Cánh cửa sắt trượt mở ra, đẩy tôi và những người còn lại bước vào căn phòng nhỏ hẹp, ngột ngạt như một cái quan tài.
Ánh sáng đỏ nhạt từ trần nhà chiếu xuống, dội lên mặt bàn tròn kim loại lạnh lùng. Sáu chiếc ghế sắp xếp thành vòng cung như bẫy nhốt chúng tôi trong đó.
Tôi ngồi xuống, vai gục, mắt không nhìn ai, không nói gì.
Căn phòng này như một cái lồng kín, không thoát ra được. Mùi thuốc lá quẩn quanh như mùi chết chóc len vào mũi, hòa cùng cảm giác nghẹt thở như không khí đang bị rút cạn từng chút một.
Mọi người quanh tôi đều là những bóng dáng lạ hoắc, lặng lẽ hoặc náo loạn trong nỗi sợ không nói thành lời.
Gã đầu trọc Ken – hình xăm bám kín cánh tay – giọng đầy thách thức, cố tỏ ra mạnh mẽ:
“Trò này là cái gì vậy? Tao không sợ. Thắng hay thua, cũng chỉ là chuyện nhỏ.”
Nhưng trong mắt hắn, tôi thấy lấp lánh một nỗi sợ – một chút giấu giếm, không thể che giấu.
Rika, cô gái tóc bạc, ánh mắt sắc lạnh như dao, giọng nói đều đều:
“Bình tĩnh lại đi, Ken. Gào sớm chết sớm.”
Dù vậy, tay cô vẫn run như muốn bứt từng sợi dây thần kinh trong người.
Mai, cô gái nhỏ bé mặc áo len cũ kỹ, bấu chặt cổ tay mình như sợ nó sẽ rơi khỏi người. Giọng cô run nhẹ:
“Chị… em không muốn chết… đừng để em chết…”
Tôi nhìn thấy trong ánh mắt cô có gì đó vụn vỡ – như một đứa trẻ từng chịu nhiều thiệt thòi.
Lâm, dáng người gầy còm, áo rách tả tơi, lặng lẽ gõ nhịp bàn, đôi mắt trầm tư nhưng không trốn tránh:
“Cứ chờ đi”
Giọng trầm, nhưng dằn lòng.
Tùng tựa người trên ghế, nụ cười khẩy nửa miệng, mắt đảo liên tục giữa mọi người:
“Coi mấy người khóc lóc sớm vậy? Chưa bắt đầu đã đầu hàng rồi à?”
Lời nói của hắn như lưỡi dao, châm chọc nhưng cũng là một tấm khiên bảo vệ chính mình.
Tôi không nói một lời. Không muốn biết ai sẽ sống, ai sẽ chết.
Tôi chỉ cúi gằm mặt xuống, nặng trĩu như một khối đá vô hình đè lên tâm trí.
Niềm tin vào con người đã chết lặng từ lâu.
Gương mặt mọi người chỉ là những cái mặt nạ.
Tôi cũng chỉ là một cái vỏ, trống rỗng, lạnh lùng.
Vòng tay trên cổ vẫn nhấp nháy số 33.
Nó siết chặt da tôi như một còng tay vô hình, nhắc tôi rằng tôi đang bị giam giữ trong một nhà tù không có tường rào, không cửa sổ.
Tôi không còn đủ sức phản kháng.
Chỉ nhớ rằng:
“Nếu GTTT về 0… hoặc trùng Số Cấm… sẽ bị xóa.”
Số Cấm hôm nay là 30.
Tôi đang đứng bên mép vực.
Một bước sai, tất cả sẽ sụp đổ.
Màn hình bừng sáng – đỏ rực như máu tươi. Ánh sáng đâm thẳng vào mắt, buốt đến tận óc. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, đều đều như chiếc kim giây chết máy:
“Trò chơi: Chọn Hành Động. Mỗi người chọn: Đứng, Ngồi, hoặc Giơ tay. Hệ thống quyết định hành động đúng. Thắng: +5 GTTT. Thua: -5 GTTT. Bất tuân luật: loại ngay lập tức. Chơi đến khi chỉ còn hai người sống sót. GTTT về 0 hoặc trùng Số Cấm 30: xóa.”
Tôi liếc vào vòng tay trên cổ.
33.
Ba bước nữa là xong đời.
Tôi siết tay, máu ứa ra đầu ngón. Cảm giác đau… thật đến bất ngờ – như nhắc tôi rằng mình vẫn còn đang tồn tại.
Ken bật dậy, gào lên:
“Trò khốn gì đây?! Tao không sợ đâu!”
Hắn đập bàn một cái, sàn rung lên nhẹ. Mắt hắn đỏ lừ, như sắp nổ tung.
Rika liếc hắn, giọng sắc như mảnh kính vỡ:
“Gào to thế, Ken? Chết có im được không?”
Ngón tay cô gõ nhanh lên bàn – nhịp ngắt quãng, đầy nỗi lo đang bị kìm chặt.
Mai ngồi co lại, ôm chặt lấy vòng tay như một món đồ chơi quen thuộc. Cô lẩm bẩm, như thì thào với chính mình:
“Mẹ ơi… đừng để con biến mất…”
Tôi thấy ngón tay cô bấu mạnh đến trắng bệch. Nhớ mang máng, cô từng kể… từng nuôi em trai một mình sau tai nạn của cha mẹ.
Lâm vẫn ngồi yên, vai khẽ giật khi ánh sáng chớp qua. Hắn luôn như thế – điềm tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt nhìn xa xăm, như xuyên qua cả căn phòng… hay xuyên về một nơi không ai còn trở lại. Có lần tôi nghe hắn nói… người thân chết vì nợ cờ bạc. Lạnh lẽo là vỏ bọc.
Tùng khoanh tay, tựa lưng ghế. Cười méo xệch:
“Mới mở màn thôi mà khóc à? “
Tôi nghe tiếng hắn nuốt khan, mồ hôi đã thấm vai áo. Tùng lúc nào cũng miệng trước tim sau – chửi nhiều để lấp nỗi sợ.
Tôi đưa tay chọn: Ngồi.
Tay run. Mắt trống rỗng.
Nếu sai… thì cũng quen rồi. Nhưng ý nghĩ thoáng qua – mỏng như khói thuốc sau bữa bạc:
Trò này… có quy luật không?
Vòng 1
“Hành động đúng: Giơ tay.”
Cổ tay tôi nóng rực, như bị đốt.
GTTT: 28.
Còn hai đơn vị. Tôi nghe rõ từng nhịp tim, như tiếng trống đập trong đầu.
Mai thét khẽ:
“Không… sao lại sai?”
Tay cô cào lên mặt bàn, để lại vệt dài đỏ thẫm.
Ken đập bàn, rống lên:
“Bịp! Lừa đảo! Cái hệ thống chó má gì vậy?!”
Rika liếc hắn, giọng hờ hững:
“Thử la to nữa xem. Biết đâu có ai mang giải thích xuống cho.”
Vai cô khẽ rung. Lạnh lùng, nhưng tôi thấy rõ: cô đang sợ. Chỉ là giấu kỹ hơn chúng tôi.
Tùng gầm lên:
“Im đi Ken! Chết thì chết một mình! Đừng kéo theo tụi tao!”
Tay hắn lau trán, ướt đẫm.
Lâm không nói gì. Mắt lóe sáng. Hắn giơ tay – một mình. Và thắng.
Tôi quay sang nhìn hắn. Chỉ một người chọn đúng?
Hệ thống… có thể đang ưu tiên lựa chọn ít người nhất?
Vòng 2
“Hành động đúng: Đứng.”
Vòng tay rung nhẹ – thắng.
GTTT: 33.
Tôi hít một hơi sâu. Như vừa thoát khỏi miệng hố.
Rika gõ bàn, ánh nhìn sắc bén.
Thua. Nhưng cô không nổi giận. Chỉ đếm. Đếm người? Đếm hành động?
Ken rít lên:
“Lại sai nữa! Đù má – ai nghĩ cái trò này công bằng?!”
Tay hắn nắm chặt – gân nổi rõ.
Mai thì thào:
“Không thể… tôi… tôi đứng mà…”
Giọng nghẹn lại. Cô bấu vòng tay như thể chỉ cần buông là sẽ tan biến.
Tùng đảo mắt, gắt:
“Chọn sai thì ráng chịu. Khóc mẹ gì hoài vậy?”
Câu nói tuôn ra, nhưng trống rỗng. Tôi thấy môi hắn giật nhẹ.
Lâm cúi đầu. Hắn thua. Vai khẽ giật, môi mím chặt. Cảm xúc bị bóp nghẹt – như luôn thế.
Tôi đếm – hai người đứng: tôi và Rika – thắng. Bốn người còn lại – thua.
Lại là số ít.
Vòng 3
“Hành động đúng: Giơ tay.”
Cơn đau lại ập tới.
GTTT: 28.
Mai thắng.
Cô ôm ngực, mắt sáng lên trong khoảnh khắc:
“Chị ơi… lần này… em làm được…”
Nhưng ánh sáng đó không bền. Giọng cô run, như biết hạnh phúc này có thể vỡ vụn bất kỳ lúc nào.
Rika nhíu mày. Cô thua. Không nói gì, chỉ nhìn tôi, rồi quay đi.
Ken thì phát điên.
“Tao chịu hết nổi! Chơi cái con mẹ gì nữa! Tao nghỉ!”
Giọng hệ thống vang lên như lưỡi dao:
“Người chơi Ken: bất tuân luật. Loại ngay lập tức.”
Vòng tay hắn đỏ rực.
Hắn cười khùng:
“Loại? Mày thử đi—”
Một tiếng nghẹn. Hắn đổ gục.
Mắt trợn ngược. Máu rỉ ra từ khóe. Thân thể run lên, rồi tan dần thành bụi – như một đoạn phim bị đốt. Vòng tay rơi xuống, tiếng kim loại chạm sàn nghe như cánh cửa khép lại vĩnh viễn.
Mai hét lên:
“Không… không thể nào…”
Cô ôm mặt, gập người lại như con búp bê rách.
Tùng đứng đờ người:
“Hắn… hắn chết… thật sao?”
Tôi nghe tiếng răng hắn va vào nhau.
Lâm cụp mắt, không nói.
Vai hắn run nhẹ.
Rika nhìn xuống, ngón tay khẽ co.
“Kẻ ngu thì tự chọn đường chết thôi…”
Giọng cô như băng, nhưng thấp và run – như tiếng gió lướt qua xác rắn.
Tôi ngồi im.
Máu Ken dính lên tay áo. Tanh. Ấm.
Tôi nhìn vào khoảng tối nơi vòng tay hắn lăn vào.
Một ý nghĩ bật lên:
Hệ thống chọn hành động ít người chọn nhất.
Vòng trước: một người giơ tay – thắng.
Vòng này: hai người đứng – thắng.
Không phải may rủi. Không phải tâm linh.
Là luật.
Tôi hít sâu. Móng tay cắm vào da. Máu rỉ ra. Đau, nhưng tỉnh.