa đêm nửa hôm lại bật dạy nhìn chằm chằm vào cái cây hòe cạnh giếng. Ban đầu anh ta còn tưởng là giường mới nhà mới, thị chưa quen nên mới nửa đêm bật dậy như thế.
Nhưng càng về sau, vợ anh ta càng trở nên kì lạ. Người thị ngày một gầy hơn, hai mắt thì trũng xuống, đen thui sâu hoắm nhìn chẳng khác gì một cái xác chết bắt đầu thối ra.
Thị ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ nhưng chẳng biết sao cứ ngủ dậy là cái gối lại ướt sũng đen sì.
Sợ là vợ ban ngày ở nhà một mình buồn bã quá, suy nghĩ nhiều nên đêm về mới như vậy, anh ta mới rủ vợ ngày ngày cùng mình ra chợ mua cái này mua cái kia tẩm bổ cho thị.
Nhưng ăn bao nhiêu thì thị lại càng gầy bấy nhiêu.
Thậm chí những đầu ngón tay của thị không hiểu vì sao mà cứ ngày một ngày hai lại sứt ra. Lưu Phúc hỏi thì thị cứ ậm ừ hôm thì bảo là chặt chuối hôm thì bảo là thái rau, nhưng đã mấy tuần rồi mà vẫn chẳng khỏi.
Đỉnh điểm là tối ngày hôm qua, vợ anh ta lại một lần nữa bật dậy giữa đêm khuya, nhưng lần này thị không chỉ nhìn chằm chằm vào cây hòe bên giếng nữa mà thị còn khóc rống lên.
"Có quỷ! Mình nó ơi, có quỷ!"
Thị vừa rên vừa khóc, cả người thị ôm chặt lấy người Lưu Phúc, nước mắt giàn dụa. Cứ gào khóc như thế được một lúc rồi thị yếu dần, ngất đi từ lúc nào không hay. Đến lúc Lưu Phúc phát hiện ra thì trời đã hửng sáng.
Có lay có gọi thế nào vợ anh ta vẫn không tỉnh. Hoảng quá, anh ta mới không màng tất cả, chạy một mạch từ nhà mình đến đây, hòng mong được ông pháp sư già nổi tiếng trong vùng cứu lấy vợ anh ta.
Ông pháp sư Đông Trạch nghe xong thì nhíu mày, ông đưa mắt nhìn Từ Thiên Huệ, cô như đọc hiểu được ý nghĩ của ông vội vàng chạy vào nhà, xách bao xách túi đã được để sẵn ở một góc, khoác lên vai, cầm trong tay rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Người đàn ông họ Lưu dẫn hai ông cháu xuống núi. Cả một dọc đường đi, anh ta vừa đi vừa kể thêm nhiều chuyện kì lạ hơn xảy ra trong nhà mình.
Ví dụ như nửa đêm nửa hôm lại có tiếng đập cửa thình thịch.
Thi thoảng anh hay hoặc vợ mình đều sẽ bị bóng đè, tuy không nhìn rõ cái bóng là ai, nhưng mỗi lần bị bóng đè xong lúc tỉnh dậy người nào người nấy cơ thể đều hôi rình.
Lúc đầu còn nghĩ là vì ban ngày đi làm ruộng mệt quá, tối đến ra nhiều mồ hôi, cơ thể mới bốc mùi như thế này.
Nhưng nhiều chuyện trùng hợp phát sinh như thế, khiến anh ta không khỏi nghi ngờ, liệu có phải là thế lực tâm linh nào đó đã nhòm ngó vào nhà mình rồi hay không.
Ông lão Đông Trạch và Từ Thiên Huệ chỉ lặng im lắng nghe người đàn ông này nói. Từ trước tới nay, quy tắc diệt ma diệt quỷ của ông lão đều là bắt tận tay day tận trán, tuyệt đối không đưa ra bất cứ lời bình luận nào cho đến khi nhìn thấy sự vật.
Từ Thiên Huệ cũng học theo cái thói này của ông ta, lặng im không nói gì.
Từ trước tới nay, trong cái vùng này không thiếu những trường hợp chỉ vì lao lực quá độ mà đâm ra ảo tưởng mình bị ma trêu quỷ hờn. Vậy nên cứ phải đến tận nhà của người này, gặp tận mắt chị vợ của anh ta rồi mới tính tiếp được.