-Gớm chửa! Sao thầy tôi lại đi kén dâu một nhà tồi tệ đến mức này kia chứ. Đàn bà con gái cái xã cái tỉnh này chết hết rồi hay gì?
Chưa ai nói được câu nào, thì người mặc áo gấm đã lên tiếng, chị ta cầm đèn bão lia qua một vòng rồi chép miệng thở dài. Người con gái ấy không phải chị Giang đợt nọ sang hỏi cưới, mà là chị con dâu thứ hai, kế chị Giang ,tên là Sơn, người đàn bà khét tiếng mất dậy, và đanh đá nhất nhà.
- Nhà em rách nhưng nhân cách em không rách, không dám nhận mình là nữ nhân tinh thông mọi điều. Nhưng em cũng không phải người dễ bị bắt nạt.
Huyền mạnh mồm cảnh cáo, Sơn mỉm cười khinh bỉ:
- Khẩu khí lớn thế cơ đấy. Để rồi xem, bước chân vào nhà tao còn to còi được nữa hay không.
Hạ đèn xuống, Sơn không soi thêm nữa. So với Giang thì Sơn có vẻ đanh đá hơn nhiều. Danh bất hư truyền, những người con dâu nhà cụ Ngôn toàn cọp cái.
Huyền không để ý đến những câu nói mang tính đả kích của Sơn, mà láo liên tìm kiếm xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy có thêm ai cả. Cô lắp bắp hỏi:
- Chồng tôi...không đi đón dâu sao?
-Đón dâu cái nỗi gì? Chỉ có tao là đi đại diện thôi. Chồng mày chẳng ngủ chết trương chết nứt ra từ đời nào. Mày nghĩ mày lấy phò mã hay sao, nó chỉ là một thằng trẻ ranh không hơn không kém, được ông Ngôn cử đi học ở Hà Nội. Học cho có, chứ cái ngữ nó nước đổ lá khoai, nuôi cám công nghiệp thì biết cái giống gì.
Sơn thẳng thắn nói, làm Huyền hơi ấm ức. Ngày cưới mà còn không được gặp mặt chồng, càng khiến cô thắc mắc về người chồng sắp cưới.
Sau khi nói chuyện xong, bà mối làm những thủ tục cần thiết, trao vàng cưới, thắp nhang gia tiên, nhưng tất cả công việc mà đáng lẽ ra cả vợ cả chồng phải làm cùng nhau thì Huyền phải làm một mình. Nghĩ đến cảnh này, cô thật sự tủi thân.
Xong xuôi, cô được đưa về nhà cụ Ngôn, trước khi đi cô để lại vàng cưới cho u, rồi cứ thế đi về nhà chồng. Trên đường đi, không ai nói ai câu nào, chỉ có tiếng chị Sơn là vang lên không ngớt:
- Mày về đây làm dâu là mày ngu rồi con ạ...
Đám cưới không tổ chức, không cổng hoa, không váy vóc lụa là, thậm chí không chú rể. Chỉ có đoàn người lững thững đi, Huyền vẫn ôm cái tay nải trong ấy có năm đồng u đưa trước ngực. Quãng đường đồng nhấp nhô, gập ghềnh. Huyền chột dạ: "u ơi,liệu có ngày nào con về thăm u được nữa hay không?"
Đến nhà cụ Ngôn, cửa cổng đã mở chờ mợ Sơn đưa dâu về. Huyền không còn cảm thấy choáng ngợp với dinh thự của cụ Ngôn, vì đây là lần thứ hai cô vào. Và hôm nay còn xen lẫn cả rất nhiều cảm xúc, lo âu, sợ hãi, căng thẳng đủ cả.
Tất cả các gian nhà đã tắt điện, chỉ còn để điện gian nhà chính , cổng và ngoài hè. Huyền vẫn mơ màng không hiểu nhà cụ Ngôn lấy điện ở đâu mà cả làng này lại không có:
- Phòng mày bên kia. Ngủ sớm đi ,mai còn dậy làm việc.
Chị Sơn vừa nói vừa chỉ tay về phía gian nhà đằng sau lấp ló tối thui, bên ý vẫn leo lét ánh đèn dầu. Có vẻ đây không phải là khu dành cho người trong nhà,mà là cho gia nhân đầy tớ ở.
Thật là buồn cười, đi lấy chồng đã phải rước dâu đêm. Đến giờ còn phải ở cùng người hầu kẻ hạ. Huyền không phục, thực sự không phục:
- Này chị! Thầy chị cưới hỏi tôi về làm dâu, chứ không mướn con ở. Tại sao tôi lại không ngủ với chồng mà lại phải ngủ dưới ấy.
Chị Sơn toan đi lên nhà thì nghe thấy Huyền ý kiến ý cò, ả quắc mắt lên mỉa mai;
-Ôi dào con đĩ này! Mày định đòi bình đẳng ở đây đấy à? Này! Tao nói cho mà biết, sờ lên gáy mày trước đi. Bình đẳng hay không phải dựa vào đây này!
Nói rồi, ả vỗ phành phạch vào túi áo khiến mấy đồng bạc kêu lên leng keng. Huyền cũng không vừa, bước tới sát mặt Sơn rồi bảo:
- Có tiền thì kệ mẹ chị , tôi đến đây cưới hỏi đàng hoàng . Phải chi lúc đầu gia đình chị không bảo tôi vào trên danh nghĩa là con dâu thì tôi chấp nhận. Đằng này lễ lạt hỏi cưới. Nếu hôm nay không cho tôi vào phòng chính đáng, thì tôi cứ đứng ngoài này.
- Mày!!!!
Ả tức nổ mắt ,toan giơ tay tát Huyền, cô lại càng vênh mặt lên tợn. Trong nhà, giọng cụ Ngôn lên tiếng trầm khàn:
- Cái Huyền nó nói phải đấy. Mợ Sơn đưa nó về phòng chồng nó đi. Cùng chị em dâu, tối muộn rồi, con có ăn có học phải biết ý...
Mợ Sơn lia con mắt sắc như dao vào mặt Huyền như muốn rạch mặt. Nhưng ý cụ Ngôn đã thế, ả không thể nào lại không theo. Từ từ giãn mặt làm vẻ thân thiện, ả mỉa mai giọng ngọt xớt:
- Vậy để chị Ba đưa em vào phòng chồng. này! Vào phòng chồng cũng chả làm ăn gì đâu, chẳng qua cũng chỉ là một thằng trẻ con...
Mợ Sơn ghét sát tai thì thầm mấy tiếng cuối, Huyền không quan tâm, cốt là ở với chồng mình. To bé không quan trọng.
Hóa ra cụ Ngôn vẫn chưa có ngủ, ông vẫn ở trong gian chính uống nước trà nhìn đám người đưa dâu về. Mặc dù con dâu có láo, có không kiêng nể ai, nhưng riêng cụ Ngôn thì vẫn phải làm theo lệnh. Vì ông cụ là chủ gia đình, tôn ti trật tự đều phải nhất nhất nghe theo cụ cả.
Lệnh cụ, mợ Sơn không dám cãi, im lặng cúi đầu rồi lườm qua Huyền:
-Theo tao!
Sau hai tiếng ấy, Huyền lại đeo tay nải lên theo mợ Sơn đi . Qua gian nhà giữa vẫn thấy cụ Ngôn vuốt vuốt chòm râu bạc nhìn ra phía ngoài. Kính cẩn ,Huyền chắp tay thấp trước ngực nói đủ nghe:
- Con chào thầy! Con là con dâu mới của gia đình xin ra mắt thầy.
Nói xong Huyền lại lững thững đi theo mà không để ý đến thái độ của cụ Ngôn. Cụ khẽ cười ,gật gù rồi lầm bầm: "con bé này khá đây, kiểu này có đối thủ xứng tầm rồi. Lão Nghị cũng có mắt nhìn người đấy".
Dừng lại gian nhà có dán chữ hỉ, có lồng đèn đỏ treo cao. Mợ Sơn hất hàm :
- Đấy! Buồng chồng mày đấy. Đếch hiểu thế nào mà ông cụ nhà tao lại nhìn con quê mùa nhà mày.
Nói xong thì Sơn cũng đi, để mặc Huyền vẫn đứng ở đấy. Trong giây phút này, cô cảm thấy hồi hộp vô cùng. Lỡ chẳng may mở cửa ra mà chồng cô là tên sứt môi lồi rốn, chắc Huyền lăn kềnh ra mà chết mất. Nhưng cứ sợ hãi mà không dám vào thế này cũng không phải cách hay. Nghĩ rồi, Huyền mạnh dạn đẩy cánh cửa, rồi rón rén đi vào.
Trước khi đến đây Huyền cũng có nghe cụ Nghị giới thiệu qua rằng cậu út nhà này vẫn bé và còn đang học trên Hà Nội. Vì thế cho nên căn phòng trang trí rất hiện đại và đẹp mắt. Từ cái rèm cửa được thêu thùa, cho đến chiếc đèn ngủ có hoa văn, nền nhà được lát đá hoa sạch sẽ và láng bóng. Huyền bắt đầu lại suýt xoa từng thứ, cô không dám nghĩ mình lại là mợ Năm của gia đình danh giá này.
Nhanh chân bước đến trước giường. Trên giường là người cô gọi là chồng vẫn ngủ say mà không hề hay biết. Rõ là buồn cười, đi đón dâu lại không có chú rể, giờ đến mặt cũng chưa một lần xem qua. Giờ tư thế ngủ cậu út nhà mày cũng xoay vào trong tường, jì thực lấy chồng còn gian nan hơn đánh giặc.
Huyền thở cái phào, rồi nhẹ nhàng lên giường đứng bên cạnh bức vách. Ánh đèn ngủ lờ mờ khiến mọi vật đều trở nên mờ ảo, không rõ. Huyền chổng đít cố banh mắt thật to xem vị hôn thê của mình. Chỉ thấp thoáng cái mũi cao chót vót, môi trái tim cùng hàng lông mày dày thanh tú. Huyền khự lại chột dạ: "hình như mình gặp ở đâu rồi"...
Trong khi đang ngơ ngẩn nghĩ xem mình đã gặp chồng mình ở đâu, thì cái tay hắn quờ quạng vào chân Huyền khiến cô giật mình toan vùng chạy. Người thanh niên đôi mắt cũng mơ màng ,anh ta không ngạc nhiên như thể đã biết sự xuất hiện của cô:
- Chị là vợ được thầy tôi lấy về đấy hở? Tôi có gặp chị rồi phải không? Muộn rồi, chị ngủ sớm đi. Có gì mai trò chuyện sau.
Bị phát hiện nhưng Vóc khá thân thiện, anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh giường bảo Huyền nằm xuống. Giây phút ấy của cô gái xuân xanh cứ phơi phới, tim đập rộn ràng như đang yêu. Cụ Nghị nói đúng thật, con trai cụ Ngôn không sứt một miếng thịt nào, ngược lại còn rất là ngọt nước:
- Vâng...vâng... cậu ... cậu cứ ngủ trước đi... tôi... tôi... chưa muốn ngủ...
Huyền e thẹn đỏ ửng má rồi nhảy ra khỏi giường. Bước thật nhanh ra ngoài hiên tay để trước ngực giữ lấy bình tĩnh. Suy nghĩ một hồi, coi nhíu mày: "chồng mình mười lăm mà xem ra mặt cũng già trước tuổi ghê đấy. Ai nhìn lại cứ tưởng hai chục tuổi rồi cũng là. Nhưng mặt cũng còn nét ngây ngô, chắc do ăn cám công nghiệp nhiều. "
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mười lăm hay hai mươi thì vẫn đang đi học. Huyền cũng không muốn tiêm nhiễm vào đầu của chồng mình những thứ đồ trụy hay những cái âu yếm vợ chồng. Bởi Vóc còn đang đi học, người ta nói còn tập trung sự nghiệp thì không nên gần gũi quá với đàn bà, sẽ rất là xui xẻo...
"Ào...ào...ào..."
Bất chợt Huyền nghe thấy tiếng ai đó dội nước ở ngoài giếng, tò mò nên Huyền rón rén đi tới. Buổi đêm trăng thanh gió mát ,không gian im ắng như tờ,đêm hôm khuya khoắt ai lại ra lấy nước giờ này?
- Huyền ơi! Huyền ơi!...
... Huyền nheo nheo con mắt nhìn xem có ai gọi tên mình, lắng nghe một lúc, đích thị là có người. Nhưng chẳng hiểu sao tiếng cứ lúc gần lúc xa làm cô không xác định được phương hướng:
-Ai? Ai đấy?
Huyền khe khẽ đánh động nhưng tiếng gọi lại im bặt. Bực mình, Huyền đi ra giữa sân nhìn tứ phía. Lúc này, không còn tiếng người, thay vào đó là tiếng ì oạp chân ai đá xuống nước.
Huyền lén lút đi thẳng ra ngoài sân giếng, nép sau bụi vạn tuế to rậm rạp nghe ngóng. Dưới bóng trăng ánh sáng lập lờ, Huyền thấy có người đàn ông mặc quần áo trắng ngồi trên miệng giếng, chân vẫn thõng xuống nước vẫy vùng khua khoắng. Huyền sợ vã cả mồ hôi, đầu gối lao vào nhau chan chát, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ: "chả lẽ!nhà này có ma!".
-Huyền ơi! Huyền ơi! Lại đây chơi với anh đi!
Tiếng người đàn ông lại vang lên tứ phía khiến tim Huyền muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông với bộ quần áo trắng vẫn ngồi trên thành giếng không nhìn rõ mặt, đến Huyền cũng không biết có phải anh ta gọi mình,hay là một ai khác. Huyền chột dạ:" lần đầu về làm dâu mà bị dọa thế này... Chắc vãi đái ra quần mất!..."
- Anh nhìn thấy em rồi đấy nhớ! Em không chạy thoát được đâu.
Giọng nói đàn ông lại vang lên, Huyền lắng tai nghe ngóng, mắt không rời người đàn ông bí ẩn. Bất chợt, người ấy quay người lại nhìn chằm chặp về phía Huyền làm cô dựng tóc gáy. Cái ánh mắt vô hồn cùng điệu cười răng trắng ởn càng khiến những ai chứng kiến cảm thấy sợ hãi vô cùng. Người đàn ông mặt mày tím tái cười hềnh hệch với cô, bỗng nhiên cái đầu nghẽo sang một bên như gãy, cái cằm nhọn chổng ngược lên trời làm huyền hét toáng lên thất thanh.
Từ trước đến giờ ,Huyền không tin trên đời này có ma, kể cả lắm khi đêm hôm cô đi kéo vó trên đồng không mông quạnh gần với nghĩa địa nhưng chưa bao giờ cô chứng khiến cảnh gì bất thường. Huống hồ trong nhà cụ Ngôn người hầu kẻ hạ nhiều thế này, không lẽ nhà cụ có ma thật.
Đang vã cả mồ hôi hột thì một bàn tay từ phía sau vỗ mạnh vào vai khiến cô nhảy ngược lên:
-Này! Đêm hôm không ngủ thập thò gì ngoài này. Em chắc là em dâu út mới về hả?
Đằng sau, một người con trai khôi ngô hỏi han, mồm nồng nặc mùi rượu. Có vẻ hắn ta say. Huyền định thần lại chốc lát rồi bình tĩnh trả lời:
- Vâng! Em là Huyền, em mới đến thôi. Mà anh này! Nhà mình có ai mà đêm hôm lại ngồi trên miệng giếng thế hở anh?
Người đàn ông nhíu mày, cũng nhìn ngó nhìn nghiêng, anh ta khônh thấy ai liền hỏi lại:
- Ai ngồi ở giếng hở em?
- Anh không thấy ạ?kia....
Huyền chỉ tay về phía giếng nhưng tuyệt nhiên không thấy người đàn ông mặc áo trắng kia đâu nữa. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cùng một giọng thì thầm khiến Huyền khiếp đảm.
- Anh ở đây cơ mà! Anh ở cạnh em đây này....
Theo phản xạ, Huyền sợ hãi nép vào người người đàn ông kia che chắn. Rõ ràng vừa mới đây thôi, người con trai với bộ quần áo trắng ngồi vắt vẻo trên thành giếng biến mất một cách lạ kì. Nhận định về tiếng nói ,cũng như sắc mặt vô hồn trắng bệch này ắt hẳn là người chết. Vì chỉ có người chết mới dẫn dụ cô ra ngoài này, giọng nói thì u ám như địa ngục và hắn lại biết tên cô.
Trong lúc hoảng loạn, Huyền không để ý đến người đàn ông say rượu đang ôm chặt lấy cô. hắn đang chăm chăm nhìn vào hai quả cam sành như muốn ăn thử. Miệng vẫn khuyên giải, nhưng cái tay đã sờ tới tận đâu đâu:
- Buổi tối thế này em đừng ra ngoài giếng, không an toàn đâu, ở đây lâu em sẽ biết. Cũng may là có anh đi đái qua .... không thì...
Giọng ngập ngừng của hắn đánh lạc hướng của Huyền, nhưng đôi tay đã mơn trớn định cởi nút áo. Thấy nguy hiểm, Huyền đẩy hắn ra rồi nói:
- Anh định làm gì?Tôi là dâu cụ Ngôn đấy nhé. Đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt...
Tên biến thái cũng không sợ, hắn tiến lại gần Huyền vênh mặt lên ngạo nghễ:
- Con dâu cụ Ngôn cơ đấy, anh là con trai liệu có quan trọng không. Anh thấy em hiền lành, anh cũng mến. Thằng Vóc em anh thì lù khù chả biết, đã thế lại chưa học hành xong. em định bụng đậy lồng bàn chờ nó hay sao . Nghe anh, việc gì phải khổ tâm phí của thế. Anh hứa với em, anh sẽ không để em thiệt thòi trong gia môn này. Việc đêm nay chỉ có em và anh biết, qua ngày mai lại đâu vào đấy...
Dứt lời, hắn kéo tay Huyền thô bạo rồi ôm chầm lấy cô. Giữa đêm hôm trai gái cạnh nhau không hiểu lầm mới lạ,mà kêu thì nhất định chuyện sẽ ầm ĩ, mà không kêu thì khác gì chịu trận nằm im cho hắn thịt. Thân con gái giữ gìn mười mấy năm chỉ để đêm tân hôn. Cô nhất định phải bảo vệ . Phải chi có cái gậy vớt vó tôm là hắn chết với Huyền.
Cuối cùng, cô vẫn chọn cách gào ầm lên. Trái với lần trước khi nhìn thấy người đàn ông ngồi thành giếng Huyền hét mà không một ai biết. Lần này cô kêu làng nước thì chỉ một lúc sau gia nhân đầy tớ cùng mọi người trong các phòng đã lao hết ra ngoài.
Mới được có mấy tiếng làm dâu,còn chưa ai biết mặt nhiều, nhưng xem chừng Huyền đã chào mở màn hơi to. Khi ai nấy còn ngáp ngắn ngáp dài vì ngủ dở, Huyền cùng người đàn ông này ở đây ầm ĩ hết cả. Thấy cậu Giang- Con trai cụ Ngôn đêm hôm đứng cùng với em dâu mới đến, chưa ai kịp nói câu nào, mợ Sơn đã xỉa xói:
- Ôi giời ơi đẹp mặt chưa? Em dâu đến chưa được vài tiếng thì đã định tằng tịu với anh chồng. Chuyện nầy mà đồn ra ngoài thì để đâu hết tai tiếng. Trong khi chị Giang còn sống sờ sờ...
Mợ Sơn cố tình chọc ngoáy vào để cho chị Giang ghen tuông. Nhưng trái với biểu cảm của mợ Sơn, mợ Giang giọng trùng xuống phân trần:
- Thím làm gì mà đã giãy đành đạch lên thế. Chuyện đâu rồi có đó, thím nói thế người ta trông vào tưởng chồng thím tằng tịu ấy. Huyền! Em nói đi, tại sao em lại ở đây? Sao em lại hét...
Mợ Giang xem chừng giận nhưng vẫn còn tỉnh, không bị mấy lời thêm dầu vào lửa mà mất khôn làm Huyền cũng bớt lo, cô động não rồi nhanh mồm bảo:
-Cho con xin lỗi cả nhà. Tại con không biết đây là anh chồng chị Giang. Hồi tối con về đây muộn cũng chẳng quen biết ai, cũng lạ nhà, cho nên đánh liều ra ngoài sân. Thì bắt gặp anh Giang đây. Cuống quá con tưởng trộm nên con mới hô hoán mọi người... con còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì, mong mọi người trong nhà bỏ qua cho con.
Huyền lấy lí do nhất nhanh, Chồng giang bên cạnh cũng sợ mang tiếng xấu nên hùa theo:
-Phải đấy! Do e dâu về chưa biết hết người trong nhà. Để mai ngồi đông đủ giới thiệu từng người cho bỡ ngỡ.
Chuyện tưởng đến đây là dừng, nhưng mợ Sơn vẫn chêm chêm vào chọc ngoáy:
- Chị Giang, chị để thế không được đâu. Cái lí do củ chuối ấy ai mà tin cho nổi. Chị không làm rõ ngô rõ khoai sau này nó tưởng mình không biết gì trèo đầu cưỡi cổ mình.
Trong khi chả ai còn ý kiến ý cò gì thì mợ Sơn cứ một mình một đạo. Một chị gái nom trẻ nhất nhà,đấy là mợ Gấm , đứng ra kéo tay Huyền vào rồi bảo mợ Sơn:
- Em thấy có việc gì đâu mà sao chị nặng lời thế? Chừng nào bắt được tại trận, trai trên gái dưới gì rồi hãy nói. Em nó còn bé, không biết thì mình chỉ cho biết, chứ cứ lôi nó ra mổ xẻ thế này. Hèn!
Mợ Gấm được đà cũng bên vực làm mợ Sơn điên lắm nhưng không nói được gì. Có vẻ cái mợ thứ ba này không được lòng người lắm thì phải.
Một lúc sau cậu Vóc mới ra, chắc nãy giờ vẫn ngủ say nên giờ mới dậy. Tay dụi dụi con mắt ra thấy mọi người tụ tập đông thì ngơ ngác:
- Có gì đêm hôm mọi người không ngủ lại tụ tập ở đây? Huyền! Vào phòng ngủ đi chị. Có gì mai tôi sẽ dẫn chị đi ra mắt.
Nói xong, Cậu Vóc kéo tay dẫn vợ đi, để lại biết bao nhiêu con mắt khinh thường. Họ vẫn nghĩ cậu Vóc này trẻ con, biết cái quái gì gọi là vợ là Chồng. Ngược lại, Huyền lại rất vui. Tuy kết hôn do dàn xếp, lại lớn hơn tuổi chồng ,đang xích mích với người nhà, Cậu lại đứng ra giải vây cho vợ. Như thế thôi cũng đã đủ cho Huyền có cái nhìn thiện cảm hơn về người chồng kém tuổi này.
- Thôi !chúng mày còn đứng đây làm gì. Đi ngủ hết đi.
