Chương 3: Mối gả nhà giàu.

4608 Words
... Huyền bần thần về nhà, trong đầu cô suy tư biết bao nhiêu là chuyện, cô nghĩ rằng nhà cụ Ngôn giàu có thế ấy vậy mà cũng chẳng trả cho đồng nào. Ừ thì cụ Ngôn nghĩ rằng cụ Nghị sai cháu mang tép sang, nhưng chí ít cụ cũng phải cho ít đồng gọi là công đêm hôm sang đưa chứ. Mấy cây số ít ỏi gì đâu: - Cái nhà cụ Ngôn này. Kém sang thế không biết. Huyền bực mình nói ra mồm, cô chỉ buồn ngày mai không có tiền cho u đi chợ. Càng nghĩ,cô lại càng thở dài: - Sao, cụ Ngôn có lấy tép hay không? Thấy cụ Nghị vẫn ngồi ngoài hiên nhà nhìn thấy cái bóng gầy gầy thất thểu, cụ biết ngay là Huyền đi qua. Sẵn cơn bực,Huyền run giọng muốn khóc: - Con đưa rồi, nhưng nào được đồng nào. Cụ Ngôn tưởng là cụ cho nên không trả tiền.Ngày mai u con biết lấy gì mà đi chợ.... - Vậy mày nói sao? Rồi mày có đòi cụ ấy không? Cụ Nghị nhổm hẳn dậy như muốn hỏi câu trả lời của Huyền là gì. Thấy cụ gấp gáp thì cô hơi sợ, nhưng cô vẫn thật thà trả lời: - Con nào dám đòi, nếu cụ ấy trả thì đã trả rồi, cần gì đến lượt con hỏi. Nhưng xem ra ... Là mất thật. Huyền vừa nói bé dần, cô nhìn thẳng xuống đất, quặp chân vào cục đá rồi vứt nó đi. Cụ Nghị nhìn Huyền biết cô tiếc. Rút trong túi ra một đồng,cụ trầm giọng nói: - Đây, coi như tao mua lại chỗ tép ấy của mày, lần sau có mày cứ mang sang, tao trả tiền là được chứ gì. Mày lớn đầu mà vẫn dốt lắm,cũng may mà mày không mạnh mồm xin lại chứ không thì... Mày có tin chỉ vì vài cân tép bé của mày mà cuộc sống nhà mày đổi đời không? Cầm lấy một đồng cụ Nghị đưa, đang hậm hực Huyền bỗng dưng sáng mắt. Cô trả lời cho qua chuyện, nhưng tay đã nhanh chóng đút một đồng vào túi áo cẩn thận : - Cụ không phải đùa con. Nếu con đổi đời nhờ mấy con tép thật thì con hứa với cụ, lần nào con đi kéo về cũng chia cho cụ một nửa. À mà lạ cụ ơi, lúc con bảo con là cháu cụ, thế mà cụ Ngôn lại hỏi con là : "Mày biết cái Huyền không?" Con đứng hình luôn. Sao cụ ấy biết con thế ạ? Huyền nhớ ra rồi ngây thơ hỏi cụ. Cụ Nghị không nói gì, chỉ cười rồi đem xách cái ghế vào trong nhà, cụ bảo: - Mày cứ nghe lời tao đi, ắt sau này sẽ có phước. Thôi muộn rồi, về nhà mà ngủ đi. Con gái con đứa đi đêm đi hôm... Giữ mình cho cẩn thận. Huyền nhìn cụ Nghị đi vào nhà rồi mà vẫn không hiểu câu nói của cụ. Liệu có khi nào cụ Nghị xin cho Huyền vào nhà cụ Ngôn làm người ở không? Nhưng đấy chỉ mới là suy đoán, còn thực hư thế nào chỉ có cụ Nghị là biết. Những người giàu có họ thường nói lấp lửng, thậm chí là bóng gió để người bình thường đoán. Huyền thì rất ghét kiểu mập mờ, có gì cụ cứ nói thẳng, ấp úng chả hay ho gì, mà người khác lại hại não. Sáng hôm sau, bà Hồng có tiền đi chợ, thuốc thang cầm cự cho chồng. Huyền đi kéo vó về muộn nên sáng bà Hồng để cho cô ngủ. Khi về, bà mua cho mỗi cha con một cái bánh rán ăn tạm. Sợ thầy không no, Huyền chia nửa cái bánh làm đôi rồi giục ông hồng ăn nốt. Tối ăn cơm vội vàng xong Huyền chạy ù sang nhà cụ Nghị xem ti vi nhờ. Ngỡ mình đi sang là sớm nhất nhưng không,trong sân nhà cụ Nghị đã chật ních người. Huyền chọn tạm một góc đứng từ xa xem cũng khá rõ. Đến giờ phim, không ai bảo ai ,nhưng ai nấy đều im phăng phắc chờ. Ngày hôm qua đã là tập cuối của bộ phim trước ,hôm nay là tập mới. Phim có cái tên rất lạ ấy là: Lấy chồng âm phủ.... Chà! Cái tên nó đã ma với mị rồi, chắc là phim kinh dị. Huyền ngồi co ro thấy sợ sợ. Nội dung phim cũng xoanh quanh cô gái vì thiếu tiền chữa bệnh cho mẹ nên chấp nhận gả cho một thiếu gia nhà giàu đã chết. Cuối cùng là bị chôn sống. Oan hồn vất vưởng về báo thù người bên nhà chồng chết cả. Xem xong Huyền sợ muốn vãi đái. Xưa giờ xem phim chỉ thấy lấy chồng nhà giàu rồi bị ức hiếp, chứ chưa bao giờ nghe thấy lấy chồng ma bao giờ. Đúng là phim, kiểu quái gì cũng có. - Chị Huyền này! Sau này chị có phải lấy chồng ma giống như phim không? Bố chị cũng ốm mà nhà chị cũng không có tiền còn gì. Mà em lại cứ thấy cái cô trong phim nhìn y như chị. - Giống cái con mắt nhà mày.Tao làm sao mà phải lấy chồng ma? Mà đấy chỉ là phim thôi, không xem thì đi về, mất trật tự. Huyền cáu rồi nói lại đám trẻ con . Nhưng trong lòng cô cũng sợ hãi không kém. Nếu mà đời Huyền giống như cô gái trong phim thì chết dở. Hết phim, Huyền đi về, lại thấy cụ Nghị ngồi ngoài hè. Đôi mắt lim dim phe phẩy cái quạt, cụ bảo; - Mai mày lại kéo tép vết xong mang sang nhà cụ Ngôn, nếu cụ không trả tiền thì cũng đừng hỏi, quay về tao trả tiền cho, biết chửa. Huyền gật đầu, cô lủi thủi đi về, bộ phim vừa rồi vẫn luôn ám ảnh khiến Huyền không thể nào bình thường cho được. Đêm ấy, sau khi mọi người mới chìm vào giấc ngủ . thì phía bên nhà, bà Hồng đang gào tên chồng rũ rượi. Huyền bên buồng nghe thấy tiếng u cũng bật dậy tức tốc chạy sang. Qua cái đèn dầu le lói, ông hồng nằm trên một vũng máu đen kịt, có vẻ ông vừa bị thổ huyết. Huyền luống cuống hỏi u; - Thầy làm sao thế hở u? Lúc tối thầy vừa uống thuốc rồi kia mà.... - U cũng không biết, chắc phải cho thầy mày lên trạm xá. Nhanh nhanh lên con , không thì không kịp nữa... Bà Hồng trong lúc luống cuống nhưng vẫn chỉ đạo con làm những việc cần thiết bây giờ. Hàng xóm thấy tiếng hô hoán cũng kéo sang, nhà ông bà Hồng nghèo, nhưng được cái ăn ở tốt cho nên họ thương lắm. Hai người đàn ông to con lực lưỡng cầm võng cho ông Hồng nằm vào trong rồi khiêng lên viện. Chả biết ông lại bị gì mà cứ kêu than đau đầu đau bụng mãi không thôi. Hôm ngã giàn giáo ông khỏe như trâu, vẫn còn làm cố mấy buổi rồi mới về quê, ấy thế mà giờ bệnh tình cứ thế phát ra không biết phương nào mà chữa trị. Bà Hồng có vẻ lần này linh cảm mách bảo ông Hồng sẽ không qua khỏi,nhưng vẫn cố gắng cho ông lên trạm xá, dù trong túi chỉ còn vài vào sáng nay đi chợ thừa. Tiền thì hết, chồng lại không biết có chữa được hay không. Sao cái số nhà này nó lại hạn thế không biết. Huyền chạy theo sau mà thương thầy khóc sướt mướt, nhưng sợ u chửi nên không dám khóc to. Nghèo đã đành, giờ không có tiền lại chả biết kêu ai. Tiếng chân đất chạy thình thịch suốt đêm để đưa thầy Huyền lên trạm xá vội vàng, ông sau một hồi đau đớn cũng lịm đi không còn rên rỉ nữa. Tưởng thầy chết,huyền lại càng khóc nức nở. Lên đến trạm chẳng còn ai, tuy mở cửa nhưng không thấy bóng bác sĩ nào. Đây là lần thứ hai Huyền lên đây, lần trước là đưa ông Hồng lên kiểm tra và lần này. Còn những lần bốc thuốc nhà cô đều lấy ở thầy lang cùng làng. Biết bác sĩ có học có hành khoa học sẽ tốt hơn là thầy lang vườn. Nếu như thầy lang quen biết người ta còn cho nợ vài thang, Nhưng bác sĩ không có tiền họ sẽ không chữa chạy. Hai người khiêng võng đi cùng đưa nhà bà Hồng đến nơi cũng về luôn. Họ chỉ biết giúp đỡ bằng sức người,còn tiền bạc gia đình tự lo liệu. Đối với Huyền như thế họ đã tốt lắm rồi, không nhờ hai người đàn ông ấy mẹ con cô cũng chả biết ra sao. Sau một hồi gọi như muốn tắt thở ,thì cũng có một người đàn ông mặc áo trắng khệ nệ đi ra. Nhìn bộ dáng rách rưới , hắn hỏi: - Có tiền không? Có tiền thì vào trong này. Mà không có tiền thì thôi khiêng về đi. Nói xong thì người bác sĩ cao quý phẩy tay ra hiệu. Bởi người có học họ nhìn kĩ lắm, những người rách rưới như mẹ con bà Hồng thì lấy đâu ra tiền mà chữa với chạy. Huyền khóc chịu, cô bảo : - Này, ông làm bác sĩ mà ông nói được câu đấy à? Ông ăn lương nhà nước mà ông mặc cho dân chết à. Ông cứ chữa đi, tôi chạy về lấy tiền. Nhà tôi thiếu mẹ gì tiền. Huyền sẵng giọng vừa nói vừa vỗ đành đạch vào cái túi áo, nhưng trong đấy làm gì có cắc nào. Vị bác sĩ nhìn vẻ chắc chắn của Huyền thì ngẫm một lúc. Cuối cùng ông ta cũng đành bảo: - Nếu có tiền thì vào đây. Bác sĩ làm việc cũng phải chạy bằng cơm bằng gạo chứ có chạy bằng pin đâu. Không có tiền chữa miễn phí rồi ai trả lương. Mà thôi về nhà lấy tiền đi, không có là tao không chữa đâu đấy. Huyền nhìn người bác sĩ "thương dân như con" này mà ấm ức. Rồi cô lại nhìn sang bà Hồng, u nhắm mắt để hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má. trong đầu Huyền tối đen như mực, lấy đâu ra tiền bây giờ. - U ngồi đây trông thầy. Con về nhà lấy tiền. Bác sĩ bảo gì u cứ làm theo. ... - Nhưng mà... -U cứ ngồi đây, để con đi, con sẽ về sớm. Quan trọng cứu thầy trước, u yên tâm,tí con quay lại. Huyền vỗ vỗ vào tay bà Hồng động viên. Bà không biết Huyền sẽ đi đâu, làm gì để lấy tiền, trong khi ruột thịt người nhà cũng chả có ai khấm khá. Cả làng người khá giả cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết toàn làm quan làm địa chủ, nào có ai thân thích gì. Nhìn Huyền đội cái nón rồi xắn cái quần lên quá đầu gối mà bà Hồng không đành. Ông bác sĩ có vẻ biết được nội tâm bà Hồng, ông chẹp mồm than: - Thôi! Tôi nghĩ ông nhà cũng chả chữa được đâu. Bà thấy đấy, bụng phềnh to thế kia. Không chừng chỉ chờ ngày chờ giờ vỡ ra là chết thôi. Tôi nói thật, thôi thì mang về nhà cho thanh thản. Chết ở nhà vẫn có cái ấm cúng hơn... - Mả mẹ cái thằng lang băm này,mồm mày ăn thứ gì mà độc thế hở. Việc của mày chữa trị cứu người, chứ không phải là thêm mắm thêm muối. Mày nhớ lấy, bố tao có mệnh hệ gì tao kiện mày. Huyền đi tới hè rồi nhưng vì nghe thấy lão nói chối quá liền quay lại xếch cổ hắn lên. Bà Hồng sợ vội vàng ngăn con lại. Trong tình thế này, Bà cũng không biết phải làm gì,.đầu bà cứ rối như tơ vò, chỉ còn cách trông đợi vào đứa con gái bé nhỏ Huyền chạy như bay về làng, quãng đường từ trạm xá đến nhà nào có gần gì. Nhưng vì thầy, cô cố gắng chịu đựng . Cô chạy đến nơi thì trời cũng vừa mờ sáng, Huyền không về nhà ngay mà chạy sang nhà cụ Nghị. Hai nhà chả có quan hệ họ hàng gì, hơn nữa nhà cụ Nghị thì giàu, nhà Huyền thì nghèo. Nhưng cô vẫn mặt dày đến tìm mong cụ giúp đỡ. Ngoài cụ ra chắc chẳng còn cách nào khác: - Cụ nghị ơi! Cụ cứu nhà con mới . Cụ ơi! Cụ ơi! Huyền vừa mếu máo vừa đập tay vào cánh cổng sắt gọi. Một lúc sau, người ở chạy ra thấy Huyền ồn ào, hắn nạt: - Này!.Mới sáng sớm Mày có thôi đi không. Nhà cụ Nghị không phải cái chợ mà ưng gọi lúc nào thì gọi. - Chú ơi! Tôi van chú, tôi lạy chú. Chú cho tôi vào gặp cụ Nghị. Cụ Nghị thương tôi lắm, đi đi chú, không thầy tôi không xong mất. - Thầy mày không xong thì đấy là chuyện của nhà mày, chả liên quan gì đến nhà cụ Nghị sất. Cả làng tất thảy cả trăm hộ dân, mà ai cũng kêu gào như mày thì nhà cụ Nghị ai sống nổi... Mặc cho người ở cứ đứng giữa cổng không mở cho vào. Huyền vẫn gào tên cụ, vẫn biết nơi đây ngoài xem ti vi nhờ ra thì cô không được phép đặt chân đến cửa một lần nào nữa. -Con Huyền đấy phải không? Vào đây! Giọng cụ Nghị khàn khàn lên tiếng ,tuy không to nhưng uy nghi vô cùng. Không đợi người ở mở cổng ,Huyền tự ý mở ra đi vào, cô không có thời gian đâu mà vặn lại hắn. Thấy cụ, Huyền quỳ rạp đất khóc mếu: - Cụ ơi, thầy con không xong rồi. Cụ cứu thầy con với. Con cắn rơm cắn cỏ con lạy cụ. Cụ nói gì con cũng nghe theo cụ hết. Giờ chỉ có cụ là cứu được nhà con thôi. Con xin cụ... Huyền vừa run giọng vừa khấu đầu trước tấm hè lát gạch đỏ. Vẻ mặt cụ Nghị không một chút biến sắc. Đợi cho gia nhân châm trà, cụ thổi pha phả rồi uống nhâm nhi thưởng thức. Cụ chậm chạp nói mà mắt vẫn chăm chú nhìn chén trà nghi ngút khói điểm vài bông hoa nhài trắng muốt: -Thực ra, tao thừa biết sẽ có ngày mày đến đây nhờ vả. Mày biết đấy, nhà tao với nhà mày không thân không thích, chỉ là người làng với nhau. Tiền thì tao có, nhưng cho nhà mày mượn rồi thì sau này mày đào đâu ra trả tao? Mày đừng thấy tao quý mến mà lợi dụng... - Không không cụ ơi! Cụ cứ cho con mượn, con trả được. Nhất định con trả được, Huyền con tuy nhỏ ,nhưng chưa thất hứa bao giờ. Nếu không trả được... Cùng lắm con ở đợ nhà cụ trừ nợ là xong chứ gì? Cụ nghị nghe Huyền phân trần thì cười. Đối với cô, cụ vẫn luôn có chút gì đó gần gũi, thân thiện, hơn là những người cùng làng khác. Huyền trân trọng chữ tín quả thực đáng mừng. Nhưng cụ Nghị chưa giúp ngay, cụ nhìn Huyền rồi chê bôi: - Mày ăn cái giống gì mà mày khôn thế? Nhà tao thiếu gì gia nhân đầy tớ mà phải nhận mày cho tốn cơm. Đấy! Phận nghèo không có tiền khổ chửa con? Mày xem có ai không có tiền mà sống được không? Ngay như nhà Liễu ở cuối làng ,vợ chồng chúng nó cãi nhau cũng chỉ do không có tiền. Vì thế cho nên, hễ sau này gặp kẻ nào cứ thao thao bất tuyệt rằng sống về tình cảm , mày vứt luôn đi cho cụ... toàn lũ nói phét ấy. Mặt Huyền xị ra như bánh đa nhúng nước. Bình thường Huyền sang xem ti vi nhờ hay nghe lỏm cụ Nghị nói đạo lí với khách, nhưng trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này thì hơi đâu mà nghe. Huyền đứng dậy vắt nước mắt nước mũi, rồi đội cái nón méo vành vào đầu bảo cụ: - Giờ còn làm gì còn tâm trạng nghe cụ dạy nữa. Cụ không giúp thì con đi chỗ khác vậy... - Tao sẽ giúp, nhưng với một điều kiện.... Huyền toan quay đi thì cụ Nghị lại bảo, khiến hai con mắt cô sáng bừng. Huyền cười tươi rói rồi lê vào chỗ chân cụ hỏi dồn: - Điều kiện gì ạ? Điều kiện nào con cũng chịu, miễn cứu được thầy con, con nguyện làm trâu làm ngựa cho cụ. Nhìn ánh mắt sáng rực đầy hi vọng khi cụ Nghị nói đến đây, Huyền không khỏi mừng. Chỉ cần cứu được thầy, chuyện gì cô cũng sẽ chấp nhận. Cụ Nghị đứng lên, nhìn Huyền một chốc rồi vuốt râu cười . Huyền nhìn ánh mắt đầy bí hiểm của cụ mà sợ. Tay nắm lấy cổ áo mình thật chặt sợ trong đầu cụ lại nghĩ đến hai trái cam con con bị lộ khỏi lớp áo. Vẻ mặt của cụ là gì? Dâm dê ư? Huyền không đoán được: - Cụ...cụ ơi! Chẳng lẽ cụ định cưới con làm lẽ hả cụ? Sao mặt cụ dâm thế? Con đáng tuổi con tuổi cháu cụ đấy nhé... Huyền lườm lườm cụ ,ánh mắt nghiêng nghiêng dò xét. Không để Huyền nói hết câu, cụ Nghị cầm cái gậy giơ quá đầu trực đánh, khiến Huyền vội vàng ôm đầu. Cụ bĩu môi: - Bố tông ngôn nhà mày! Mày xem tao ba vợ, bà nào nấy múp mụp cắn xịt cả mỡ ra không ngon nghẻ hay sao, mà lại dở hơi đi thèm đứa sặc mùi bùn như mày. Chân thì ngắn, ngực thì bé như quả ổi xanh , vát cổ còn không bằng con ốc bươu thì ai thèm. Khuôn ngực bà ba tao còn to hơn cái nồi cơm nhà mày. Lỡ mồm nói mấy câu thôi mà cụ Nghị xỉ vả cho một tràng không vấp chữ nào. Huyền thấy cụ nói không sai, nhưng cô nào có muốn gầy thế đâu, nhà không có ăn phải lai lưng ra mà có miếng, thời gian làm không đủ thì lấy đâu thời gian ra mà sửa soạn. Nghĩ mà đau lòng, mặt Huyền xị ra như cái bánh đa ngâm nước, nghĩ vừa tủi cho cái phận nghèo, người nhà lại ốm đau liên miên.... Cụ Nghị thấy lỡ lời thì húych cô một cái động viên rồi bảo: - Thôi, tao trêu tí ấy mà. Vào thẳng vấn đến luôn nhé. Tao cho mày mượn tiền, với điều kiện, mày sẽ lấy con trai cụ Ngôn.... Tao nói thật, chuyện này cả dòng họ nhà mày tu mười kiếp mới được phúc này đấy.... Huyền nghe xong thì ngồi phịch xuống đất, cô cấu vào mặt mình mấy cái xem là đang mơ hay thực. Đời cô chưa bao giờ nghĩ có thể làm con ở nhà giàu, huống chi giờ lại làm dâu nhà cụ Ngôn, mà tính ra nhà cụ Ngôn còn giàu gấp nhiều lần nhà cụ Nghị. Huyền liếc mắt nhìn cụ Nghị, vẻ mặt này chắc là không đùa, mấy lần mang tép qua cô cũng đã ngờ ngợ, nhưng cô vẫn chưa tin lắm, cô hỏi lại: - Liệu... cụ có nhầm không? Tại sao một nhà quyền thế giàu có như nhà cụ Ngôn lại muốn một đứa nghèo hèn như con làm dâu? Cụ Nghị nhìn Huyền, giọng cụ trầm xuống nói: - Mày cũng biết nhà cụ Ngôn thì giàu có cỡ nào rồi đấy, kiếm vợ toàn đứa giàu có, học vị cao, gia cảnh lại quyền thế. Cái giống gì cũng biết mỗi tội không biết điều. Tao nói vụng mày hay, trông bề ngoài nhà cụ tôn ti trật tự vậy thôi,chứ bên trong nát lắm. Nát là nát mấy đứa con dâu kia kìa. Thế nên cụ Ngôn còn duy nhất một đứa con trai ,muốn tìm một đứa hiền lành, nhanh nhẹn để quán xuyến việc nhà,chứ mấy con nặc nô kia không con nào chịu mó tay. Quan trọng là mày phải... còn trinh. À mày chắc còn trinh chứ hở? Cụ Nghị nói rồi nhìn một lượt,dừng ngay khúc giữa. Huyền định gào lên thì cụ lại ra dấu: - Thôi không cần nói! Tính mày thế này tao nghĩ là còn. Cụ Ngôn là người học rộng hiểu nhiều, trong lúc làm quan không ít lần giúp đỡ ,thế cho nên lần này tao muốn chọn cho cụ một đứa con dâu theo chiều ý cụ. Thấy nhà mày ăn ở hiền lành, nghèo đói nhưng không trộm cắp, không than thở gì. Ngày vẫn cắm mặt làm cho có ăn, tao thấy cũng thương. Cụ Ngôn nói tao là cụ ưng mày rồi đấy, liệu liệu mà cư xử. Gả vào nhà cụ Ngôn nhà mày có mơ mười kiếp cũng chẳng dám nghĩ tới đâu. Thế nào,đồng ý luôn chứ hở, để tao đưa tiền cho mà về. Huyền vẫn ngồi đấy, nghe những lời cụ Nghị nói mà cô thấy mình ngờ nghệch như con dở. Chẳng lẽ chuyện chồng con lại đến dễ dàng với cô vậy hay sao. Huyền liền chắc cú hỏi lại: - Cụ này! Cho con hỏi... Nhỡ không phải... -Nói! - Chẳng hay... Con cụ Nghị sứt môi lồi rốn phải không cụ? - Không. Bó hoàn toàn bình thường, đẹp trai, lại học giỏi. - Nếu không phải... liệu có khi nào nó bị bệnh sắp chết không hở cụ? Chẳng lẽ .... chồng con yểu mệnh mà chết , rồi số phận có khi nào lại như trong phim... một đời cô quạnh, sống lủi thủi trong biệt phủ, rồi lại lấy... bố chồng... Cụ nghị đang định uống nước trà thì những điều Huyền lo lắng khiến cụ tức nổ mắt . Cụ định vơ lấy cái gậy đập Huyền, nhưng rồi lại nhịn. Cụ bảo Huyền : - Chẳng lẽ tao lại vả cho mày rời hết răng ra cho đỡ nói bậy. Bây giờ tao mới hối hận khi cho mày vào xem phim ở nhà tao. Mày xem nhiều quá