Chương 2: Ăn vạ

1947 Words
Hắn ngả người Huyền về phía sau, rồi định vục mặt vào cái ngực lấp ló của Huyền,toan cởi cúc áo, nhanh như cắt, Huyền lấy hòn đất cầm sẵn trên tay phang thẳng vào bộ hạ hắn khiến hắn nhảy ngược lên: - Ôi giời ơi Con đĩ này! Mày làm cái gì thế hở. Mất giống nhà ông rồi còn gì. Lão Cường lại lăn kềnh ra đất,ôm bộ hạ gào lên đau đớn. Huyền chưa chịu thôi, cầm gậy kéo vó đập liên hồi vào hạ bộ khiến hắn đau đớn như bị hoạn. Cái tay hay kéo vó đã quen ,nên mỗi lần cầm gậy phang thẳng là không trượt phát nào. Tiếng kêu thảm thiết của lão Cường còn vang xa hơn cả tiếng ếch nhái kêu. May mắn sao là trên cánh đồng lúc này lại chẳng có ai . Huyền cũng ít ác lắm, cô cứ nhắm chỗ ấy mà phang, hắn đau đớn lăn lộn rồi ngã xuống ruộng, miệng vẫn hậm hực chửi Huyền: - Con đĩ! Sao mày bé mà mày ác thế hở, ông xin mày không cho thì thôi chứ mày đánh ông thế à? - Lần này đánh còn nhẹ đấy. Lần sau tôi còn thấy ông có ý đồ xấu thì tôi cắt. Con Huyền này trần đời chưa có việc gì mà không dám làm. Có nhiều tiền rồi không biết làm gì thì đi làm từ thiện tích đức đi, hoang dâm ấu loạn có ngày chết. Lão Cường đau đến chết đi sống lại, dặt dẹo bỏ đi, hắn không quên đe dọa: - Mày cứ nhớ cái mặt ông, mai ông mày sẽ đi báo chính quyền gông cổ mày.... ông sẽ... ông sẽ... ối giời ơi Con Huyền nó giết tôi.... Đang nói giở câu thì huyền cầm đá ném liêm hồi khiến Cường công đít bỏ chạy. Nhìn cái tướng lom khom chạy như chó cụp đuôi của hắn trông mà buồn cười. Huyền thách: -Báo hộ tôi cái, tôi cũng muốn thắc mắc xem nhà tôi sao tháng này chưa được trợ cấp gì đây. Huyền cười, phủi quần áo dính bùn. Cô buột miệng chửi cái lão hãm tài, mới đặt vó gặp xúi quẩy thế không biết có kéo được ít tôm tép nào không. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của Huyền, hôm nay mát trời vó nào vó nấy đều đấy ắp tôm với tép. Nhìn những con tôm nhỏ tươi nguyên nhảy đanh đách lấp lánh, Huyền lại cười to. Quả này ngày mai đủ tiền mua thuốc thang cho thầy mấy bận. Trong khi vui mừng chưa được bao lâu, thì Huyền lại có thêm một suy nghĩ khác. Đánh được nhiều thế này. Nhưng giờ đã hơn chín giờ tối, liệu còn ai thức mà mua cho cô. Nếu để ngày mai thì chắc chắn sẽ chết cả, lại mất giá. Mới vui mừng chưa được bao lâu giờ lại tụt cả hứng. Nhưng cô quyết rồi, cô sẽ cố gắng bán hết trong đêm, biết là khó nhưng còn hơn mai chết ươn. Thế nên, vừa đi, cô vừa rao bán tép bán tôm. Khi đi qua nhà cụ Nghị, thì có vẻ như tập phim chiếu cũng gần hết. Trời tối muộn đã có dăm ba đứa bỏ về, vì sợ bố mẹ khóa cổng. Huyền ngẩn người, cũng tiếc lắm nhưng tiền thuốc cho thầy quan trọng hơn. - Sao thế! Có đánh được không mà mặt mày trông rũ rượi thế? Chắc không có con nào hở? Cụ nghị kê ghế ngoài cổng ngắm