Cụ Ngôn thấy không còn việc gì thì quát tháo các con và người ở đi vào. Dù không nói,nhưng lúc nào cụ cũng thương con trai út hơn. Đáng lí ra ,cụ phải đợi cho cậu Vóc thật lớn mới lấy vợ, nhưng vì rất nhiều nguyên do khiến cụ phải chấp nhận cho cậu lấy vợ sớm, thậm chí lấy trên danh nghĩa. Thấy Huyền thật thà, chất phác, lại xuất phát thuần nông, đanh đá, cụ Ngôn tin Huyền sẽ bảo vệ được con trai mình trước những thế lực nguy hiểm vẫn luôn rình rập đe dọa....
Mọi người giải tán, Huyền được chồng dắt về phòng. Vóc nhìn vợ rồi ngây thơ:
- chị đừng có mà ra ngoài đấy buổi đêm, không tốt đâu.
Bị chồng nhắc nhở, Huyền gật gật đầu. cô định bụng kể cho Vóc nghe chuyện mình gặp được người đàn ông ngồi ở miệng giếng lúc đêm. Nhưng sợ chồng lại nói nhiều chuyện nên cô lại thôi. Dù gì mới đến làm dâu, cô không thể kể những thứ mình chưa xác minh, hoặc không biết nhiều về gia đình này được. Vốn dĩ con người ta thường gặp họa cũng chỉ vì tò mò, hiếu thắng. Vì vậy cho nên, dù biết mười mươi nhưng tốt hơn hết là coi như không biết gì.
- Chị nằm đây!
Cậu Vóc thấy Huyền ngơ ngẩn thì đập đập vào giường ra hiệu. Huyền lúng túng đỏ mặt, tuy biết chồng mình còn trẻ con, vô tư, nhưng cậu Vóc vẻ ngoài rất cao to , cường tráng, nhìn như thể cậu còn hơn tuổi cả Huyền. Bẽn lẽn vài giây, Huyền bảo:
- Thôi cậu ngủ đi! Tôi ngủ ngoài ghế này được rồi. Cậu quen ngủ một mình, thêm người chắc cũng khó ngủ.
Huyền nói tránh rồi định ôm cái gối ra ghế nằm nhưng Vóc mặt xị ra rồi nói chị:
- Chị buồn cười thật nhỉ, chị là vợ tôi thì phải ngủ với tôi chứ. Cũng giống như anh hai, anh ba nhà tôi vậy, chẳng ai lại ngủ riêng với vợ mình bao giờ.
Huyền nhìn cậu Vóc cười, cô trêu:
- Thế cậu có biết vợ chồng ..là phải làm những gì không?
Huyền bỗng nhiên thấy mình lỡ lời, nhưng vẫn ra vẻ bình thường, Vóc nhìn vợ rồi kéo tay. Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay cô ngồi chung giường:
- Chị coi thường tôi quá, sao tôi lại không biết kia chứ. Nhưng giờ chưa phải lúc, khi nào tôi học xong, đi làm ổn định lúc ấy hãy tính. Giờ còn sớm chán ....
Thì ra Vóc cũng chẳng tồ như anh chị cậu hay bảo, Huyền nghe cậu nói liền đỏ gay mặt. Nhưng Vóc lại động viên:
- Thôi chị ngủ đi, mai tôi sẽ nói với chị nhiều hơn.
Cuối cùng, Huyền cũng chịu nằm chung với chồng, Vóc còn bảo chị nằm lên tay cho giống thầy u cậu ngày xưa khiến Huyền bật cười. Dáng người gầy gò lọt thỏm trong vòng tay Vóc, Huyền có chút xao xuyến, không ngờ số mình lại lấy được người chồng khôi ngô, thật thà đến vậy. Huyền tự nhủ:"chăm cậu lớn lớn tí nữa, tôi sẽ làm lông cậu!".
Đêm ấy, đôi vợ chồng son ngủ ngon lành, mà chẳng làm gì nhau cả...