xong bị nhiễm hay gì. Tao nhắc lại lần nữa, thằng đó đẹp trai, đang học trên Hà Nội,không sứt sẹo tí nào cả, khỏe mạnh. Mày lấy là do tao- Nghị này làm mối. Nào! Thế có quyết không để tao đưa tiền. Mày cứ lằng nhằng không khéo thầy mày chết, giờ đang ngập quan rồi cũng là... Bị cụ Nghị dọa, Huyền đứng phắt dậy. Thôi thì cái mạng cô, mạng thầy coi như giao cho cụ Nghị. Đằng nào có cụ Nghị ở đây làm chủ, nếu lấy chồng chắc chắn cũng sẽ đỡ bị bắt nạt. Huyền gật đầu cái rụp rồi bảo: - Con đồng ý! Thế rồi, cụ gật đầu ra chiều hài lòng,sai gia nhân mang đến một bọc tiền đưa cho Huyền. Nhận lấy bọc tiền nhìn chăm chú, cô rơi nước mắt, nhưng sợ cụ Nghị thấy liền lấy vạt áo lau vội. Từ trước đến nay, những đồng tiền Huyền làm ra đều rất giá trị, giá trị ở đây là tinh thần. Thậm chí chỉ là vài đồng bạc lẻ bắt ốc, bắt ếch mỗi khi bán ngoài chợ. Huyền quý báu ,trân trọng những thứ gì vất vả tạo ra, tiền cũng thế. Ấy vậy mà giờ cô chỉ tốn nước bọt xin xỏ, gán với điều kiện khác gì bán mình. Kì thực, Huyền không đành. Nhưng nghĩ đến thầy, đến u, cô không còn lựa chọn nào khác. Cụ Nghị thấy Huyền khóc thì cảm thông, một đứa có lòng tự trọng cao ngất như Huyền phải ngửa tay ra xin quả thực là một sự xỉ nhục lớn. Cụ Nghị liền bào chữa: - Thôi! khóc lóc gì? Mang tiền về cho thầy u mày. Cứ coi như là nhà mày vay, sau này lấy chồng có của thì trả lại tao, lúc ấy, tao sẽ tính lãi. Huyền gật đầu, lau nước mắt rồi toan chạy đi. Từ đây lên đến huyện thì xa xôi lắm, cụ Nghị thương tình lại gọi xe kéo cho Huyền đi. Chứ từ sáng tới giờ cô chẳng ăn gì, không khéo đi giữa đường lại lả mất. Sống hơn mười bảy năm trên đời lần đầu tiên cô được ngồi xe kéo, cái thứ nó êm gì đâu ấy,ngồi trên xe mà chỉ muốn lăn ra mà ngủ. Nhưng Huyền thì có tâm trí nào mà chợp mắt nữa, tay giữ chặt cái túi áo trong ấy có bọc tiền sợ mất. Trong lòng nóng như lửa vì sợ thầy mình chuyển biến xấu. Lên tới trạm xá, thấy người bác sĩ vẫn nằm dũa móng tay. Bên kia ,ông Hồng nằm như chết rồi, sắc mặt xám lại nổi những đường gân đen kịt. Trong lúc thoi thóp vẫn thấy ông giục vợ: - U nó cho tôi về , tôi biết mình không sống nổi được mấy hôm nữa đâu mà chữa với chạy. Bệnh này thì có mà sạt nghiệp thôi. Nghe tôi! Về nhà mình, tôi chết ở nhà mới cam. Đừng chạy chữa nữa vô ích, cái Huyền lại khổ thêm... Nói rồi, ông Hồng lại lên cơn ho sặc sụa, máu đen từ mồm phun ra như mưa. Thấy bố trở nặng, Cô mới thôi không suy nghĩ gì nữa,tay cầm bọc tiền quăng vào mặt lão bác sĩ: - Cầm lấy mà cứu người đi! Thấy có tiền, hắn mới cho bố cô nằm giường bệnh tử tế. Trở bệnh từ ban đêm mà giờ đã gần trưa mới được chữa xem chừng hơi khó. Nhưng Huyền vẫn mong thầy mình sẽ khỏi, bởi đây là tiền bán thân của cô . - Thầy phải cố lên thầy ơi! Thầy phải sống để thấy con gái thầy đi lấy chồng chứ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD