Chương 4: Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu Chết

1079 Words
Ghế sắt lạnh buốt đâm vào lưng. Tôi ngồi bất động, đầu vẫn chưa ngừng choáng váng. Cảm giác quay cuồng, như thể vừa bị kéo phăng khỏi thân thể và thả rơi vào một cơn mê không điểm dừng. Ánh sáng đỏ nhấp nháy từ trần nhà hắt xuống, lập lòe như đèn đường sắp tắt. Căn phòng tối tăm đặc quánh mùi kim loại cũ và thuốc lá. Mỗi lần hít vào như nuốt phải sắt gỉ và máu đông. Ngột ngạt. Tù túng. Như thể không gian đang muốn nuốt chửng mọi ý nghĩ. Tôi không nhúc nhích. Không cố nhớ lại. Không thắc mắc. Tôi mệt đến mức... không còn muốn thắc mắc nữa. “Tôi đáng bị thế này.” Suy nghĩ đó vang lên trong đầu tôi – lặp đi lặp lại, như một câu thần chú chậm rãi rút kiệt sức sống. Tôi đã phá nát tất cả. Gia đình. Người tôi yêu. Cả chính mình. Nếu đây là địa ngục – thì cũng chẳng tệ hơn những gì tôi đã gây ra. Tôi cúi đầu, vai rũ xuống. Không phản kháng. Không phòng bị. Cứ để mọi thứ chấm dứt đi, nếu nó phải thế. Cổ tay tôi – bị khóa trong một vòng kim loại lạnh như còng tay. Trên đó, một màn hình nhỏ lập lòe dòng số đỏ: 33. Tôi liếc nhìn nó, môi mím chặt. “33… là gì? Không quan trọng.” Nhưng một phần rất nhỏ trong tôi – cái phần chưa chịu chết – lại thì thầm: “Nếu đây là cơ hội… thì sao?” Tôi ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn quanh. Sáu người. Kể cả tôi. Ai cũng đeo vòng tay. Ai cũng lặng im. Nhưng trong ánh mắt – hoang mang, sợ hãi, nghi kỵ. Mỗi người như một bóng ma chờ được gọi tên. Một gã đầu trọc, nét mặt hung hăng, ánh nhìn như muốn xé toạc mọi thứ. Một cô gái tóc bạc, đôi mắt lạnh như băng, không gợn cảm xúc. Một cô mặc áo len cũ, run rẩy, tay ôm lấy chính mình. Một thằng đeo kính, cúi đầu im lặng, như đang trốn khỏi cả thế giới. Một tên tóc dài, ngả người trên ghế, nụ cười mỉa mai không rời khỏi môi. Tôi không nhìn lâu. Họ là ai – không quan trọng. Tôi không tin ai. Và tôi cũng chẳng phải người đáng để ai tin. Tôi cụp mắt. Chiếc vòng tay lại rung nhẹ. 33. Trống rỗng. Mơ hồ. Lạ lẫm. “Muốn gì thì đến đi.” “Tít—” Âm thanh điện tử sắc lạnh cắt ngang không khí nặng nề trong phòng. Từ trần nhà, giọng nói máy móc vang lên, lạnh lùng như thép nguội, không một chút cảm xúc: “Chào mừng đến với trò chơi Giá Trị Tồn Tại.” “Trên cổ tay các người là GTTT – Giá Trị Tồn Tại. Nếu GTTT về 000, hoặc trùng Số Cấm, người chơi sẽ bị xóa – khỏi trò chơi, khỏi thế giới.” Tôi vẫn cúi đầu, không thèm ngẩng lên nhìn. “Xóa…” Tôi nghĩ thầm. “Thì cứ xóa đi.” Tôi đã sống như một người đã chết rồi. Chết thật – có lẽ còn nhẹ nhàng hơn. “GTTT sẽ tăng hoặc giảm theo hành động trong trò chơi.” “Tiết lộ GTTT – phạt.” “Từ chối chơi – phạt.” Giọng nói đều đều, máy móc, không cảm xúc, như thể đang nhắc đi nhắc lại một mệnh lệnh đã được lập trình sẵn. Nghe mà cứ như mình đang lạc vào một giấc mơ đầy sợi dây điện cháy xém và mùi sắt gỉ. “Số Cấm hôm nay: 30.” Tôi liếc nhìn chiếc vòng trên cổ tay – số 33 chớp sáng. Gần quá. Chỉ một cú trượt nhỏ thôi cũng đủ kéo tôi vào vực thẳm. Tôi hít vào thật nhẹ, tự hỏi: “Liệu vẫn còn một trò chơi nào để chơi chăng?” Bất chợt, tiếng kim loại trên ghế trượt dài vang lên làm mọi người giật mình. Gã đầu trọc bỗng bật dậy, giọng gầm gừ: Ghế kim loại kêu nghiến khi gã đầu trọc bật dậy. “Cái quái gì thế này? Tụi mày đang giỡn mặt à?” – hắn gầm lên, mắt đỏ ngầu. Căn phòng như co lại, mọi âm thanh sắc bén hơn, từng lời nói như dao cứa vào không khí. Mai – cô gái áo len nhỏ người, mặt trắng bệch – bấu chặt tay ghế, môi run run. “Chị… em không biết phải làm sao nữa...” – giọng cô ngập ngừng, yếu ớt, như sắp khóc. Từng phút giây, cô như muốn bấu víu lấy điều gì đó để không rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Cô gái tóc bạc – lạnh lùng và điềm tĩnh – liếc nhìn gã đầu trọc, môi nhếch nhẹ như thể muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tên tóc dài tựa lưng vào ghế, khoanh tay, cười mỉa mai: “Thôi nào, làm căng sớm vậy?” Gã đeo kính vẫn im lặng, chỉ siết chặt hai tay trên đùi, có vẻ đang kiềm chế điều gì đó. Còn tôi – vẫn ngồi yên, bất động. Không nói, không động đậy. Trong đầu, tiếng giọng máy lạnh lùng vang đi vang lại: “Xóa khỏi thế giới… Số Cấm… GTTT…” Tôi không còn thấy mình là người nữa. Chỉ là một con số, một con tốt trên bàn cờ, một con bạc bị lập trình để chọn cách chết của chính mình. “Các người là nhóm đầu tiên.” “Còn nhiều người chơi khác.” “Sống sót… hoặc biến mất.” Tiếng két vang lên khi cửa sắt trượt đóng lại, âm thanh chát chúa như tiếng lưỡi dao máy sắc bén chém xuống. Tôi khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt đụng phải ánh sáng đỏ nhấp nháy từ trần nhà. Chiếc vòng tay vẫn rung nhẹ. Chỉ cách cõi chết ba đơn vị. Giống như lần cuối tôi đặt cược một số tiền không thể nào lấy lại. Sát ván. Không còn đường lui. “Không chơi – chết.” “Chơi – chưa chắc sống.” Cả phòng lặng như tờ. Nhưng trong đầu tôi, tiếng xúc xắc vẫn lăn đều, không ngừng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD