Huyền cùng bà Hồng khóc nấc lên nghẹn ngào. Tình hình cấp bách nên cô chưa kể chuyện gì được cả. Ông hồng cứ thế lịm dần, lịm dần , trước khi lìa đời, ông gằn lên những tiếng ai oán:
-Nghe lời thầy! Sau này sống phải thật dư giả, để u con không phải khổ, để người đời không cười chê.
Nói xong thì ông không cầm cự được nữa, ông chết trước khi bác sĩ cắm được chai nước biển vào tay. Hai người cứ phủ phục bên xác chồng, xác thầy rồi nức nở mãi. Cất công lên tận đây mong tìm sự sống cho thầy, ấy vậy mà...
Bà Hồng sau một lúc thương chồng khóc khản cả giọng thì ngất đi , chỉ còn một mình Huyền nhỏ bé lạc lõng. Mắt đã sưng vù, cô không khóc nổi được nữa. Trong thâm tâm, cô nhận thức được rằng, nếu bản thân không cứng rắn thì bà Hồng sẽ không có ai làm trụ mà chết theo mất.
Tiền mất, người nhà thì vẫn chết, Huyền không cam tâm. Trong lúc lão bá sĩ còn hí hửng ra ngoài ghế ngả đếm những đồng bạc đủ mệnh giá, hắn chẳnh đoái hoài gì đến cái xác nằm trên giường, đến người nhà vẫn ngất lên ngất xuống. Vợ khóc chồng, con khóc cha. Lâu lâu, hắn lại xía mồm qua bức vách ra lệnh:
- Thôi! Cũng là cái số rồi, mau mà đem xác về mai táng đi. Để đây lâu lại bốc mùi, mất vệ sinh lắm.
Huyền lấy tay lau mặt, cô căm hận, bất mãn tột cùng. không chờ đợi, cô liền chạy sang phòng bên nơi lão lang băm đang ngồi. Lấy hai tay túm lấy cổ áo của lão lên giọng khản đặc:
- Tôi nói cho ông hay! Tôi đưa thầy tôi lên đây thì tôi tin vào khoa học, chứ không phải tin vào cái gọi là số má. Tôi biết thầy tôi sẽ còn sống được, thậm chí là sống rất khỏe mạnh nếu như ông cứu chữa kịp thời. Ấy vậy mà ông để thầy tôi sắp chết mới cứu thì sức ai chống nổi. Bây giờ ông tính thế nào,thuốc thì không mất, người thì cũng chết rồi. Định quỵt tiền hay gì?
Huyền xắn tay áo lên dạng bất cần cao giọng, nhưng lão bác sĩ quèn lại không hề sợ chút nào. Vứt cái tăm trong mồm ra, hắn cười khẩy, giọng thách thức;
- Cái con vô học như mày mà cao giọng với ai? Này nhớ! Đây là đất huyện, không phải chỗ mày làm càn . Ở đây có tiền thì chữa, không thì thôi. Tao gặp nhiều con cắn càn như mày lắm rồi nên tao đếch sợ.
- Tao cho mày nói thêm câu nữa, trước khi tao xiên chết cái giống lang băm nhà mày ở đây. Mày nghe câu chó cùng dứt giậu chưa? Đừng để tao điên.
Huyền không để hắn nói hết xâu liền cầm cái kép cắn chỉ ngay đấy dí thẳng vào yết hầu khiến hắn tái xanh mặt không thốt nên lời. Đúng là hắn làm ở đây đã gặp quá nhiều trường hợp người chết, bệnh nhân đòi lại tiền. Nhưng chưa khi nào hắn bị gặp tình cảnh uy hiếp đến thế này. Hắn giả vờ bình tĩnh rồi bảo Huyền:
- Cái thứ đĩ nhà mày! Mày giết ông thì lo mày đi tù nhớ. Tao đếch trả!
Một đồng hắn vẫn không đưa, bà Hồng thấy to tiếng nãy giờ cũng lếch thếch vào xem thì hay sự. Bà rấm rức khóc khuyên con, sức bà đã kiệt chẳng thể lôi con dao từ tay Huyền ra nổi. Bà liền nói:
- U xin con! Thầy con đã chết rồi, con đừng làm gì thêm nữa. Một thân một mình u không sống nổi mất. Hạ kéo xuống đi con, nghe u, đừng làm dại...
