Đám người náo loạn cả khu bếp,kể ra cũng chỉ có đàn bà. Người ngoài thì vẻ mặt lo lắng, thương cảm nhưng thực chất là đang hả dạ vô cùng. Trong khi mợ Sơn vẫn gào ầm ĩ thì chị Gấm giọng trầm chen vào :
- Chị đánh em nó như thế là không đúng, nó dù gì cũng là người nhà quê, đáng lẽ em nó không hiểu chuyện thì chị dậy là đúng, chứ ai bảo chị lại tát nó...
- Tôi không có đánh nó , tại sao tôi lại phải đánh nó...
Mọi người lúc đấy mới nhận ra trong chuyện này có cả mợ Gấm chứng kiến, chắc chắn chị biết tường tận. Gạt bỏ câu thanh minh của mợ Sơn qua một bên, Cậu Vóc hỏi tới tấp :
- Chị Gấm ,chị kể đầu đuôi cho mọi người nghe rốt cuộc là thế nào....
Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía chị Gấm, mợ Sơn lúc này mới chột dạ. Vừa ban nãy Huyền đứng bên phải, mợ Gấm bên tay trái. Nhưng so với hướng ngồi thì Huyền tát mợ có vẻ khó khăn hơn, mợ Sơn chau mày, một suy nghĩ lóe lên, mợ nói to:
- Là mày... là mày tát tao phải không con kia! Con đĩ này, tao giết mày!
Mợ Sơn là gào ầm rú lên rồi lao vào chị Gấm khiến không ai trở tay kịp. Theo phản xạ, chị Gấm chân dài đạp một cái khiến chị Sơn ngã lăn gô ra đất. Mọi người lúc ấy chẳng hiểu chị Sơn thế nào, lúc thì nói Huyền đánh, lúc thì lại đổ cho chị Gấm. Anh Sơn thấy vợ mình lươn lẹo thì không thèm đỡ, ngược lại trách mắng:
- Mợ mày làm sao thế hở? Chẳng lẽ ai đánh mình mà lại không biết.
- Sao tôi lại không biết, là con vợ thằng Gấm, nhất định là nó rồi, từ trước đến nay nó ghét tôi . Mình thử nghĩ mà xem con Huyền nó mới về làm dâu không nói, còn con Gấm này nó ở đây lâu, mà hướng ngồi nó cũng thuận nên nó đánh tôi ...
-Này! Chị ăn nói cho cẩn thận, tôi đếch ném đá giấu tay nhớ. Rõ ràng chị ngã vập đầu vào bát mì, xong chị định đánh cái Huyền . Giờ chị lại đổ cho tôi đánh chị. Chị bị điên à?
Người trong nhà không biết đâu là sự thật thì cứ để cho hai người đàn bà cãi nhau tay đôi. Chị Sơn tính xưa nay không vừa, lại chúa lươn khươn, trong khi chị Gấm lại con nhà gia giáo, lâu nay không hay nói nặng câu nào. Xem chừng ai cũng nghĩ chị Gấm đúng.
- Mày nói tao tự ụp đầu vào bát mì á? Đấy mọi người xem có nghe được hay không? Không dưng đầu tao lại ụp vào bát mì? Có con Huyền đổ mì vào đầu tao, trong lúc mắt tao nhập nhèm vì dầu mỡ thì mày đánh tao thì có.
Mợ Sơn vẫn khăng khăng đổ lỗi, cụ Ngôn bây giờ mới ăn xong bữa thì xuống dưới bếp . Gõ cái gậy xuống nền, cụ trì triết:
- Trời đánh tránh miếng ăn! Chúng mày có thôi ngay không? Tao lấy chúng mày về làm dâu, chứ lấy về để làm bà cô tổ hay gì. Giải tán đi! Không tối tao khỏi cho ăn cơm bây giờ.
Lời cụ Ngôn nói ra cả nhà đều im thít, duy chỉ có mợ Sơn vẫn giãy nảy lên nói lại:
- Con không chịu thầy ơi! Không dưng con lại bị thế này mà thầy không điều tra để con oan uổng. Thầy bênh con Gấm vì bố nó làm to chứ gì. Như thế là không công bằng...
Giọng chị Sơn lại vang lên lóe chóe. Cụ Ngôn xoay lưng lại nhếch mép cười, làm quan phụ mẫu đã ngót mấy chục năm. Trần đời cụ Ngôn chưa bao giờ có hai chữ công bằng. Công thằng thì húp cháo, đàng hoàng lắm thì cũng phải ăn đút lót chút đỉnh chứ ở đấy mà công với bằng.
Nhưng với con cái, ông vẫn phải làm chủ. Ngặt một nỗi giờ việc diễn ra chỉ có ba người đàn bà, biết thế nào lần.
Trong lúc bí, Cậu Vóc rụt rè bảo thầy:
- Thầy ơi! Con có ý này. Muốn biết được chị Gấm có đánh chị Sơn không thì rất đơn giản.
Vóc vốn là người thông minh nhất nhà, ông cụ Ngôn lại thương cho nên ông hỏi:
- Con nói cho thầy nghe xem nào?
Cụ Ngôn nóng lòng hỏi con, biết là chuyện đàn bà, nhưng con dâu toàn là con ông to bà lớn, Cụ nào dám thiên vị. Vóc nghĩ một lúc rồi quay ra hỏi chị Sơn:
-Giờ chị Sơn chốt hạ câu cuối đi. Ai là người đánh chị?
- Là con vợ thằng Gấm, chị không sai đâu. Nó có thù hằn với chị, cho nên nó ghét .
Vóc thở hắt ra, không phải con vợ anh là may rồi. Mợ Sơn được hỏi thì lại gào lên khóc lóc. Vóc vẫn bình tĩnh hỏi tiếp:
- Vậy, chị Gấm tát chị sau lúc bát mì đổ lên đầu phải không?
-Chính xác!
Mợ Sơn thú nhận,trước mắt chị hây giờ chỉ thù hằn cái tát, chứ không màng chuyện bị Huyền đổ mì lên đầu nữa . Thâm tâm chị ta vẫn nghĩ còn ối thời gian mà hành hạ Huyền, cho nên chị ra cho qua
Sau khi Vóc xác minh, tất cả mọi người đều đứng đấy chứng kiếm mọi chuyện. Vóc mới tiến đến chị Gấm chậm rãi nói:
- Nếu chị Sơn đã nói vậy, bây giờ chỉ có nước kiểm tra tay của chị Gấm. Vì mọi người cũng biết rồi đấy . Nếu tát chị Sơn khi mặt chị còn dầu mỡ, thì chắc chắn tay chị ấy cũng sẽ dính....
Mọi người trong nhà ai nấy đều trầm trồ, cách của cậu Vóc đơn giản mà hợp lí vô cùng.
Mặt chị Gấm biến sắc, miệng lí nhí thanh minh:
- Tôi không làm việc gì phải kiểm tra tay tôi . Biết đâu... Biết đâu lúc đó mỡ nó bắn lên tay tôi thì sao...
Cái ngập ngừng của chị Gấm càng làm cho chị Sơn tin là sự thật. Chị đắc ý bảo:
- Sao! Sợ à? Nãy to mồm lắm kia mà . Sao giờ lắp bắp thế ,không làm gì thì sợ gì chứ.
Chị Gấm bị dồn vào thế bí, cắn môi lúng túng. Nhưng chị vẫn phải nói :
-Được, vậy tôi sẽ cho mọi người kiểm tra, nếu như tay tôi có mỡ, tôi chịu trách nhiệm. Còn nếu không.... Chị Sơn phải để yên cho tôi đánh vì cái tội vu oan.
Nghe mợ Gấm nói xong thì đến lượt mợ Sơn xanh mặt. Nhưng đã đến nước này, chị chắc chắn chứ không nhầm vào đâu được.
- Được! Mày đánh chết tao cũng được. .
Nghe xong mợ Gấm từ từ xòe bàn tay thon dài của mình ra. Từ gia nhân đầy tớ đến ông cụ Ngôn, các con trai đều nín thở chờ đợi. Chuyện xem tay này còn căng thẳng hồi hộp hơn chờ đợi kết quả lô đề.
Bàn tay lật úp lần lượt được mở lên, nhưng kì lạ thay ,trên tay chị Gấm khô ráo không một chút dầu mỡ nào. Ngược lại còn trắng trẻo sạch sẽ, da tay lấp lánh ánh lên của loại nước dưỡng da đắt tiền...
- Không! Không thể như thế được. Chính nó đã đánh tôi....
"BỐP!!"
Mợ Sơn không tin vào mắt mình nhưng vừa hay mợ Gấm làm một cái bạt tai khiến chị say sẩm. Chị Gấm thản nhiên :
- Có dầu hay mỡ không thì mọi người cùng nhìn thấy. Như dao kèo, tôi minh bạch!
Nói xong thì chị Gấm đi, để mọi người ở lại, chị Sơn thì gào lên vì tức tối nhưng không nói được vào đâu bèn nhìn sang Huyền. Cô giật bắn mình rồi cũng lủi về phòng. Ông cụ Ngôn ra lệnh ai về nhà nấy, còn cái nồi mì chửa ai động miếng nào dưới mâm đàn bà này thì đổ đi cho lợn.
Huyền về phòng đóng cửa thở phào, may thế chị Sơn cũng không làm gì mình. Nghĩ lại thì thấy bản thân cũng chơi khá dại, ai đời mới chân ướt chân ráo về nhà cụ Ngôn ở mà dám bật lại cả chị dâu. Tính ra vẫn cứ may, không nhờ cái tát ấy của chị Gấm, thì chị Sơn đã ngắm vào một mình cô rồi.
-Này! Chị ăn cái này đi, chắc nãy đã làm gì được ăn.
Cậu Vóc đưa cho vợ một nắm xôi gói trong lá sen còn thơm nức. Bụng đói nên Huyền chẳng làm khách dở ra nhai ngon lành, trời thương cho cô người chồng tính cách hiền lành quá, đến giờ Huyền vẫn không dám tin:
- Chị nhìn cái gì vậy? Mặt tôi có gì à?
Vóc nhìn vợ rồi véo má chị một cái thật đau. Cô lúng túng:
-À không! Tôi... tôi có nhìn gì đâu.
Nói đoạn Huyền lại cắm mặt vào ăn, trong đầu suy nghĩ chuyện vừa rồi, có điểm nghĩ mãi không thông nhưng không dám hỏi chồng. Ở một góc nào đó, Huyền vẫn thấy Vóc trẻ con và thật thà, đến cái ngôn xưng với vợ, nhưng lúc thì chị lúc thì mợ, cho nên chắc gì chồng cô đã biết, sợ nhất là đầu óc lại nghĩ vợ không ra gì thì chết dở.
- Chị này! Có phải nãy chị đổ bát mì vào đầu vợ anh Sơn phải không?
Vóc trầm giọng hỏi, bỗng cái miếng xôi trong mồm Huyền nghẹn ứ, khô khốc không thể nuốt nổi mặc dù từ nãy đến giờ cô ăn rất ngon lành.
Trong đầu Huyền chợt lóe lên hai luồng suy nghĩ, nếu nói thẳng có sợ Vóc tức giận , nhưng nói dối, cô sẽ cảm thấy day dứt. Cuối cùng, Huyền thú nhận:
- Đúng, là tôi đổ, nhưng do chị ấy xúc phạm tôi trước. Cho nên tôi mới...
Giọng Huyền lí nhí rồi nhỏ dần, Vóc vẫn để cho vợ nói hết câu, thái độ cậu không tức ngược lại còn cảm thông. Cậu bảo:
- Vậy là suy nghĩ của tôi đã đúng. Vì từ trước đến nay, Chị Sơn tuy ác mồm ác miệng nhưng không nói oan cho ai bao giờ. Không dưng cái bát mì đang nghi ngút khói chị ta lại dám đổ thẳng lên đầu mà không sợ bỏng.
Huyền cúi mặt trước suy luận của chồng, đúng là chồng cô tuy trẻ người nhưng lại rất thông minh. Nhưng được cái, Vóc lại không vạch trần cô trước mặt cả nhà, lần này không biết anh có nghĩ vợ độc ác không nữa.
Thấy vợ không nói gì, Vóc lườm yêu một cái rồi vén mấy sợi tóc vương trên mặt vợ, cậu bảo:
- Lần sau... Nếu có đổ thì nhớ để cho mì nguội rồi hãy đổ, lỡ may mà nóng quá bỏng thì tội người ta.
Huyền nghe xong mà ngơ ngẩn không hiểu chồng mình nói gì, thấy bộ dạng của vợ, Vóc càng cười lớn. Cuối cùng, Huyền nhận ra, không những chồng cô không trách mà còn ủng hộ việc cô làm. Huyền cười như được mùa, sẵn thắc mắc trong đầu, Huyền kể ra luôn:
- Tôi kể cho cậu nghe chuyện này, nhưng cậu đừng nói với ai,lúc ấy chị Gấm là người đã tát chị Sơn. Lúc đó mặt chị Sơn rất nhiều mỡ, nhưng tuyệt nhiên khi kiểm tra tay lại sạch trơn, lạ lùng thật.
Vóc nhìn vợ rồi bật cười, lôi trong túi quần ra một chiếc khăn tay mềm mịn kèm một tí bột gì đó màu trắng. Dơ lên cho vợ xem, Vóc bảo:
-Mỡ nó nằm vào đây hết rồi. Để tôi kể chị rõ, khi chị Sơn còn đang đổ tội cho chị, chị Gấm đang im lặng đứng cạnh tôi. Thấy tay chị Gấm dính mỡ tôi biết chị không đánh chị ấy, mà là chị Gấm . Thế nên trong lúc cả nhà đang đổ con mắt về sân khấu, tôi đã lấy khăn kiềm dầu và có phấn rôm lau mỡ trên tay chị Gấm sạch sẽ. Xong xuôi, chị Gấm lại đến gần nhân vật chính nói dăm ba câu để chị Sơn chuyển hướng sang mình, giải thoát cho chị. Đến khi chị Sơn đang mông lung không biết ai mới là người đánh mình thì tôi lại có ý kiến rằng cho khám tay chị Gấm . Nhưng chắc chắn lúc ấy chị Gấm đã thoát tội. Và tất nhiên, chẳng ai biết ai là người đánh chị vợ anh Sơn.
- Phấn rôm ư? Phấn rôm là cái giống gì? Mà sao cậu biết chị ấy bị thế mà có tấm khăn ấy.
-Bởi bình thường tôi ra khá nhiều mồ hôi, cho nên lúc nào cũng có khăn kiềm dầu tay kèm phấn rôm. Cái thứ phấn rôm nôm na là bột mịn chuyên thấm mồ hôi, mồ hôi tay, mồ hôi chân vân vân...
Nghe cậu Vóc nói mà Huyền trầm trồ mãi. Thì ra những chuyện này đều nằm trong tay cậu. Kể ra chắc cậu Vóc cũng chẳng ưa gì chị Sơn cho nên mới cứu chị Gấm. Huyền vỗ vào vai chồng cái đét rồi khen nức nở:
- Cậu mười lăm tuổi mà thông minh quá, tôi không ngờ luôn ấy....
Huyền cười hơ hớ ôm vai bá cổ chồng như ôm thằng cu em. Bất chợt Vóc đẩy Huyền xuống giường rồi hỏi lại, gương mặt nghiêm nghị, sắc sảo vô cùng:
-Ai nói với mợ là tôi mười lăm? Tôi biết nhiều lắm đấy nhé....
- Thì ... thì...
. Huyền ngập ngừng, mặt đỏ bự lên vì xấu hổ . Cả người Vóc đổ rạp lên người vợ nặng trịch , cứng nhắc làm Huyền không tài nào nhúc nhích nổi.
Vóc đỡ lấy đầu Huyền, toan hôn lên môi vợ, Huyền mắt hấp háy ngượng ngùng nhưng vẫn chịu . Biết Vóc là quả chuối xanh, nhưng xanh hay chín thì Huyền chả vặt. Thôi thì vặt trước khỏi phải vặt sau.
Khi hai gương mặt còn cách nhau chỉ là hàng lông mi, thì giọng chị Gấm vang lên ngoài kia làm cả hai giật bắn mình.
- Con vợ thằng Vóc ơi! Ra theo chị đi chợ.
Huyền nhíu mày, cô nhìn chồng rồi lẩm bẩm:
- Chị Gấm này thật là... gọi tên cũng được cơ mà, lại còn con vợ thằng Vóc.
Thấy vợ khó chịu, Vóc liền bảo:
- Nhiều khi những người ác khẩu không sợ bằng những người giả vờ hiền lành đâu. Thôi chị ra xem chị ấy gọi gì.
Huyền nghe lời chồng, ra ngoài đóng cửa lại, không khỏi tiếc ngẩn người:" không phải vì chị Gấm quấy rầy, tí nữa thì Huyền được ăn thịt..."
Chị Gấm ngồi đợi ở cái bàn đá trước sân. Thấy Huyền ra, chị liền bảo:
- Nãy thầy có bảo rồi đấy, mày nấu ăn không tệ, nên cho mày cai quản việc bếp núc. Cả nhà ăn gì đều tùy thuộc vào mày. Đi, tao với mày đi chợ.
Không để Huyền trả lời, chị Gấm kéo tay cô đi . Trên đường, có nhiều điều thắc mắc nên hỏi chị:
- Nhà mình nhiều gia nhân, đầy tớ như vậy mà vẫn phải tự mình đi chợ hả chị?
Mợ Gấm hữu môi nhìn Huyền, chị tặc lưỡi:
- Có đâu mà nhiều? Mày mới về nên không biết, nhà chỉ có bốn gia nhân thôi, hai đàn ông cắt cỏ, làm vườn, thay nhau mở cổng. Còn hai bà kia thì giặt giũ, cơm nước việc nhà. Nói gì thì nói, để cho gia nhân nhưng quản lí thì vẫn là chị em mình. Như chị thì tài chính, mày là nhà bếp, còn chị Giang thảo mai giữ cái chân ngoại giao,nghĩa là đám hiếu hỉ, đi theo thầy lên chính quyền thì nhờ chị ấy. Còn vợ anh Sơn thì bên mảng chém gió, dựng chuyện với gây sự...
Câu cú chị Gấm nói ra khiến Huyền bật cười . Nói chuyện rôm rả vì thế mà Quãng đường từ nhà đến chợ cũng bớt xa hơn. Thấy chị Gấm chỉ nhắc đến các bà vợ, Huyền lại hỏi thêm:
- Vậy còn mấy ông chồng thì sao hả chị?
Chị Gấm nhíu mày, bĩu môi, tay giật giật cái lá chuối rồi nói:
- Mấy ông chồng thì không ghê gớm bằng mấy mụ đàn bà đâu mày khỏi lo. Như ngày hôm qua tuy gặp ít thời gian nhưng chắc cũng ít nhiều đoán được từng người. Như anh Giang thì dê xồm nổi tiếng, ai cũng biết. Chuyện tối qua, tuy không ai nói ra, nhưng ai cũng nghĩ anh ta định dê mày, xong mày kêu lên. Nhưng con trai của cụ Ngôn mà, ai dám nói xấu bao giờ, biết mười mươi đi chăng nữa cũng chẳng dám ho he. Hai anh chị này thì làm công ăn lương trên Huyện ba cọc ba đồng, tính ăn chơi không có tiền nhưng được cái nịn giỏi, toàn xin tiền thầy. Còn anh Sơn này thì từ trước đến nay nổi tiếng hiền lành nhất nhà, đến chú Vóc còn không hiền bằng anh ấy. Anh ấy mở một xưởng may nhỏ, chị vợ thì quê miền trung ven biển nên quanh quẩn mấy cái lu làm mắm sau nhà. Người ta bảo chả biết anh Sơn nhìn người thế nào mà bản thân thì rõ là hiền lành, ấy thế mà lấy vợ thì đanh đá như cọp cái. Mấy lần thấy anh bầm tím mặt mày, không ai hỏi nhưng biết thừa là bị vợ đánh. Còn chị thì mày biết rồi đấy, chồng đi làm suốt chẳng mấy khi ở nhà. Một mình chị chiến đấu với thế lực thù địch....
Chị Gấm vừa kể vừa thở dài, Huyền biết thừa cái thế lực mà chị nói đến đây là ai. Huyền ngẫm một lúc rồi hỏi chị Gấm:
- Tại sao thế hở chị? Cùng là người một nhà sao phải đấu đá nhau. Họ là anh em, là máu mủ kia mà.
- Máu mủ nhưng lòng tham ai không có hả em? Nghĩ như chị em mình thì đâu đến nỗi. Nhưng đến bây giờ khi mày về làm dâu nhà này thì chị không phải là người bị ghét nhiều nhất nữa, mà là mày. Cứ tin chị đi, mày không khôn ra sớm chúng nó ép cho mày chết.
Chị Gấm nói để Huyền đề phòng cảnh giác, nhưng Huyền nghe xong thì hoảng sợ là nhiều. Cô hỏi lại:
- Sao lại là em? Em thì làm gì mà để người ta ghét?
Gấm thẳng thắn trả lời:
-Vì ông Ngôn quý chồng chị và chồng mày nhất. Ngày xưa chị mới về làm dâu, nghe người làm kể lại, anh Giang ,anh Sơn thời chưa vợ ngỗ ngược và bất trị lắm. Ông Ngôn thì muốn con cái mình học hành đến nơi đến chốn để làm việc trong nhà nước. Vì mày cũng biết đấy, thầy mình quan hệ rộng, lại biết nhiều ai mà không nể. Chỉ cần nghe là con trai cụ Ngôn, thì chắc chắn sẽ được nâng đỡ ở một vị trí không nhỏ trong xã hội. Hai người không ai nghe, học lại dốt đặc, làm cũng không chịu làm, chỉ có chồng chị nghe thầy, thực tế là giờ anh ấy cũng rất thành công, còn anh Sơn và anh Giang thì chỉ quanh quẩn làm đủ ăn lẹt đẹt. Thời ấy anh Gấm là út rồi, nhưng mẹ chẳng may qua đời, vài năm sau thầy đi công tác rồi gặp dì, đẻ ra thằng Vóc. Lúc mang nó về nhà thì cũng đã được vài tuổi. Đẻ được vài năm thì dì cũng mất, nên giờ ông vẫn thương thằng Vóc nhất, nó học hành giỏi giang ông lại càng thương....
Huyền cứ theo sau im lặng nghe chị Gấm kể. Hóa ra chồng cô lại là con ghẻ. Thảo nào người ta ghét bỏ chồng cô là đúng rồi. Nhưng chưa hết, chị Gấm vẫn tiếp tục kể:
- Chúng nó chỉ đề phòng mỗi anh Gấm nhà chị thôi, nhưng khi biết thầy có ý định muốn lấy vợ hơn tuổi cho chú Vóc thì chúng nó liên tục phản đối. Cũng chỉ vì sợ mày đến đây lại tranh giành của cải. Nhà ông Ngôn có tất thảy năm thằng con, tính cả anh Đức đã chết, nhưng năm ông đều nghe lời vợ. Vì thế, trước mặt thầy thì chị chị em em thế thôi, chứ sau lưng giết nhau lúc nào không biết. Nhất là chị em mình, lắm đứa ghét.
Huyền nghe xong mà thoáng rùng mình. Ngỡ tưởng lúc chưa lấy toàn những người giàu có đấu đá nhau, mình nghèo hèn chỉ việc ngồi ngoài sân hóng hớt. Ấy vậy mà giờ biết mình chính là mục tiêu thì đầu gối bất giác rung lên bần bật.
Ngẫm lại lời nói của chị Gấm đúng quá thể, thảo nào ngay từ khi sang hỏi cưới Huyền, chị Giang, chị Sơn đã bóng gió, thậm chí là nói thẳng mặt rằng chuyện làm dâu nhà cụ Ngôn là "khó ở" ,hóa ra là có mục đích cả, hóa ra họ không muốn thêm đối thủ cạnh tranh để chia chát tài sản.
Kể từ bây giờ Huyền coi quản việc nấu nướng cũng coi như là công bằng cho bốn đứa con dâu. Vẫn biết thời gian sống ở nhà chồng như thế là hết sức nguy hiểm, nhưng cô không thể nản lòng dễ dàng ,nhất là khi có người chồng thông minh, hiền lành và cực kì đẹp trai như Vóc .