Huyền nhìn theo đám cười to cao chạy theo người đàn bà tên Giang mặc áo gấm xa khuất. Những câu nói nghe có vẻ rất chân thật nhưng sâu thẳm là sự ngăn cản Huyền vào làm dâu rất lớn. Trong cuộc nói chuyện, không chỉ một lần, mà rất nhiều lần Giang tỏ ý nói rằng Huyền không nên làm dâu. Huyền đoán không lầm số tiền chị ta đưa cho bà Hồng chẳng phải tiền lễ lạt nào sất cả. Mà là tiền túi chị ta bỏ ra, mục đích chỉ đơn giản là làm nguôi ngoai ý định cho Huyền làm dâu nhà cụ Ngôn. Nhưng lúc ấy, bà Hồng lại chẳng hiểu ý ,thật thà tưởng ngay đấy là tiền lễ nên cầm luôn. Giang nói cả buổi sáng thân mật, xúc tích, cũng chỉ có một nội dung là không muốn cho Huyền làm dâu địa chủ.
- Hay... là thôi hở con. Mai mẹ sang gửi lại tiền lễ, chứ mẹ nghe cô ấy nói thế cũng sợ, kiểu như đi tù đày, giam lỏng vậy. Thôi con ạ...
Thấy con đăm chiêu nhìn ra ngoài. Bà Hồng tưởng con sợ nên động viên. Nhưng Huyền quay lại nhìn mẹ, vẻ mặt đầy quả quyết :
- Mẹ không hiểu đâu, con quyết rồi. Người ta càng không muốn cho mình vào nhà giàu có thì nhất định con càng phải vào. Để xem, ngoài tiền ra họ còn có thứ gì khác ghê hơn nữa không.
Nhìn con hạ quyết tâm, bà Hồng không nói thêm nữa. Thôi thì tùy vào cô, sống sao cho tử tế trời ắt cho phước cho phần.
Chuyện cưới xin chắc mười phần xong tám. Khác với những cô dâu khác sắp về nhà chồng háo hức, tươi cười, Huyền từ hôm gặp chị Giang cứ thẫn thờ như mất thúng gạo. Yêu đương thì không, đến cưới xin cũng chẳng có, lại đón dâu vào ban đêm. Bà Hồng thương con đưa tiền cho Huyền ra chợ mua manh áo mới, nhưng Huyền chán. Chẳng buồn đi. Cưới buổi đêm thì ai ngắm nghía mà cần mới, mới với cũ khác gì nhau đâu.
Nghĩ mà buồn cười, chỉ vì đồng tiền mà Huyền lập gia đình, chẳng biết sau này sung sướng hay là ngục tù như Giang đã từng kể. Nhưng giờ cô không biết gì thế nào cho hơn. Người đời bảo: " không ai khó ba đời." Nhưng đến đời cô là đời thứ tư rồi mất màn trời chiếu đất, làm muốn chết đi sống lại nhưng chả dư được đồng nào. Nói thật, cuộc sống nghèo hèn khiến cô như phát điên, cô không muốn sống một cuộc sống dưới đáy của xã hội thế này nữa.
Cuối cùng, ngày về nhà chồng cũng đến . Tối hôm ấy, bà Hồng vẫn ngồi khâu áo dưới ánh đèn dầu léo lắt, dặn con kĩ càng về đạo làm dâu:
- Đã làm dâu người ta thì phải biết trên biết dưới. U nghe bảo, nhà cụ Ngôn tất thảy có năm người con trai. Ai cũng đã lập gia đình hết cả. Ngặt một nỗi ngần ấy người lại ở chung một gia đình, e không tránh khỏi va chạm, đấu khẩu. Con đến đấy là dâu út, thân phận lại khác thường, thế cho nên nhất nhất phải nhịn. Dù cho gia đình đó có đấu đá, dâu con có lập phe phái chia rẽ thì mình phải ở giữa, chả theo bên nào. Ấy mới là khôn ngoan.
Huyền gật đầu rồi thở dài, nghe u dặn mà cứ ngỡ là đi đánh trận không bằng. Đứng ở giữa thì bị chúng nó hai bên ném cho chết rồi còn gì nữa. Biết u muốn mình yên phận, nhưng nhịn như thế là chết. Thay vì đứng ở giữa, mình chỉ nên đứng ở ngoài, sống ba phải và thảo mai thật nhiệt tình vào để xem chúng nó còn bắn nhau...
Bây giờ đã tầm mười giờ, cơm nước thì cũng đã xong.Ăn cho có chứ ai nào nuốt nổi. Rút cho u ít rơm bỏ vào trong bếp, cho gà cho vịt ăn no căng, Huyền sợ chắc lâu lắm mới được quay lại thế nên đỡ đần u chút ít. Lững thững đi ra ngoài cổng, xa xa kia là cái cầu ao từ bé đến lớn đã gắn bó, lòng bỗng chốc lạnh lẽo đến lạ. Người ta bảo cảm giác chờ nhà trai tới rước nó háo hức lắm, mong chờ lắm. Nhưng sao cô chỉ thấy trống trải, bịn rịn vô cùng....
-Huyền... Huyền phải không?
Đang tủi thân khóc lóc thì tiếng có người con trai gọi khe khẽ. Không quá khó để nhận ra tiếng Anh Phởn con nhà ông Khoai đối diện nhà cô ,bên kia ao.
Anh Khoai mới đi bộ đội về ,tính ra cũng hai mấy rồi chả ít . Được cái ăn nói dễ nghe, khá bảnh trai ,gia đình lại có điều kiện nên nhiều cô, trong đó có cả Huyền say như điếu đổ. Ngặt nỗi hôm thầy đi viện có chạy sang vay tiền nhưng ông Phởn không cho mượn thành ra cô không thích từ đấy.
-Anh Khoai đấy ạ! Muộn thế này anh chưa ngủ hả anh.
- Anh chưa, nằm mãi chả ngủ được. anh cũng đang ngồi bên kia cầu ao. Thấy có bóng người bên này nên anh lội sang. Huyền giờ này cũng chưa ngủ đấy thôi.
Huyền gật đầu, chả biết tối tăm thế này hắn có nhìn thấy không. Nhưng sau một lúc Huyền im lặng, hắn lại lấn lá hỏi:
- Huyền cũng chưa lập gia đình nhỉ. bằng tuổi Huyền người ta có con cả rồi. Huyền xinh gái thế mà chả ai theo nhỉ.
Càng lúc Huyền càng thấy thằng cha này có duyên vãi ra. Cũng may cô không còn thích hắn, dù gì mai cô cũng chẳng còn ở đây nữa, đã thế cô sẽ ngồi tiếp hắn cho giết thời gian. Huyền cười khẩy, cô đáp lời:
- Có những thứ nhiều quá cũng không tốt anh hiểu không. Em hay để ý bãi phân trâu nhà em mà có nhiều ruồi ấy, cứ càng thối nó lại càng nhiều ruồi ....
- Khiếp, Huyền nói gì mà ghê thế.
Khoai ngập ngừng e dè, Huyền thật thà vỗ đùi:
- Em nói thật chứ lại chả không à? Cứ như anh đấy thôi. Hai mấy rồi chứ ít ỏi gì, cũng đầy đứa theo mà cũng ế vêu mồm đấy. Em nghèo ế là bình thường, anh mà ế lúc chết đi tiêu sao hết tiền.
Huyền xỏ xiên đến độ ấy Khoai mới nhận ra là đang bị nói đểu. Hắn gãi đầu gãi tai dịu giọng :
- Sao em nói khó chịu với anh thế. Em xinh đẹp mà chẳng ngoan hiền tí nào. Huyền này, em thấy anh có được không? Chẳng hay... em... anh... anh... thực sự mến em vô cùng.
Tiếng ngập ngừng đầu môi cứ bé dần vì ngại ngùng . Khoai khẽ vén tóc cho Huyền rồi thổn thức mãi không thôi. Huyền cũng chẳng vừa, đã đùa thì đùa tới bến. Cô nhìn chăm chăm vào khuôn mặt sát gái của Khoai rồi giả vờ ngạc nhiên:
- Em có phước có phần ấy hở anh Khoai, nhà em nghèo thế này ,liệu thầy u anh có chê cười em không?
- Không đâu, chỉ cần anh thích là được. Huyền theo anh nhớ, làm dâu nhà anh, làm vợ của anh. Anh sẽ xin thầy u cất cho vợ chồng mình một ngôi nhà khang trang kiên cố, còn to hơn cả cái năm gian nhà cụ Nghị ấy chứ. Lúc đó, em chẳng phải mò cua bắt ốc gì nữa cả, nhìn em đội nắng đội mưa đi làm... anh xót lắm.
Những lời bộc bạch của Khoai mới ngọt ngào làm sao, nó đánh trúng vào tâm lí của những cô gái có xuất thân bần hàn như Huyền. Nhưng cô lạ gì cái kiểu hứa xuông lươn lẹo của đàn ông. Kinh nghiệm trường đời đã đành, ngay cả đến thầy cô, ông Hồng cũng từng có những câu nói mang hơi thở của hoa hồng thơm lựng, nhưng cuối cùng đời chỉ còn xót lại cho bà Hồng một đống mùi phân trâu. Lời hứa thì không có tội, nhưng hứa mà không làm được ấy mới là cái tội.
Huyền bỏ cái tay mất dậy của Khoai khỏi vai áo mình. Cô bảo:
- Anh Khoai đi bộ đội hai năm chắc chưa quên ông Cường già đâu nhỉ. Làng mình hay gọi là Cường dê ấy.
Khoai nhíu mày suy nghĩ rồi trả lời:
- Ông Cường... À anh nhớ rồi, sao thế hả em?
-À không có gì. Em chỉ định kể với anh là hôm trước em có định xin khéo hai hòn dái lão về ngâm rượu, nhưng lão không cho. Em tức quá, lấy gậy kéo vó đập cho mấy phát giờ hai hòn nó văng lên cổ rồi.
Câu chuyện có vẻ khá tác dụng với Khoai , hắn thụt tay lại . Miệng lắp bắp ấp úng;
-Eo ơi, em kể mà anh nghe cũng thấy sợ. Sao em lại làm thế, chẳng lẽ lão định làm gì em à?
- Lão Cường nổi tiếng ở cái làng này về độ dê xồm nên e tính thay trời hành đạo thôi. cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt là phải thiến anh ạ. Anh Khoai biết không, trên tỉnh em nghe đồn giờ mấy thằng mà cứ có máu ấy là người ta cắt luôn chứ không cho đi tù nữa anh ạ.
Khoai nghe xong thì vã mồ hôi hột. Đứng dậy nhanh chóng rồi cười trừ:
- Ừ... thôi, em về đi, anh cũng buồn ngủ rồi, anh về trước, Huyền về sau nhé. Lúc nào lại gặp...
-Ơ... Anh Khoai ngồi thêm tí đã, anh đang yêu với thương em kia mà. Về ...là em dỗi đấy.
-Nhưng anh buồn ngủ quá huyền ạ. giờ cũng không còn sớm nữa...Lúc khác nhé Huyền...
Không đợi Huyền lên tiếng, Khoai lội qua ao chạy thẳng về nhà. Huyền cười khẩy:
- Bảo yêu thương mình,bảo yêu mình, thế mà mới kể mấy câu chuyện đã bỏ chạy. Vậy là không yêu mình rồi.
Khoai về, Huyền cũng đứng dậy về nhà luôn vì đã sắp đến giờ. Trong nhà, bà Hồng vẫn thắp đèn dầu sáng cả một khoảng hè. Bình thường, bà không dám vận bấc đèn cháy to sợ tốn dầu , nhưng hôm nay ngày trọng đại của con, hoang phí một chút cũng chẳng vấn đề gì.
Ngồi một mình dựa đầu vào bức vách đã mục nát, lộ ra những mảng tường vôi trộn rơm, bà Hồng bần thần nhớ lại quãng thời gian Huyền ở nhà. Hồi trẻ, nhà cũng nghèo chứ chả khấm khá gì, hai ông bà Hồng lấy nhau mãi không có con, thuốc thang chạy chữa, ai mách gì cũng làm nhưng chẳng nổi mụn con. Trong lúc chán nản thì tin vui ập đến khi tuổi đã xế chiều. Họ chỉ đẻ được mỗi mình Huyền, vì con cầu tự nên họ thương lắm, cho ăn học đàng hoàng khi gia cảnh chả có ăn. Túng quá, Huyền dở dang học hành, ước mơ được đi Hà Nội học bác sĩ cũng tan theo mây khói. Khó khăn chồng chất khó khăn, ông Hồng vào Nam theo công trình ngã dàn giáo bị liệt,cuộc sống hai u con càng khổ cực trăm bề...
Nghĩ đến đây, bà Hồng lại sụt sịt khóc. Thân làm cha mẹ mà để con khổ liên miên. Giờ đến hạnh phúc cả đời cũng là gán ghép. Gặp phải nhà tử tế đã đành, gặp nhà gia trưởng, hà khắc thì Huyền biết sống làm sao?
Thôi thì... dù sao đến giờ cũbg chỉ là lục lại kỉ niệm, giờ người ta chuẩn bị sang, có day dứt cũng chẳng để làm gì. Bà Hồng chắp tay trước ngực ,mắt nhắm nghiền hướng ra ngoài nền trời điểm những vì sao: "lậy trời, lậy phật, mong các ngài hãy thương lấy cháu".
Huyền vào thấy u vẫn còn thức thì ôm trầm lấy, cô biết bà đang suy nghĩ nhiều. Nghĩ cảnh già côi cút, thui thủi một mình, trái gió trở trời ai ở bên thăm nom. Hai u con chẳng ai bảo ai, ôm nhau khóc mãi không thôi.
Một lúc sau, từ xa tiếng chó sủa vang vọng, ánh đèn bão cứ thế rọi vào cổng mỗi lúc một gần, và Huyền biết sắp sửa cô phải đi .
Hai mẹ con cùng đứng dậy, bà Hồng vào lấy cho con cái tay nải vỏn vẹn vài bộ quần áo, năm đồng tiền mà bà trích từ tiền lễ ngày hôm trước Giang mang sang đây, dặn Huyền nếu sang ấy thèm ăn gì , muốn ăn gì thì cứ ăn...
Đám người bây giờ đã tiến vào trong sân. Hôm nay gọi là đón dâu nhưng lèo tèo chỉ có vài người. Một bà già chạc sáu mươi quần áo sặc sỡ ,đầu cài hoa đỏ ,ấy là bà mối, đi sau bà ta là một người con gái còn trẻ, mặc áo gấm, đội mũ hoa, tay xách túi, cuối cùng là ba thằng đàn ông cao to lực lưỡng, cởi trần cầm đèn như gia nhân theo sau.