Ngỡ tưởng Huyền sẽ thôi và buông cái kéo ra khỏi cổ lão. Nhưng không, cô cành ghì mạnh khiến máu trên cổ bắt đầu chảy. Nhìn thẳng vào mắt lão, Huyền gằn:
- U cứ kệ con! Con thử xem nó dám làm gì con cháu ông Nghị nào, chắc mày biết ông Nghị chứ, ông Nghị xưa làm bên huyện là ông tao . Tao muốn xem mày ăn nói thế nào. Đi tù thì tù, hôm nay mày không nôn tiền trả nhà tao về lo táng thầy,thì mày cũng tính chết đi là vừa.
Mỗi lần đe dọa, Huyền lại găng lên rồi ấn thẳng cái kéo vào cổ. Đời lão bác sĩ đã bao giờ nếm trải sự hãi hùng này. Luống cuống hắn móc trong túi ra bọc tiền rồi trả lại, không phải hắn tin cô là cháu ông Nghị, mà do hắn sợ chết nhiều hơn:
- Đây...đây... Cô cầm lấy, cho tôi xin, tôi không biết cô là cháu ông Nghị. Mong cô bỏ quá cho.
Nói mãi, Huyền mới vứt cái kéo xuống đất. Nhận lấy bọc tiền, Huyền cảnh cáo:
- Liệu cái thần hồn! Làm ít đòi ăn nhiều thì chỉ có ăn c*t!
Nói rồi, có tiền trong tay,Huyền để u ở lại để ra ngoài thuê xe chở xác thầy về. Đấy! Mất một đống tiền cuối cùng thầy cô cũng không sống được. Mà đáng lí là được sống đấy, nhưng tại vì cái xã hội khinh nghèo trọng tiền này nó vậy. Càng nghĩ, Huyền càng thấy cái nghèo đích thị là cái tội. Sau này nếu có cơ may được gả vào nhà cụ Ngôn, nhất định cô phải chụp được cơ hội làm giàu.
Thật! Khi giàu người ta nghĩ ra biết bao nhiêu là việc làm. Ấy vậy mà khi nghèo, người ta chỉ suy nghĩ đến một việc duy nhất, ấy là làm thế nào để giàu. Huyền bây giờ cứ như thể có thù hằn với cảnh nghèo. Cô bất cần ,và chán nản với cuộc sống "bình đẳng "này.
Đến xế chiều, Huyền thuê được cái xe bò chở xác ông Hồng về. Bên cạnh, bà Hồng mới gặm được cái bánh mì không nhai khô khốc. Bình thường không sao, cứ liếc sang xác chồng được đắp manh chiếu mới phủ kín đầu là bà lại không cầm được lòng.
Nhưng lạ thay, Huyền từ khi ngồi lên xe bò về nhà, tâm trí cô chỉ nghĩ đến việc lo ma chay cho thầy thế nào cho chu toàn nhất. Người thì cũng đã mất, tầm này khóc lóc thì giạ quyết được gì . Chi bằng cứ giữ cái đầu thông thoáng mà lo hậu sự.
Tin ông Hồng chết lan khá nhanh, khi vừa mới đến đầu làng, nhìn thấy cảnh ấy là ai cũng đoán được sự tình. Họ không đi làm nữa, bỏ dở công việc mà chạy theo xe kéo. Cũng may nhà nghèo, nhưng nhà Huyền sống tình nghĩa nên bà con lối xóm cũng thương . Cứ thế, đám ma ông Hồng diễn ra nhanh chóng và được chôn cất vào ngày hôm sau.
Gia đình thiếu vắng đi một thành viên nên căn nhà trở nên hiu quạnh lạ lùng. Bà Hồng chẳng làm gì ngoài việc ra vào thắp nhang, khóc lóc . Riêng Huyền thì biết rằng, việc nhà đã lo xong, thì cô nên tính đến chuyện cụ Nghị nói cho rõ ngọn ngành.
Bởi lúc chạy đi mượn tiền ,cô không hỏi được cặn kẽ, cho nên hôm nay cô đích thân sang bàn việc. Dẫu vẫn biết thầy chết không lâu mà để u lại một mình là không hay,kia mà đã là trao đổi, cô không thể nuốt lời. Cầm lấy tiền của cụ Nghị, nghĩa là đã chịu nghe lời cụ mọi điều. Vả lại, cô cũng nghĩ cụ Nghị sẽ không để cho cô bị thiệt thòi đâu.
Cánh cổng được giai nhân mở ra từ từ khi Huyền vừa đặt chân đến. Có lẽ chuyện thầy mất đã khiến cho cô trưởng thành hơn cả. Lặng lẽ tiến vào sân, cụ Nghị đang cho con chim trong lồng ăn, khẽ lên tiếng, cụ bảo Huyền như thể cụ biết chắc cô sẽ đến:
- Thế nào, tới đây xin lấy chồng phải không?Ma chay cho thầy ổn cả chứ?
Huyền gật đầu, lặng lẽ ngồi ở bậc thềm như thói quen, bởi chưa lúc nào cô dám ngồi ghế ngang hàng với cụ Nghị. Giờ có ép hay tự xin lấy chồng thì có khác gì nhau. Nhưng bây giờ trong tâm trí cô muốn lấy con cụ Ngôn thật. Bởi, cô biết rằng, chỉ có thế thì may ra cuộc sống bần hàn từ đời này sang đời khác mới khấm khá lên được:
- Cụ này! Sao con cứ thấy lo lo. Chả lẽ đàn bà con gái trong xóm trong xã chết cả rồi hay sao mà lại lựa con. Mà theo như cụ nói đấy, con trai cụ Ngôn không què không cụt...
-Cái con này! Tao đã nói hôm trước rồi kia mà. Mày lấy con cụ Ngôn là nhờ tao, lão Nghị này mai mối . Cứ coi như số mày sướng đi, không phải ai tao cũng giúp như thế đâu. Liệu liệu mà ăn ở. Sang đấy mà tao nghe cụ Ngôn phàn nàn gì đến mày, hoặc sang nhà tao mắng vốn thì tao bẻ cẳng.
Cụ Nghị giơ tay ra dấu khiến Huyền giật mình. Mắt cô chớp chớp, lòng cũng vơi đi nỗi sợ. Cô vẫn chưa thể hiểu, và tin nổi một đứa nông quèn đen nhẻm, quanh năm sống với ruộng đồng lại một bước lên tiên thế này...:
. - Mày bao nhiêu tuổi Huyền nhỉ? Tao lại quên mất rồi.
- Con vừa được mười bảy. Sao thế hở cụ?
Cụ Nghị nghe xong liền nhìn thẳng vào mắt Huyền. Cụ nói nhỏ như thể sợ ai nghe thấy
- Thằng con út của cụ Ngôn... nó mới mười lăm tuổi. ...
- Cụ ... Cụ nói sao cơ?
Mặt Huyền bỗng tái lại khi cụ Nghị vừa mới bật mí cho cô hay về người chồng sau này của Huyền. Đôi mắt cô vừa nãy còn bớt sợ thì bây giờ lại hoang mang:
-Sao ... Sao nhà cụ Nghị có thể kén con dâu trong khi con dâu còn nhiều tuổi hơn con trai được. Không! Con không đồng ý đâu. Sau có làm sao thì chết con chứ sống sao nổi ở cái nhà ấy nữa.
Huyền đứng dậy toan về, bấy nhiêu đấy thôi cô nghĩ cũng đủ để biết và không thể chấp nhận lấy người chồng kém tuổi này.
Sở dĩ cô lại phản ứng gay gắt như vậy bởi, xã hội thời ấy không cho phép người vợ lớn hơn tuổi chồng, kén lắm thì bằng tuổi là quá thể. Người ta quan niệm đàn bà một hơn tuổi chồng, hai là mặt không có lông mày, thì người chồng sẽ chết yểu. Lúc đầu cô cũng không có tin, nhưng chính người hàng xóm bên nhà cô, người đàn bà không có lông mày ấy chồng chết chỉ vừa mới lấy được vài tháng. Từ ấy bà ta cũng ở vậy, không tái hôn, đàn ông trong làng muốn chọc ghẹo ong bướm gì cũng chừa lại bà. Hôn nhân không phải là một phép thử, cho nên chỗ sẽ không dại mà làm liều:
-Mày đừng có lo, nhà cụ Ngôn suy nghĩ thoáng lắm, không cổ hủ như cái bọn nông dân như mày đâu, người ta quan niệm là gái hơn hai, trai hơn một kia kìa. Đừng có sợ, tao đã nói rồi, thế chẳng lẽ mày không muốn u mày bớt khổ hay sao?
Cụ Nghị lại lên giọng thuyết phục ,thì quả thực lần này gãi đúng chỗ ngứa của Huyền luôn. Cô chột dạ: "đúng nhỉ? Mình lấy chồng cũng chỉ vì người ta giàu, vì tiền, chứ có yêu đương, hay biết mặt gì đâu. Nếu con nhà cụ Ngôn mà chết sớm, há mình chả được một phần tiền to phúng
điếu à".
Nghĩ rồi, cô quay lại ậm ừ. Cô thẳng thắn:
-Thôi được rồi, con đồng ý. Nhưng với một điều kiện, là con sẽ đưa cả mẹ con đi cùng....
Cụ Nghị nhíu lông mày ra chiều không đồng ý. Nhưng cuối cùng cụ vẫn bảo:
- Mày đừng tưởng được tao làm mai cho nhà cụ Ngôn rồi chửa gì mày đã định đách cao hơn... Thôi thế này chuyện ý để sang một bên. Còn bây giờ mày về báo với u mày, ngày mai sẽ có người nhà cụ Ngôn sang thưa chuyện. Nhớ chọn bộ quần áo lành lành mà mặc vào, đừng mặc vá nhiều quá, người ta chán, hiểu chửa?
Huyền gật đầu cái rụp, rồi đội nón đi về. Tuy việc lấy chồng hơi gấp nhưng thôi cũng chẳng sao, cũng có gì đâu mà chuẩn với bị. Cô mà được gả vào nhà giàu, thì u cô lại chả mừng quýnh lên cũng là.
Quả như dự tính, đêm ấy hai u con nằm tâm sự mà chẳng thể ngủ được. Cũng giống như vẻ mặt khó tin của Huyền lúc cụ Nghị nói, đến bây giờ u Huyền cũng chả tin nổi. Một đứa nghèo kiết xác như con bà lại cho thể vào làm dâu nhà giàu. Nhưng bà tin cụ Nghị không phải hạng đểu cáng mà lừa con bà, cụ ấy là người đàng hoàng tử tế, làm phúc làm thiện chứ thân u con bà có cái gì để lừa lọc:
- Thôi con ạ! Ý cụ Nghị đã thế, hãy cứ nghe theo cụ. Mình ăn ở hiền lành, trước là cụ Nghị thương, sau là trời phật chứng giám, độ hộ. Làm dâu nhà người ta nhớ để ý lời ăn tiếng nói, không phải tự do như ở nhà mình đâu. Còn u, con một năm cứ cố gắng về một lần ngày giỗ thầy là được. Một mình u loanh quanh con gà mớ rau cũng sống được qua ngày. Nhưng nhớ, mỗi lần về đừng quên sang cụ Nghị biếu quà...
Nói đến đây thì giọng bà Hồng lạc đi một nhịp, Huyền hiểu ý u nói gì, mang quà sang cụ Nghị để tỏ lòng biết ơn ấy mà. Cô gật đầu, cánh cửa nhà cụ Ngôn mở ra chào đón cô vào, liệu sẽ có lần nào cô được trở ra?
Cô không hiểu và cũng không tưởng tượng nổi rằng làm dâu nhà quyền thế thì sẽ phải làm những gì. Nhưng những gì cô xem được trên ti vi nhà cụ Nghị thì toàn là thảm cảnh, là bi kịch. Không bị đánh chết thì cũng tự sát vì cảnh sống như tù đày. Những thước phim hiện lên trong đầu như muốn nhắc lại cho cô nhớ: "nghề làm dâu này lành ít dữ nhiều"...
Hai u con chợp mắt được một chút thì trời cũng mờ sáng. Bên ngoài,tiếng chân đất chạy thình thịch, tiếng cho sủa inh tai cả một vùng khiến Huyền choàng mắt tỉnh dậy. Lặng im lắng nghe , tiếng chân mỗi lúc một gần rồi dừng ngay ngoài cổng, tiếng người léo nhéo, tiếng cánh cổng được mở bung ra rồi có tiếng người đàn bà the thé vọng lại:
-Dậy đi! Giờ này mà vẫn còn ngủ hở?
Tiếng đập cửa cứ thế dồn dập làm cả hai u con cùng lo lắng. Giờ mới tờ mờ sáng thì ai lại đến nhà vào giờ này.
Huyền chậm rãi ra mở cửa, thì một đám người đã xông vào đứng chật cứng cả gian nhà chát vách đất. Tất thảy đều là đàn ông, duy chỉ có một người đàn bà, mặc áo gấm, khăn nhung, đi giày thêu . Vừa vào đến nhà thôi mà mùi nước hoa đã tỏa ra khắp nơi . Nhìn quanh một hồi, người đàn bà nhìn thẳng vào mẹ con Huyền rồi dịu giọng hỏi:
- Đây chắc là nhà em Huyền phải không? Chắc kia là u của Huyền nhỉ. Chả giấu gì hai mẹ con, tôi là con dâu ông Ngôn, sang đây thưa gửi chuyện hỏi em Huyền về cho chú út nhà tôi.
Hóa ra là con dâu nhà cụ Ngôn, Huyền thở phào, tưởng đâu trước lúc chết thầy còn nợ ai giờ người ta đến đòi . Biết u mình không khéo thưa chuyện. Huyền lấy tay áo lau cái ghế gỗ đã mục, phải bẹp lại bốn chân về phía người đàn bà giàu có. Huyền liền thưa:
- Vâng, tôi là Huyền. Mẹ tôi không khéo nói chuyện cho nên tôi thay lời với bà. Chắc nhà bên cụ Ngôn sang sớm thế này, hẳn là xem thầy giờ đẹp...
Huyền nhẹ giọng hỏi han, nhưng thoạt đầu ai nghe cũng tưởng cô khen nhà cụ Ngôn cẩn thận. Nhưng thực tế là mỉa nhà cụ vô ý thức. Bây giờ chắc gì được sáu giờ sáng mà vác mặt sang đây thưa với gửi. Thấy vậy,người đàn bà ngồi xuống cười hiền lành rồi nói:
- Chuyện cưới xin là chuyện cả đời, không xem thầy sao được em ơi. Với lại, thầy chị có dặn, do chưa biết mặt mũi,gia đình em là thế nào, chỉ nghe qua lão Nghị bên làng này mai mối nên chị được cử sang đây để thăm hỏi. Chả giấu gì em đây, chị là con dâu ông Ngôn. Nếu em sau này cũng làm dâu là sẽ chung một nhà. Cho nên em cứ gọi chị là chị Giang, cho thân mật.
Nói rồi, người đàn bà ấy lại cười, có vẻ như ngoài cười ra thì bà ta không biết làm gì khác. Huyền nhìn nét mặt ,thì có vẻ là vẫn trẻ, xong họa mặt, trang sức, quần áo thì lại độn lên cả chục tuổi.
Huyền cũng không khách sáo nữa, cô cởi mở hỏi thẳng vào vấn đề:
- Vâng, trước tiên em xin được đội ơn cụ Ngôn, sau là chị Giang đã cất công đến đây xem gia cảnh. Em cũng chẳng giấu gì chị. Thầy em mới mất, nhà cửa cũng chỉ là nhà tranh vách nứa chứ không mĩ miều, giàu sang. Chị tham quan xong thì cứ về bẩm cụ cho em cái quyết định. Chứ phận em thế này, em không dám qua mặt.
Nghe Huyền bộc bạch ,Giang có vẻ hài lòng về độ lễ phép ,cũng như là sự biết điều liền gật đầu ưng bụng. Huyền tuy không được học hành cao ,không được tiếp xúc nhiều với những người giàu có, nhưng bươn trải từ bé, buôn bán khắp nơi nên cô gái trẻ nắm bắt được khá kĩ tính cách, thông qua cử chỉ bên ngoài, dù chỉ là cái nhíu mày, cái hất tóc nhẹ nhàng. Người đàn bà trẻ tên Giang ngồi trước mặt gặp lần đầu này, Huyền mông lung chỉ đoán là người khó tính và cũng có phần khinh người. Nhưng đây với chỉ là phỏng đoán, về sau cô bước chân vào gia phủ sẽ biết từng người một.
Giang phủi cái áo gấm rồi giơ lên quá mặt, miệng vẫn nói như được lập trình ngay từ đầu:
- Jhá khen cho em trẻ người non dạ, nhưng biết nhìn . Thôi chị cũng nói thẳng, thầy nói thế nào chỉ cũng chỉ biết truyền đạt lại. Thầy đã nhờ mai mối xem ngày, đúng ba ngày nữa qua rằm là đẹp nhất. Lúc nửa đêm canh ba nhà chị mời mai mối mang cau trầu sang nói chuyện cho đúng đạo, rồi rước em về nhà luôn. Không rạp không cỗ bàn gì cả, bởi em cũng biết đấy, thầy em thì mất cách đây không lâu,giờ em lấy chồng mà tổ chức linh đình, người ta lại không coi ra gì....
Huyền nhếch mép cười nhẹ, nghe thì thấu đáo,nhưng thực chất cô ngẫm lại như thể có nhà sợ mất mặt. À mà đã mất mặt thì còn nhận cô làm dâu là nghĩa lí gì. Nhưng thôi, không cưới xin cũng được, nhà cô cũng đã cạn hết tiền sau phen chạy chữa cho thầy rồi.
Sau khi thống nhất mọi chuyện, Huyền nói với Giang :
- Chuyện cũng đã bàn bạc xong, giờ chị cho em xin nốt một nguyện vọng, chị có thể cho u em vào ở luôn cùng với em được không. Thầy em thì cũng mất rồi, còn một thân một mình u , coi như chị làm phước cho mẹ em vào ở với. Cứ coi như thêm người ở cũng được. Hoặc... sau này em sinh đẻ, u e sẽ chăm...
Giọng huyền ngập ngừng, làm Giang cười lên một chốc. Nhìn Huyền bằng khuôn mặt cảm thông, nhưng chị ta lắc đầu:
- Chị hiểu cái khó xử của em. Nhưng u em ở đấy phận đầy tớ , ông bà ,hay cậu mợ trong nhà quen mồm mà lên giọng hạch sách, ắt u em sẽ khó xử. Với lại... em tính cũng xa nhỉ,tính tới việc sinh con kia đấy. Liệu em đã hay chú út bây giờ mới mười lăm? Được nuông chiều từ bé, giống như gà công nghiệp ấy, thì trông mong gì? Thôi! Không phải lo,đây, bà cầm lấy, coi như thầy chúng tôi có chút lễ ,đủ cho bà sống hết nửa đời còn lại không sợ thiếu thốn. Còn muốn dư giả ấy mà, cứ cho vay lãi, gốc cho vay, rồi lấy lãi mà ăn. Thân sinh ra con gái bà cũng hiểu nó vất vả thế nào. Bà vào phủ ở cũng được, nhưng tôi sợ là sợ cho cái Huyền khó xử....
Nói mãi, bà Hồng cũng không phản ứng gì thêm, vì bà biết người đàn bà trẻ ấy nói rất đúng. Dù bà nghèo, nhưng tuyệt đối không thể sang nhà thông gia ở với tư cách gia nhân. Như thế chẳng đâu vào đâu mà con gái thì sẽ mất mặt.
Bà Hồng vỗ vai con, nhận lấy túi tiền bà động viên:
- Thôi, chị Giang nói phải đấy con. U có tiền rồi, ngần này u sống đến già cũng chẳng hết. Con sang bên ấy, cứ sống sung túc giàu sang, lâu lâu về thăm u là tốt rồi. Đừng lăn tăn chuyện gì cả.
Nhìn bà Hồng mặt hớn hở như kiểu bà vui, nhưng trong giọng nói lại run run rồi lại đi mất nhịp ngập ngừng. Huyền gật đầu chấp nhận . Thân con gái cô chả thể ở với mẹ mãi được, chi bằng lấy chồng giàu, góp nhặt ít của rồi gửi về cho mẹ xem chừng lại hay.
Giang nói xong một lúc thì trời cũng vừa sáng tỏ. Trước khi đi, chị ta cười với Huyền một cách hiền lành rồi nói nhỏ:
- Em suy nghĩ chuyện lấy chồng này kĩ đi rồi báo với chị. Chị nói thật, làm dâu nhà phú hộ khổ cực lắm em ơi. Cười cũng không được cười, nói cũng không được nói. Huống chi... em lại lấy chú út... còn bé tí ,đang đi học như thế. Ừ thì giờ em có sắc thật đấy, nhưng dăm ba năm nữa, em già lại xấu đi, chú út mới có việc, lại trẻ khỏe, không tránh khỏi chuyện chán vợ rồi lập thiếp...
- Em trẻ người non dạ không nghĩ được nhiều thế đâu chị ơi. Nếu khổ cực, mà được mặc áo gấm quần nhung như chị, em cũng cam lòng.
Sau khi nghe Huyền nói thì Giang mặt bỗng co lại ,tắt cả nụ cười tươi rói ban nãy. Thay vào đó là một kiểu khinh khỉnh rồi bỏ đi. Chị ta ra đến ngoài sân rồi nhưng Huyền vẫn kịp nghe hết câu chị ta nói: Đúng là nói chuyện với những đứa nghèo hèn chỉ tốn hơi, tốn cơm".