trăng uống trà, cắn miếng kẹo lạc nhai lốp bốp . Huyền lắc đầu, cô chìa cái giỏ đầy ắp tôm tép cho cụ nhìn. Dưới ánh điện trong hiên nhà cụ le lói qua ,những con tép vàng óng giãy giụa. Cụ bĩu môi: - Thế này mày còn xị mặt cái gì? Nhiều thế này cơ mà. Bán cho tao một ít về rang, cái này rang mặn mặn cho vài ít lá chanh nhắm riệu thì còn ngon hơn châu chấu. Cụ Nghị xóc xóc cái giỏ rồi động viên. Huyền tháo cái giỏ ngang eo xuống rồi ngồi bệt xuống đường giãi bày: -Tất nhiên là mừng chứ cụ, nhưng tầm này ai mua cụ ơi. Mai thì nó chết chắc chỉ còn nửa giá. Cụ cứ bốc bao nhiêu thì bốc, con nào dám lấy tiền của cụ. Lâu lâu cụ cứ cho con sang xem ti vi nhờ là con đội ơn cụ lắm rồi. Vừa nói, Huyền đứng lên đi lại cây khoai dại trước cổng nhà cụ Nghị. bẻ lấy hai tàu lá to chắp lại rồi đổ tép ra. Thấy Huyền sống tình nghĩa, chả hiểu cụ nghĩ gì đăm chiêu một lúc rồi nói: - Mày muốn bán hết trong tối nay chứ gì. Nghe tao bảo, giờ chịu khó chạy sang thôn bên, đi đến cuối làng hỏi nhà cụ Ngôn, mà chả phải hỏi đâu, cứ đi thẳng đến cuối làng thấy cái nhà nào năm gian mới xây thì là nhà Cụ Ngôn. Sớm qua tao vừa sang chơi, nghe cô con dâu nhà cụ nói mới sinh con được mấy tháng, đang tính cho ăn bột. Mà người ta nói muốn mua tép tươi về phơi rồi xay chung với muối để thành hạt nêm. Mày sang đó hỏi xem thế nào,biết đâu người ta lại mua,còn đặt mày những ngày sau. sang ấy cứ bảo là cụ Nghị giới thiệu, chứ không thân không thích người ta không tiếp đâu. Nghe cụ Nghị nói, mắt Huyền sáng rực lên vui sướng, chẳng cần nói Huyền rối rít cảm ơn rồi chạy thục mạng đi ngay cho kịp. Làng bên không xa ,đi tắt lối cánh đồng sang thì càng gần. Trong đêm tối, tiếng bước chân trần chạy thình thịch trên mặt đất khiến tứ phía chó sủa râm ran. Chạy mãi cuối cùng cũng đến nơi. Đứng trước ngôi nhà năm gian thơm mùi sơn mới, Huyền thở như trâu cày. Nhưng không để bản thân được nghỉ ngơi vì sợ muộn người ta lại ngủ mất. Huyền gọi cửa,tuy vội lại lo người ta không mở, nhưng nhớ lời cụ Nghị, cô điềm đạm gọi: - Cụ Ngôn ơi, cụ Ngôn. Con là cháu cụ Nghị thôn bên, cụ mở cửa cho con với. Cụ con bảo con mang tôm sang cho cô. Đúng như dự đoán, gọi hai câu đã có người ở nhà cụ Ngôn chạy ra mở cửa. Người đàn ông nhìn Huyền từ chân lên đến đầu rồi bĩu môi: - Gớm chửa, giới thiệu cháu cụ Nghị mà trông rách dưới thế này à? Mày định lừa ai? - Ô thế cháu cụ Nghị không có quyền rách rưới à? Huyền hất hàm lên chả sợ hãi tỏ vẻ như người nhà cụ Nghị thật. Người đàn ông lườm lườm Huyền một cái rõ dài rồi mới mở to cổng cho cô vào. Đứng trước cái sân gạch đỏ rộng lớn áng chừng cả mẫu ruộng, Huyền nuốt nước bọt cái ực. Cô bị hoa mắt trước cơ ngơi đồ sộ của nhà cụ Ngôn này. Từ bé đến lớn Huyền chỉ được thấy nhà cụ Nghị là nhà giàu có nhất, và cô chỉ được vào nhà cụ khi xem phim ké. Tưởng nhà cụ Nghị đã là to nhất, ấy thế mà nhà cụ Ngôn này còn to gấp vạn lần. Hai đường đi đều dẫn lối bởi những chậu sứ đắt tiền. Khi mà trong làng còn tối đen như mực, thì nhà cụ khắp nơi đã giăng đèn điện sáng chói. bộ ghế đá bên trên đặt ấm trà ngay ngắn chính giữa sân. Bên cạnh ,lại kê thêm cả một cái trõng tre cụ Ngôn đang ngồi ngắm trăng. Huyền chột dạ:" lạ thật, nhà giàu toàn ngắm trăng, ngắm trăng nhiều là giàu có hả ta?" - Ông mày sai đến để đưa tôm đấy hở? Giọng cụ Nghị vang lên làm Huyền giật mình, khúm núm đến trước cụ, cô gật bẩm: - Vâng, cụ Nghị dặn con thế. Tôm tép con vừa đánh xong còn tươi lắm cụ ơi.... - Thầy ơi! Mai thầy cho con xin tiền đóng học thầy nhé. Trường sắp sửa thi rồi đấy thầy. Huyền đang lắc lắc cái giỏ để chào hàng. Thì trong nhà bước ra ,một người con trai da trắng, mũi cao ,môi hồng hồng cầm tờ thông báo chạy đến trước mặt cụ Nghị. Huyền đang nói, theo lịch sự cô ngừng lại để người con trai nói hết. Đây chắc hẳn là con trai cụ Ngôn. Cặp kính cận đeo trước mắt, cái quần có dây đai kéo lên vai. Nhìn cái dáng trông mới bảnh bao làm sao ,mới trí thức làm sao. Huyền nhìn xong cũng quên mất mình định nói gì. Người con trai chìa tờ giấy cho thầy rồi đọc từng khoản thu. Cụ chắc cũng chẳng khắt khe gì chuyện tiền nong nên xua tay không nghe thêm: - Để mai thầy đưa. Con vào học đi. Người con trai hiểu chuyện, gật đầu chạy vào mà không nhìn Huyền lấy một cái. Từ khi cô bước chân vào đây, cái gì đối với cô cũng trở nên hoàn hảo một cách lạ thường. Đang nghĩ vẩn vơ, cô không hề biết cụ Ngôn đang nhìn mình dò xét . Cụ bảo người ở ra lấy tép cho Huyền rồi hỏi dò: - Mày ở cùng làng với cụ Nghị phải không. Làng ấy có đứa nào tên Huyền à? Huyền nhìn cụ Ngôn nhíu lông mày, cụ vẫn bình thường uống trà. Chả lẽ cô đã làm gì để tai tiếng bay tới tận tai cụ Ngôn. Huyền ngập ngừng, gật đầu nói: - Con là Huyền. Sao thế hở cụ? Huyền lí nhí đáp, cụ Ngôn lạnh nhạt nhìn vào cô vài giây rồi lại uống trà. Cụ đuổi khéo: - Không, tao chỉ hỏi thế thôi. Giờ cũng muộn rồi, mày về đi . Gửi lời Cảm ơn cụ Nghị đến chỗ tép này.... Huyền đơ người, thế này gọi là đuổi rồi còn gì. Thế còn tiền thì sao, ai sẽ trả cho cô. Cuối cùng, cô cười cười rồi đi ra ngoài cổng, nghĩ đơn giản tí sẽ có người ra đưa nhưng đợi mãi, đợi mãi cuối cùng chả thấy ai. Đêm muộn, đèn điện trong nhà cụ Ngôn cũng tắt hết. Một mình Huyền đứng ngoài này trơ trọi, bơ vơ. Cuối cùng, cô quyết định về, lững thững đi nghĩ đến mẻ tép đầy ắp mà giờ lại không kiếm được đồng nào. Huyền trách bản thân mình lúc ở nhà cụ Nghị nói năng không rõ ràng để cho cụ hiểu nhầm là Cụ nghị cho. Nhưng giờ hối có kịp nữa đâu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD