Sáng sớm hôm sau, khi cả nhà chưa ai dậy, Cậu út đã dậy sớm trước tiên. Lúc còn mơ màng ngủ tưởng cậu dậy đi vệ sinh, nhưng kì thực không phải. Lúc cậu Vóc vào mang theo chậu nước ấm mới vỡ lẽ là mang cho vợ rửa mặt.
-Dậy đi mợ nó! Tôi mang nước vào cho chị rửa mặt đây...
Huyền leo nheo con mắt nhìn, chính cô còn không tin vào mắt mình. Một cậu ấm nhà giàu mới tí tuổi ,được bao bọc trong nhung lụa từ bé lại còn bưng nước vào cho vợ rửa chân. Hành động tuy nhỏ bé, nhưng ít ai làm được như cậu.
Huyền trông thấy thì bật dậy lúng túng, đỡ lấy thau nước rồi lí nhí:
-Cậu... Cậu không phải làm thế đâu. Ông cụ mà thấy thì cụ giết tôi mất.
- Không sao đâu, ngày xưa thầy tôi cũng hay rửa chân cho u tôi lắm. Để tôi rửa cho chị.
Nói rồi, Cậu Vóc ngồi bệt xuống nền gạch, nhẹ nhàng nhâng hai bàn chân vợ lên. Chân huyền từ bé lội bùn, đi đất đã quen, nên chân đen, nứt toác, điểm thêm ít sẹo trông rất xấu. Biết vợ mặc cảm, Vóc xoa xoa chân rồi bảo;
- Không sao, chị cứ để đấy tôi làm, tí nữa xong tôi bôi kem dưỡng da mang về từ Pháp là đẹp ngay ấy mà. Đàn bà con gái, biết là vất vả nhưng vẫn phải lo cho bản thân. Đẹp đẽ thế này mà không chăm chút thì... xấu lắm.
Vóc nói ngập ngừng đỏ mặt, nhìn cái cách anh chăm chút, rửa chân cho vợ mới thấy cậu út nhà này ấm áp thế nào. Huyền cứ khúc khích cười mãi không thôi.
Trước khi hai vợ chồng sửa soạn ra ngoài, Vóc bảo Huyền:
-Tí ra ngoài chị cứ gọi tôi là cậu, tôi gọi chị là mợ biết chưa. Xong chúng ta xuống bếp nấu bữa sáng cho thầy. Không giấu gì mợ nó chứ, nhà tôi tất thảy có ba chị dâu nhưng không một ai về ngày đầu nấu bữa cơm gọi là ra mắt ,khiến thầy tôi buồn. Chính vì vậy hôm nay tôi và chị sẽ nấu.
Vóc dặn vợ xong thì dắt vợ ra ngoài, nhìn gương mặt đẹp trai có phần già trước tuổi của chồng, Huyền lại cứ thấy hài hài làm sao. Rõ ràng bảo mười lăm thì già,nhưng cử chỉ của Vóc lại rất ngây thơ. Lời anh nói ra như thể có ai bày cho vậy. Nhưng thôi chả sao, chồng dại thì vợ dạy , ông trời đã cho Huyền một tấm chồng tử tế thế này, cô còn muốn gì hơn nữa. Mà đôi khi, chồng khờ lắm lúc lại được việc.
Hai vợ chồng hì hục xuống bếp. Huyền vốn quen bếp núc từ bé nên cô làm hết, từ nhóm bếp, chẻ củi, đến thái thịt ,nấu mì. Nhìn tay cô thoăn thoắt ,Vóc bên cạnh trầm trồ:
- Công nhận chị làm giỏi thật đấy. Chắc việc nhà chị làm giỏi nhất nhà rồi.
Vóc khen làm Huyền cũng tự hào vô cùng. Người con gái sáng giá để lấy chồng thời bấy giờ ngoài nề nếp, bề ngoài, thì đảm đang cũng không thể thiếu, dốt dốt tí cũng được nhưng giỏi mà không biết làm việc nhà cũng vứt cho chó gặm.
Nhưng Huyền thấy đấy chỉ là suy nghĩ một chiều của đại đa số người nông dân bần hàn. Còn Huyền, sau khi vào nhà cụ Ngôn, cô nhận thấy cứ giàu thì kiểu gì vẫn cứ danh giá.
Bữa sáng chỉ vỏn vẹn bát mì gạo nấu với thịt băm, chút rau cải hái ở trong vườn, cùng thêm vài quả trứng vịt luộc. Bữa sáng nhà cụ Ngôn thế này là sang nhất cùng rồi, bình thường ở nhà, Huyền toàn nhịn đói hoặc quý lắm có củ khoai sống gặm là ngon lắm .
