Sau khi đi chợ về vẫn là Huyền nhanh nhảu nấu cơm. Vẫn là những món ăn đạm bạc hàng ngày cô nấu đều rất ngon, cả nhà ăn thì ai cũng tấm tắc khen cả. Nhất là Vóc, cậu cười tít khi thấy thầy khen vợ mình:
- Công nhận cái Huyền nấu ăn ngon thật đấy. Canh cua thì đầy cái, cà muối ăn nhanh mà lại không thâm. Giỏi thật !
- Gớm! Chứ thầy làm gì mà phải khen nó như đầu bếp thế? Mấy cái món ở nông thôn thế này, đứa nào mà không biết làm. Khen nó quá nó lại tưởng bở
Anh Giang chêm vào giữa câu nói của cụ Ngôn. Vóc định lên tiếng bênh vợ nhưng anh Sơn đã bao che:
- Anh đừng nói em dâu nó nghe thấy lại buồn. Kể cả là món ăn đơn giản nhưng kì thực em Huyền nấu rất ngon . Thầy cho em ấy nấu bếp là đúng rồi, phải không Vóc nhỉ.
Vóc ngồi trầm ngâm không nói gì, cắm cúi ăn ngon lành, mặc cho những người kia tranh luận. Vóc không quan trọng lắm những lời anh trai mình nói. Anh chỉ quan trọng lời của thầy mình mà thôi. Miễn ông Ngôn thích, thì chắc chắn là sẽ ngon.
Dưới bếp, vẫn là bốn nàng dâu ăn cùng nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai nói ai câu gì. Chị Sơn khuôn mặt vẫn nặng trịch tỏ vẻ hậm hực, ai nấy đều cúi mặt vào ăn . Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
Chị Gấm ăn xong thì đi đón chồng. Nghe đâu đi đến xã nhưng ở đấy đang xảy ra đình công của người dân về vấn đề thủy lợi nên xe chỉ dừng lại được ở đấy. Chị Gấm chạy về nhà đẻ, mượn xe ô tô của thầy đẻ đón chồng. Xe của thống đốc thì ai dám cản. Chị Gấm không những giỏi giang, xinh đẹp mà lại bản lĩnh vô cùng, Huyền thật sự rất ngưỡng mộ.
Trưa ăn xong, Huyền cùng chồng đi nằm nghỉ. Chả biết tại sao từ lúc sáng hôn hụt đến giờ, cô lại cứ thấy ngại, mặc dù Vóc không nói gì thêm về chuyện đấy. Cậu ta như con tắc kè hoa vậy, lúc thì trông thật thà, hiền lành ,ngoan ngoãn, lúc thì lại lưu mạnh, bạo dạn làm vợ chẳng biết đường nào mà lần
Vào giường, Vóc cởi áo nằm luôn. Từ lúc vào buồng anh cứ trầm ngâm mãi. Buổi trưa trời đứng bóng nên khá nóng . Lâu lâu, tiếng ve sầu cuối mùa vẫn kêu lên râm ran khắp phía.
- Chị Huyền này, ba ngày nữa là giỗ u tôi. Tức mẹ chồng chị, chị xem chuẩn bị đồ lễ với thức ăn cẩn thận nhé.
Huyền ngước lên nhìn chồng, vẫn khuôn mặt lạnh lùng không chớp mắt, Vóc vắt tay lên trán suy nghĩ chuyện giỗ u. Lắp bắp ấp úng, Huyền trả lời:
- Tôi nhớ rồi! Để tôi nói chị Gấm xem món nào thì phù hợp.
Vóc gật đầu, nhắm nghiền đôi mắt không nói thêm. Lạ thật, ba ngày nữa là giỗ u Vóc nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến . Huyền nhíu mày, chợt nhận ra đó là điều dễ hiểu, vì Vóc là con bà bé còn những người anh kia là cùng cha khác mẹ. Chị Gấm đã nói rồi, không phải nể còn mặt ông cụ Ngôn đây, thì Vóc khóc lòng mà sống yên ổn.
Nhìn sang bên chồng bỗng nhiên Huyền cảm thấy thương cậu vô hạn. Sinh ra không biết mặt mẹ, lại sống với những người anh chị khác máu tanh lòng. Nếu không phải cậu là người thông minh, chắc cũng sẽ khó ở với những kẻ gắn mác người nhà này.
Vóc lim dim nhưng anh chưa có ngủ . Thấy Huyền vẫn ngồi mà chẳng chịu đi nằm, anh liền lên tiếng gọi:
- Chị lên giường nằm cùng đi, định cả trưa ngồi đấy hay sao. Chị không mỏi hả?
Nghe Vóc gọi, cô lật đật vào giường. Thấy anh vẫn nhìn chăm chú thì có phần ngại . Nhưng chồng cô mới mười lăm tuổi thôi chắc đã biết cái gì :
- Chị nằm đây, chị là vợ tôi kia mà. Nói thật, nhìn chị có nét rất giống với u thôi ngày xưa. Để tôi lấy ảnh cho chị xem
Dứt lời, Vóc bò xuống cuối giường nơi có cái bàn học của cậu kê ngay đó. Mở ngăn kéo ra lục lại những quyển sổ đã cũ từ bao giờ ,lấy trong đó ra một tấm ảnh đã nhòe đi cùng năm tháng. Nhận lấy tấm ảnh Huyền bàng hoàng khi người đàn bà trong đấy giống mình quá sức tưởng tượng. Cái mũi, cái môi, cái khóe mắt khi cười, cả hàm răng có chiếc răng khểnh mọc lệnh. Một làn gió khẽ thổi làm Huyền rùng mình sợ hãi:
- Đây... đây là...
- Là u tôi. Sao nào giống chị quá phải không? Chắc vì thế mà u sắp xếp cho tôi gặp chị. Để nên duyên vợ chồng.
Nhìn con mắt tròn xoe của Huyền khiến Vóc phì cười . Chắc đến nằm mơ cô cũng không dám nghĩ u chồng lại giống cô đến vậy. Trên đời này thật sự có những thứ trùng hợp đến khó tin.
Cất tấm ảnh vào chỗ cũ, Huyền ngồi hỏi Vóc, trong giọng điệu có chút chạnh lòng:
- Hóa ra chẳng phải là do cụ Nghị mai mối, cũng chẳng phải do tôi ăn ở hiền lành mà bỗng tự nhiên trời lại sắp xếp cho tôi được làm dâu nhà cậu . Thì ra cũng chỉ là do tôi giống u cậu, nên thầy cậu, và cả cậu mới vừa mắt cho tôi vào đây ở...
Đôi mắt Huyền tròn xoe giận dữ, cô không muốn làm bản sao của một người đã chết, cái lòng tự trọng của một kẻ nghèo hèn như cô đã quá khổ cực rồi.
Huyền toan đứng dậy vội đi,nhưng Vóc đã kịp cầm lấy cổ tay cô lôi lại . Anh vội vàng giải thích:
- Chuyện không như chị nghĩ đâu. Thực sự... Thực sự là...
- Thực sự là tôi rất giống u cậu, và cậu lấy tôi cũng chỉ để cho cậu nhìn hàng ngày cho đỡ nhớ bà ấy phải không . Ôi giờ ơi cái cảm xúc chó cắn này....
Huyền nhếch mép cười như muốn khóc, muốn vùng chạy ra khỏi vòng tay chồng nhưng thực sự quá khó. Vóc thì cao to lực lưỡng, Huyền thì nhỏ bé bị cái dáng trai tráng chiếm trọn. Mồm cô vẫn bô bô lên chỉ trích, thà là đi làm con ở, còn hơn làm vợ mà chỉ vì mình giống người chết.
Vóc vẫn ra sức kéo tay nhưng Huyền vẫn vùng vằng chưa xuôi . Không biết làm thế nào, Vóc giật lấy cánh tay của vợ thật mạnh khiến cả người Huyền đổ rạp ra như cây chuối bị chặt. Nhanh như cắt ,Vóc ôm trầm lấy thân hình mảnh mai của vợ khiến cô nhúc nhích mãi. Trong lúc nam nữ dính vào nhau như keo, Huyền ngượng chín mặt nhưng vẫn gào lên phản đối:
- Cậu tránh ra, đừng ... đừng có mà làm mấy trò tiểu nhân... Tôi...Tôi...
Huyền ấp úng nuốt nước bọt, Vóc không những không tha mà còn cười giọng đê tiện thoải mái vô cùng:
- Nghe lạ ghê không? Tôi lấy vợ mà lại bị nói làm trò tiểu nhân à?
Cuối cùng ,Vóc ghì chặt lấy người vợ rồi nhìn thẳng xuống đôi mắt có hàng mi cong vút kia. Huyền đứng hình, tim đập nhộn nhịp, đầu óc mường tượng ra cảnh chăn gối vợ chồng .
Trong giây phút ngập ngừng, Huyền vớt vát lại mấy câu nói chữa cháy, nhưng lại hơi thừa :
- Này! Cậu còn bé lắm ấy nhớ. Cậu cứ học xong đi rồi tính tiếp. Tính cả chuyện... kia nữa...
- Chuyện kia là chuyện nào, mà chị dám chê tôi bé hả?
Vóc liền chau mày, hình như anh vừa hiểu lầm câu nói của vợ thì phải, càng làm cho Vóc thêm nóng gáy .
Không để Huyền nói thêm câu gì, Vóc đã ghì chặt hai tay vợ rồi cắn thẳng vào môi vợ thách thức:
- Đã thế hôm nay mợ đừng hòng thoát khỏi tay tôi!
Lúc này Huyền hoảng thật sự, cô không biết Vóc định làm gì mình trong khi cậu ta mới có mười lăm tuổi. Dưới quê này trai tầm mười tám mười chín mới lấy vợ. Mà bây giờ, tình thế có vẻ không được mấy khả quan.
Ấp úng nói chồng, Huyền dọa:
- Này... Cậu đừng có mà làm bừa. Mười lăm tuổi lo mà học hành đi, tôi nghe nói đàn ông mà đang lo sự nghiệp dính vào đàn bà...là ..là đen lắm đấy ...
Mặc kệ lời cảnh báo của vợ, Vóc vuốt tóc rồi hôn lên khắp người Huyền. Anh cười khanh khách khoái chí :
- Cái này nghe có vẻ lạ nhỉ. Để tôi hỏi lại thầy xem lấy vợ về để làm gì nhé.
Không nói gì nhiều, Vóc trút bỏ hết quần áo của vợ trong nháy mắt mặc cho Huyền van xin hết lời. Tầm trưa này cô cũng không dám kêu to sợ người ta lại chạy đến thì xấu hổ lắm. Vóc với sức thanh niên trai tráng ,còn Huyền như con nhãi bén quả này thì bị ăn thịt mất thôi.
Thấy mặt vợ vẫn khá căng thẳng, Vóc nhẹ nhàng sờ nắn đôi ngực mơn mởn của thiếu nữ. Cuối cùng, Huyền cũng chịu nằm yên, sự căng thẳng nhanh chóng tan biến khi cái yếm đào mỏng manh được kéo bỏ ra nhẹ nhàng.
Chả biết có phải do làm nặng nhọc từ bé hay không, mà đôi bồng đào của Huyền lại đẫy đà vô cùng. Trước kia khi còn bé, cô còn tự ti vì ngực quá to . Nhưng bây giờ, khi lấy chồng rồi, cô mới nhận ra đó là lợi thế chứ chẳng phải là điều xấu. Trong khi Vóc đang mân mê hàng xử, thì Huyền bỗng buột mồm:" May thế mình không lép".
Vì là lần đầu ,nên cả hai còn khá bỡ ngỡ, bàn tay to nổi những đường gân xanh từ từ chậm rãi tiến đến vùng cấm địa. Lúc ấy, Vóc mới choàng dậy lột bỏ bộ quần áo thư sinh mọi ngày, chỉ còn toàn thịt với thịt. Huyền sáng cả hai con mắt thèm thuồng, nhưng sự liêm sỉ còn sót lại mách bảo phải kìm chế không được chảy rãi ra bên ngoài.
Thật! Mọi hôm thấy chồng mặc kín cổng cao tường, Huyền không nghĩ bên trong lại nhiều thịt và săn chắc đến vậy. Từng thớ thịt, thớ cơ bắp cứ cuồn cuộn ôm trọn con người nhỏ bé tưởng chừng tuột mất mới ấm áp, yên tâm làm sao.
Bàn tay Vóc cứ mơn trớn xuống dưới làm Huyền đau liền rên lên khe khẽ. Những cái đụng chạm khiến những lỗ chân lông của cô dựng ngược cả lên. Trong giây phút tưởng như thước phim quay chậm, Huyền nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt, tiếng thở đều đều của chồng mình có hương bạc hạ phả ra. Cái quả chuối tiêu to vật giương cao lên chờ vào nòng pháo bắn đạn. Vóc ghì chắc lấy người vợ mình rồi đẩy vài cái dạo đầu vì tất cả đều trượt. Một tiếng hét nhỏ của vợ vang lên, Vóc biết rằng mình đã làm tròn bổn phận của một người chồng đúng nghĩa. Nhẹ nhàng dỗ dành, Huyền cứ thế ôm lấy vai chồng bấu thật chặt như thể sợ mất. Bắt đầu cuộc ái ân dập dìu của đôi vợ chồng son mới cưới ...
Vóc vẫn hôn lên môi vợ đắm đuối, giữa trưa nắng bốn bề vắng lặng, chỉ có hơi thở từng nhịp, chiếc giường vẫn rung lắc liên hồi như muốn gãy. Đàn bà nào chả vậy, ai chẳng dâng hiến cái tinh túy nhất của cuộc đời cho chồng. Huyền chỉ khác ở chỗ, hôn nhân này là trao đổi, là sắp đặt, nhưng tuyệt nhiên trong tâm trí cô yêu chồng mãnh liệt, dù sau này có thế nào, có ra sao thì nhất nhất sẽ đứng sau bảo vệ và ủng hộ chồng hết lòng .
Hai vợ chồng ngủ đến quá chiều, khi mà ánh sáng đỏ rực của mặt trời cuối ngày len lỏi vào căn phòng nhỏ. Cả hai nhìn nhau lòng bỗng bồi hồi vô cùng. Những giọt máu thấm đầy chăn khiến Huyền ngượng chín mặt. Vóc ôm lấy tấm thân mảnh mai của vợ mà thủ thỉ:
- Anh vinh dự khi được làm người đầu tiên của mợ. Mong rằng, sau này cuộc sống của vợ chồng mình luôn viên mãn....
Huyền cười khúc khích, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm một trái tim tan chảy. Đời người dẫu có chông gai đến đâu, nhưng luôn có một người sẵn sàng bên cạnh mình, thì chắc chắn khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt được qua.
- Mình! Cho tôi hỏi một câu!
-Mợ cứ hỏi đi !
Huyền trong khi còn ngồi thu lu trên giường, thì Vóc đã mặc xong quần áo. Huyền nhìn vào dáng người rồi hỏi chồng :
- Mình phải hơn mười lăm rồi phải không? Chẳng có người con trai nào mười lăm...Mà..Mà...to thế cả...
Cái ngập ngừng ngây thơ của vợ là khiến Vóc bật cười, cô ngây ngô một cách hài hước. Thấy vậy, Vóc lại đến ôm vợ rồi bảo:
- Thế vợ nghĩ bao nhiêu rồi. Sao lúc đầu chê người ta bé ?
Huyền nhíu mày, cô bặm môi nhìn chồng rồi đoán:
-Chắc mình phải mười chín rồi!
Huyền ra dáng quả quyết. Vóc vẫn hỏi lại vợ một lần nữa :
- Chắc chứ? Tại sao mợ lại đoán là mười chín.
Huyền nghiêng người một lúc rồi thành thật:
- Vì tôi thấy chả ai mười lăm mà thông minh như cậu . Kể cả có uống sữa tây đi chăng nữa thì cũng không thể phán đoán được như thế. Với lại, lúc đứng với mọi người, cậu lại tỏ vẻ rất ngây thơ, vô lo nghĩ, nhưng khi cậu ngồi một mình ,tôi thấy bóng dáng của sự trưởng thành. Quan trọng là... Cái bắp chuối của cậu nó to... cho nên là tôi đoán bừa...
Vóc ngoác mồm ra cười, nhìn Huyền ngây thơ đến tội nghiệp. Không giấu vợ thêm nữa ,anh thành thật:
-Mợ nói đúng, tôi năm nay đã hai mươi hai rồi ,tại người xương bé nên trông mặt tôi trẻ dai. Tức là tôi thua anh Gấm chỉ một tuổi chứ không phải là tám tuổi như mọi người nghĩ. Ngày xưa tôi sinh ra cũng đau ốm liên miên, cho nên cơ thể không được béo tốt như bây giờ. Vì mợ là vợ tôi, cho nên tôi không giấu, chắc ít nhiều người trong nhà cũng nói cho mợ biết tôi là con của vợ bé thầy Ngôn, còn ba người kia là con vợ cả, nói cho dễ hiểu thì bọn tôi là cùng cha khác mẹ. Người ta nói, ngày xưa sau khi bà vợ cả của thầy tôi mất, thì sau này thầy tôi đi công tác mới gặp u tôi, rồi sinh ra tôi. Nhưng thực tế là không phải, thầy và u tôi đã qua lại trước khi bà lớn bị bệnh chết. Lúc đó thầy cũng không qua lại với u tôi nữa, vì thế khi mang bầu tôi, u chỉ một mình sinh con, vì không có điều kiện nên tôi mới bị đau ốm. Sau một thời gian gặp lại, lúc ấy tôi đã tám chín tuổi rồi nhưng trông bé bằng ngón tay . Quan trọng hơn là thầy không muốn người đời dèm pha, mỉa mai ông khi tằng tịu với u tôi khi vợ cả còn sống. Thế cho nên, lúc đón u con tôi về, thầy đã làm giả giấy tờ để sửa lại tuổi thật cho tôi. Nên mọi người ai cũng nghĩ rằng chuyện vợ cả chết, đàn ông lập thiếp là chuyện bình thường, cho u tôi một danh một phận, quan trọng hơn là để những người con trước của ông không gây khó dễ.
Huyền à lên một tiếng hiểu chuyện, hóa ra chuyện nó lại như vậy. Chắc ông cụ Ngôn sợ nói tuổi thật, những người anh còn lại sẽ đề phòng mà bắt nạt Vóc, sợ cậu lấy của cải. Cho nên cậu giờ mới nói mười lăm, vẫn còn ăn còn học, cuộc sống cũng đỡ bị xô đẩy đi phần nào. Càng nghĩ cô càng thấy cụ Ngôn sâu sắc, cái chuyện ý mà cụ cũng nghĩ ra để lừa mắt thiên hạ cho được.
- Này, mợ thích tôi gọi là mợ, hay là em...
Vóc nhẹ nhàng cầm tay vợ khi Huyền còn đang suy nghĩ mông lung, thấy chồng hỏi, cô chỉ cười nhẹ nhàng:
- Sao cũng được, miễn đừng gọi tôi là chị, vì cậu lớn hơn tôi kia mà.
Vóc gật đầu, rồi để cho Huyền dựa đầu vào vai. Suốt buổi trưa cả hai không ngủ được, cứ tỉ tê to nhỏ mãi không thôi. Vóc dặn dò vợ:.
- Sau khi ăn giỗ u xong, tôi còn phải lên lại Hà Nội học cho kịp chương trình. Mợ ở nhà phải giữ gìn sức khỏe và hết sức cẩn thận, không được lơ là bất kì điều gì...
Thấy chồng úp mở, Huyền nhìn chồng, là anh đang ám chỉ điều gì, cô hỏi lại:
- Ý cậu này tôi phải đề phòng người nhà hay cụ thể là những ai.
Vóc thấy Huyền lo lắng thì vội trần an, anh liền nói:
- Mợ không cần phải lo lắng quá đâu, đấy là tôi dặn thế. Bình thường thì cũng chả có chuyện gì đâu, nhưng mợ đừng làm thân là được.
Huyền gật đầu, công nhận lấy chồng giàu sang như kiểu đang chơi đánh cờ vậy, đi một nước mà sai thì chỉ có mất mạng. Qua đây cô lại nhớ đến những thước phim được xem ở nhà cụ Nghị, những kẻ giàu có thường rất hay đa mưu để trục lợi, kể cả là người nhà, vì đồng tiền cũng đánh cược hết tất cả.
Vóc nằm vuốt ve vợ, nói những lời tâm sự. Anh nâng niu bàn tay đã trai sần vì vất vả,anh bảo vợ:
- Để tôi nói cho mợ nghe về lí do vì sao thầy tôi lấy mợ về gả cho tôi. Thứ nhất là phải do ông Nghị, vì trước đây ông ấy và thầy tôi thân với nhau, kể cả việc thầy có u tôi bên ngoài chỉ có mình ông Nghị biết. Vì thế cho nên, ông Nghị có nói với thầy tôi. Phần vì thầy cũng nhớ u ,phần chắc có lẽ thấy mợ nhanh nhẹn hoạt bát, lại... khá lém lỉnh,đanh đá. Cho nên muốn nhận mợ làm con dâu. Hôm mợ sang đây đưa tép chỉ là một phép thử của thầy tôi, một là cho tôi xem mặt xem có ưng không, hai là muốn thăm dò tính cách mợ. Chứ mợ cứ nghĩ theo một chiều lại quay ra trách tôi...
Vóc ra vẻ không vui rồi làu bàu, cái môi anh chề ra làm nũng rất ghét. Huyền bật cười:
-Cậu cũng hai hai rồi đấy, chứ bé bỏng gì nữa đâu. Nhưng cậu định giấu đến lúc nào?
- Tôi không biết phải giấu đến lúc nào, nhưng trước mắt vẫn phải giấu. Vì sơ hở một chút thôi, cả tôi cả mợ cũng có thể nguy hiểm, thậm chí là mất mạng. Chubg quy lại chuyện này chỉ có tôi, mợ, và thầy tôi biết đừng sơ hở ra điều gì kẻo không hay. Trước mắt, tôi cứ giả vờ ngây thơ, mợ đừng để tâm làm gì . Mọi chuyện sau này tôi sẽ nói rõ với mợ.
Huyền gật đầu đồng ý giữ bí mật. Chắc Vóc phải có điều khó nói lắm thì anh mới giấu kín đến vậy .
Dẫu sao cô cũng thấy nhẹ lòng khi chồng cô cũng phải người trẻ con gì. Thay vào đó lại rất chững chạc và hiểu chuyện. Hơn nữa, cô làm chuyện vợ chồng cũng bớt áy náy hơn. Đến tuổi gả chồng mà cứ ở không, mà nằm bên cạnh chồng như một đứa trẻ cũng chẳng ra làm sao.