Nấu xong vẫn chưa thấy ai dậy, Vóc thì lại lên ôn bài, chỉ còn một mình Huyền lang thang trước nhà. Ngồi ghế đá giữa sân mà cô cứ trầm ngâm mãi, cho đến bây giờ cô vẫn chưa biết nhà chồng có những ai, làm nghề gì. Trước mắt chỉ thấy anh chồng trẻ con này rất tốt và có phần hơi thật thà:
- Em dâu dậy sớm quá, Cậu út đâu rồi?
Giọng người con gái trẻ hôm qua đã nói đỡ cho cô vừa đi từ trong gian chính uống nước ra, mặt niềm nở hỏi chuyện. Huyền cũng thật thà trả lời:
- Vâng, em dậy nấu sáng, tí mọi người chỉ việc dậy ăn thôi. Chồng em đi soạn sách vở rồi. Chị cũng dậy sớm vậy ạ.
Người con gái ngồi xuống đối diện Huyền, đẩy bát nước chè xanh mới pha còn nghi ngút khói sang cho em dâu. Chị tươi cười đáp:
- Chị không có ngủ được, mấy hôm trước anh Gấm đánh điện nói vài ngày nữa sẽ về. Chị mừng nên ngóng suốt...
Nhắc đến cậu Gấm, ánh mắt người đàn bà trẻ bỗng vụt sáng. Huyền đoán đây chắc hẳn là vợ cậu Gấm. Vì nghe nói nhà cụ Ngôn không có con gái, chỉ có con trai.
Thấy mợ Gấm này niềm nở, Huyền cũng bớt lo, chứ người giàu từ trong trứng mấy ai làm thân mới người quê mùa như cô. Tranh thủ gặp được người hiền lành hiếm hoi, Huyền bắt chuyện:
-Nói thật với chị, em lấy chồng nhưng không biết ai vào với ai. Mặt chồng cũng chỉ vừa mới biết đêm hôm qua. Chị có thể cho em biết thêm được không? Tại... em nhìn chị cũng dễ gần.
Huyền rụt rè nói, mợ Gấm liền bật cười. Cô gái trẻ nhìn Huyền rồi thẳng thắn:
- Chị hiền lành cũng tùy từng chỗ thôi em. Ngày đầu về làm dâu chị cũng ngây thơ như em vậy đấy. Chị cũng ngỡ tưởng thấy ai trong nhà cũng hiền lành nhưng không phải. Về âu mới vỡ lẽ, nhưng chị đâu dễ bắt nạt, vì chị là con của ông phó chánh án tỉnh, nên vuốt mặt cũng phải nể mũi, chị trụ được trong nhà này cũng một phần là do thầy u chị. Vì thế cho nên, em vào trong nhà này rồi cũng tuyệt đối đừng làm thân với bất kì ai, có thể trước mặt chị chị em em thật đấy. Nhưng sau lưng đâm chết em lúc nào không hay.
Mợ Gấm híp con mắt lại bé dần làm Huyền cũng sợ. Vừa mới đây mợ ấy mới thân thiện ,Huyền lại cứ ngỡ là hiền lành, ấy vậy mà phút chốc đã chở mặt được ngay. Người nhà giàu quả thực là đáng sợ....
Huyền thấy mợ Gấm nói thì cũng đăm chiêu ra mặt, chợt cô nghĩ mình cứ phải thảo mai vào, giờ đã biết chiến tranh loạn lạc thế này, thì tốt nhất cô không nên theo phe nào cả kẻo bị chết oan.
Mồm cười phớ lớ, cô lẻo mép:
- Chị cứ đùa em, em thấy chị tốt tính thế mà, em chả sợ.
Mợ Gấm liền liếc một cái rồi cũng cười theo, chị thở dài:
- Chị nói thật, chị thấy mà giống chị hồi đầu về làm dâu lắm. Cũng gà gà ,khờ khờ thế này, trước chị về không ồn ào thế này đâu, im ắng cực kì, nhưng toàn đấu đá ngầm thôi. Mà tính chị thì hay nói thẳng, nên giờ việc mới bung ra, vì thế đấu khẩu cũng nhiều. Mợ cứ ở đây một thời gian rồi sẽ biết, không chừng lại mắc chứng đau đầu rồi phải uống thuốc cũng là....
Trời ơi, cái bà thật tình, toàn làm người khác yếu tim. Nhưng mợ Gấm nói để Huyền đề phòng cũng không phải chuyện xấu. Trong cái giới giàu có, mà thân phận mình lại không ra gì thì lại càng phải đề phòng. Lắm lúc người ta không ưa mình, dẫu ngoài mặt vẫn cười nói nhưng câu chữ nói ra lại xóc óc vô cùng, nhiều lúc nghĩ muốn nát đầu chứ chẳng chơi.
Huyền vẫn làm vẻ ngây thơ mặc dù hiểu ý. Mợ Gấm bắt đầu giới thiệu:
- Thầy mình có tất thảy năm người con trai, không có con gái, tên lần lượt là Đức ,Giang, Sơn, Gấm ,Vóc. Anh Đức không may chết yểu nên hiện tại giờ chỉ có bốn. Tất cả đều đã lập gia đình, chị vợ anh Đức từ khi chồng chết thì bỏ đi biệt xứ thì không nói. Còn các anh còn lại cũng đã lập gia đình . Người hôm qua mặt già già có anh chồng dê đấy là anh chị Giang, còn cái mồm tía lia bắt nạt em là vợ anh Sơn, Anh Sơn tính cách khá trầm và hiền lành , còn chị thì lấy anh Gấm, cuối cùng là chú Vóc , chồng em. Các chị dâu đều có tên riêng ,nhưng khi lấy chồng về đây ở cứ gọi theo tên chồng cho thuận mồm. Nói chung là nhà mình đông thì đông thật, nhưng hầu như không khi nào tề tựu đông đủ, ít lắm. Như chồng chị đi làm từ năm ngoái đến giờ chưa về, anh ấy làm bên phiên dịch tiếng Pháp cho mấy ông cán bộ...
Huyền nghe xong thì trầm trồ. Qua lời kể của chị Gấm Huyền mới biết được thêm vài chuyện. Nếu thế thì từ nay Huyền cũng sẽ được gọi là mợ Vóc phải không nào?
Chị Gấm nói chuyện xong lại uống một hớp trà nóng, trời hơi se lạnh khiến làn da trắng muốt lại trở nên bóng lọng như đổ mỡ. Huyền có vẻ hợp với chị Gấm liền bảo:
- Nghe chị kể xong em cũng thấy hơi sợ, nhưng em lại thấy chị rất dễ gần ấy chứ. Chắc giàu có cũng chia theo hàng tốt hàng đểu phải không chị.
Mợ Gấm bật cười, cốc lên đầu Huyền một cái, chị thật thà trả lời:
- Chị tốt hay không còn tùy thuộc vào từng người. Ví dụ em tốt, đàng hoàng, nhất định chị sẽ không chơi xấu em. Còn nếu lươn lẹo, chơi bẩn thì chị cũng cứ thế mà chơi lại thôi. Chị đơn giản lắm, sống thế nào chị cũng theo được.
Huyền nghe xong thì gật gù, ngẫm như tối qua thấy chị bênh mình ,lên giọng chua ngoa với mợ Sơn là đủ hiểu, nhưng lúc chị nói chuyện với Huyền thế này thì giọng lại nhẹ nhàng vô cùng. Chao ôi nghĩ lại cũng thấy cực, đi lấy chồng mà lại chẳng khác nào giăng buồm ra biển, gió chiều nào phải lượn theo chiều đấy không chắc chắn sẽ gãy dàn.
Một chập thì cả nhà cũng dậy hết cả. Cậu Vóc nghe thấy tiếng ho của thầy thì lon ton chạy ra báo vợ:
- Mợ nó! Xuống bếp cho mì vào nồi đi cả nhà dậy hết rồi....
Nói đoạn Huyền thấy chồng nhắc thì cuống cuồng theo làm mợ Gấm bật cười trêu:
-Kể ra sướng nhất là Huyền đấy, lấy được chú Vóc chiều vợ lại hiếu thảo . Dăm ba năm nữa học xong ,chú ấy làm bác sĩ thì sinh con là vừa.
Thấy mợ Gấm động viên vậy, Huyền cũng cười tít vui vẻ. Trái với hai nàng dâu kia thì chị Gấm này có phần tốt tính hơn rất nhiều. May sao giữa đám người ác bá thì còn sót lại vài người tốt .
-Em này chắc là em dâu đây hở . Anh là anh Sơn, anh của chú Vóc.
Một người đàn ông đi từ ngoài cổng vào dáng cao ráo, mặc áo sơ mi trắng, gương mặt hao hao giống chồng của Huyền, chỉ có điều anh này da ngăm ngăm hơn đôi chút. Nhớ lại lời chị Gấm ,biết anh Sơn này là người tốt nên Huyền cũng niềm nở chào lại. Đời cũng tài! Người đàng hoàng, tử tế thế này sao lại lấy chị vợ vừa đanh đá, vừa thích châm chọc người khác thế không biết.
Chiếc chiếu hoa được trải giữa gian nhà chính . Ngồi giữa là cụ Ngôn, hai bên cạnh là anh Giang, Anh Sơn, kế đến là Vóc ,Chồng Huyền . Mâm đàn bà được kê cái chõng trong gian bếp. Trong khi nhà ai cũng đã giảm bớt cái cổ hủ khinh miệt phụ nữ này, thì nhà ông Ngôn vẫn giữ nguyên .
- Mì hôm nay đứa nào nấu không ngon, nhũn y như cho lợn.
Mợ Sơn ăn được vài miếng thì vứt đũa chê bôi. Huyền vẫn không nói gì, mợ Giang thì chạy lên buồng con khóc, chỉ có chị Gấm là lên tiếng:
- Cái Huyền hôm nay nó đã mất công dậy sớm thì chị cứ ăn cho nó vui. Ai bảo chị đến muộn còn kêu ca cái gì.
Chị Sơn không nói thêm vì chị ta biết chị Gấm sẽ bật lại cho đến nơi, cho nên chỉ lầm bầm nhưng đủ để Huyền nghe thấy:
.
-Gớm chửa! Tình cảm thế cơ đấy. Thật lòng thật hay là cố lấy lòng thầy để chia chát tài sản? Mấy con đĩ nhà nghèo tham vọng lớn lắm...
-Này thì tham vọng này...
Huyền không để Mợ Sơn nói hết câu thì đổ ụp cái bát mì gạo lên đầu ả. Rau cùng thịt kèm vài sợi mì cứ ụ một đống bốc hơi nghi ngút. Trong lúc không giữ được bình tĩnh Huyền mới hành động như vậy nhưng quả thực cô không thấy hối hận tí nào.
Cô cũng nghĩ cả rồi, mới về làm dâu thật nhưng không có nghĩa là cô để người khác chèn ép mình, sau này chắc chắn sẽ bị nhờn quen thói. Thứ hai, bây giờ mới chỉ có chị Gấm ở đây, một công đôi việc Huyền muốn thử xem chị ấy có thực sự tốt. Nếu là người biết nghĩ chị ấy chắc chắn sẽ bênh cô . Còn nếu không, thì thừa nước đục thả câu mà thêm dầu vào lửa, tâu chuyện này lên ông Ngôn . Huyền nghĩ cả rồi, tình huống xấu nhất bị đem mách thì chắc cũng không nặng, bởi cô mới về là dâu mà, lúc ấy sẽ lại vin vào cái cớ quê mùa lạc hậu không có học thức, rồi xin rút kinh nghiệm lần sau.
-Á à con đĩ này! Mày làm gì thế này... tao giết chết nhà mày...
Mợ Sơn gào lên rồi vung tay định đánh lại Huyền. Nước canh cứ thế nhỏ xuống mắt khiến mợ Sơn dụi liên tục vì không nhìn thấy gì .Nhanh như cắt, chị Gấm vả ngay một phát vào mặt mợ Sơn rồi gào ầm lên:
-Chú Vóc! Chú Vóc đâu rồi, ra xem chị Sơn chị ấy vả vợ chú sấp mặt ra đây này.
Nói đoạn cả nhà trên trai tráng kéo nhau xuống bếp . Trên nền vẫn là bát mì chỏng chơ vương vãi những sợi mì vụn. Còn đâu mặt mũi mợ Sơn đã nếm chọn cả mì cả nước. Vóc tưởng vợ mình bị đánh thì kéo thốc vợ lên, lấy tay xoa má cho vợ rồi hỏi han:
-Mợ có sao không? Có đau chỗ nào để tôi đi lấy dầu xoa cho mợ.
Những cử chỉ ân cần của cậu Vóc khiến khóe mắt Huyền cay cay, Huyền bật khóc làm như mình bị ăn tẩn thận, nước mắt nước mũi trào ra, cô lắc đầu đáng thương đến thảm hại.
Trong khi anh Sơn đang cuống quáng lau sạch mặt cho vợ, còn chị Gấm thì đứng nép vào một góc làm như vô can. Một lúc sau chị Giang cũng xuống, thấy mợ Sơn bị thế ai cũng hả lòng hả dạ, nhưng miệng chị vẫn giảng đạo lí:
-Chỗ chị em trong nhà, sao phải làm như vậy...
Mợ Sơn sau một hồi ấm. Ức kể khổ với chồng ,thì quay ra định đánh Huyền, nhưng may sao được chồng ngăn lại. Anh khuyên can:
- Thôi! Mình là chị, mình phải nhường em. Em nó mới về làm dâu, mợ định chèn em nó hả...
- Sao anh cứ bênh người ngoài mà không bênh vợ mình gì vậy? Tôi nói cho biết, hôm nay tôi không giết con này, tôi làm chó. Nó dám đổ mì vào đầu tôi, cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa bị ai bắt nạt, có con đĩ này, chính con đĩ này...
Mợ Sơn xỉa xói, mồm văng nước bọt tứ tung vẫn hăng máu lao vào, Huyền cứ bài ca khóc lóc dựa vai chồng. Cô thừa hiểu có nhiều người ở đây thế này, chắc chắn mợ Sơn sẽ không dám làm gì.