Chương 9: Cái chết của cậu Đức.

4885 Words
Sau khi cắm hương vào bát, kính cẩn bà Tí chắp tay khấn vái xong xuôi mới đi lại chỗ sân. Bà Tí dặn: -Lần sau mợ với cả cái Mùi đừng nhắc chuyện cậu Đức lúc giữa trưa thế này, không có tốt. Kể cả sau này cũng đừng nhắc, trước là người trong gia đình không hoang mang, sau là vong hồn cậu Đức cũng bớt quấy quả. Nghe bà Tí nói Huyền bỗng chốc rùng mình, chẳng có lẽ cậu Đức nhà này lại hóa quỷ? Máu tò mò Huyền lại giục: - Thì bà cứ để một lần cho tôi nghe đi, tôi mới đến cũng chưa biết ngô khoai gì cả. Tôi biết rồi lần sau chắc chắn tôi sẽ không nói đến nữa. Nghe Huyền nói vậy, bà Tí thở dài, ngồi lên cái chổi ở ngoài hè kể trộm: - Thực ra cậu Đức bị rơi xuống giết chết, nhưng vì sao mà lại rơi xuống đấy thì không ai biết. Lúc vớt lên thì cậu ấy đã chết từ bao giờ rồi, người ta bảo lúc phát hiện ra cậu Đức nổi dưới giếng thì ngay bên thành giếng cũng phát hiện ra vết máu đã khô, nhưng tuyệt nhiên trên người cậu Đức lại không hề có một vết thương nào . Ông Ngôn thấy lạ cũng có báo chính quyền, công an các thứ đến kiểm tra, nhưng không thấy điểm gì bất thường, vốn thời ấy đang làm ở Tỉnh, sợ mọi người dị nghị rằng ông có con chết không rõ nguyên nhân, cho nên chuyện cậu Đức chết cuối cùng kết luận là do chết đuối. Ông cũng cấm tuyệt đối từ đó đến nay không ai được nhắc đến cậu Đức. Cũng phải thôi, đang sống vui vẻ như vậy bỗng dưng lại chết, cha mẹ nào không buồn cho được. Cậu Đức chết chưa được bao lâu cái vợ cũng bỏ đi theo trai luôn rồi. Đúng là số khổ... Bà Tí vừa nói, nước mắt bà cứ rưng rưng nghĩ về quá khứ : - Ngày xưa con bé nhà tôi đau ốm suốt, lại không có, may sao cậu Đức hiền lành nên lâu lâu lại dúi cho tôi đôi đồng mang về quê chữa chạy. Lại nói đâu ngay, hôm qua chồng con bé báo đẻ nhưng cậu Sơn bảo đang trong thời gian nhà nhiều việc nên tôi phải ở... Bà Tí cứ tỉ tê kể mãi về chuyện đứa con gái duy nhất hay đau ốm và vừa mới đây đã lên chức mẹ, bà Tí cũng trở thành bà ngoại. Nhưng ai có đâu tâm trí nào nghe mấy chuyện gia đình bà, cả Mùi và Huyền đều cuốn theo câu chuyện của cậu Đức hơn. Có muôn vàn câu hỏi đặt ra mà Huyền không thể ngồi yên,cô hỏi: - Chết đuối ư? Chẳng lẽ cậu Đức ấy lớn rồi mà không biết bơi... - Không phải, cậu ấy có biết bơi, hồi đấy cậu ấy còn dạy cho cậu Giang bơi mà. Nên người ta nghi cậu Đức bị giết chết. Bà Tí ngập ngừng kể, cái Mùi nghe thế liền chen vào: -Kì lạ nhỉ, biết bơi mà lại chết đuối nhỉ. Mà sao lại có vết máu ở đấy, bà Tí nãy chả bảo người cậu Đức vẫn nguyên vẹn cơ mà... Huyền nghe Mùi thắc mắc thì phân tích: - Cũng chưa hẳn là biết bơi thì sẽ không chết đuối. Tôi nghe nói dưới giếng đào lâu năm sẽ sinh ra khí mê tan, người rơi xuống giếng cũng sẽ khó lòng sống nổi, thế nên dưới quê tôi nếu muốn xuống đáy nạo vét giếng, trước khi xuống người ra sẽ vứt một con gà hoặc con mèo xuống, nếu nó chết ngay mà không giãy giụa thì chắc chắn là dưới đấy có độc.... - Không đâu, giếng đấy mới đào thì có độc thế nào được, với lại khi rơi thứ gì xuống tôi cũng xuống dưới đấy vớt lên đó thôi. Bà Tí phản bác, Huyền lại trầm ngâm bảo cái Mùi : - Còn nếu không phải do trúng độc mà biết bơi vẫn chết thì dễ hiểu mà. Bây giờ rơi xuống giếng, lúc đầu cũng sẽ bơi để nổi lên, nhưng chả may không ai phát hiện ra, thì làm gì có ai vớt lên mà chả chết. Ai sức mà cứ bơi mãi thế được. Còn cái vết máu bà Tí kể thì chắc có lẽ là tiết gà, hay phẩm màu khi người nhà làm chẳng may vãi ra, mà cũng có thể là máu người đã giết cậu Đức để lại.... Huyền ngồi trầm ngâm suy nghĩ khiến cái Mùi ngồi đấy vỗ đùi cái đốp, con bé ngây ngô khen Huyền nức nở: -Ôi, mợ Vóc thông minh thật đấy, mợ suy luận y như mấy ông ở chính quyền điều tra tội phạm ấy. Chỉ có điều ai mà lại ác độc như thế.... không lẽ nào...là Mợ Đức phải không mợ. Vì người ta nói vợ cậu Đức bỏ đi sau khi cậu Đức chết vài ngày mà. Cái Mùi cũng bắt đầu học thói suy luận, nhưng Huyền lại vặn ngược lại nó: - Vậy tại sao mợ Đức giết chồng xong thì không bỏ trốn ngay mà lại phải đợi mấy ngày sau mới đi? Thường thì nếu giết người xong do hoảng loạn sợ hãi người ta sẽ bỏ đi luôn chứ... Bị hỏi ngược lại khiến cái Mùi lúng túng, trong khi nó đang suy nghĩ để tìm câu trả lời thích hợp thì Bà Tí vội xua tay: - Thôi thôi, tôi kể ra chuyện này để cho mợ lần sau đừng tò mò nữa không ông Ngôn lại không thích, chứ không có ý để mợ với cái Mùi đi tìm chân tướng này kia rồi chuyện lại bị bới lên không đâu vào đâu. Mà này nhé, cậu Đức chết thiêng lắm, tôi gặp cậu ấy mấy lần rồi đấy, lâu lâu thằbg Sửu cũng thấy. Nó bảo hôm rằm thấy cậu ấy tóc ướt ngồi ở miệng giếng. Nghe đến đây, Huyền sợ tái cả mặt, vậy có nghĩa là người hôm mặc áo trắng, tóc ướt gọi cô vào buổi đêm là cậu Đức đã chết : - Thôi đúng rồi, tôi cũng có gặp, hôm đầu tiên cậu ấy gọi cả tên tôi... Huyền vội nuốt nước bọt cái ực khiến hai người kia cũng sợ hãi không kém. Nhìn sắc mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu chắc hẳn Huyền không nói điêu. Bà Tí liền nói: - Chắc mợ hợp mệnh với cậu Đức cũng là, tôi nghe thầy trên chùa bảo nếu hợp mệnh hợp tuổi thì dễ nhìn thấy người đã chết lắm. Tôi cũng nhìn thấy mấy lần liền, gần đây nhất là ba tháng trước ,tôi có nhìn thấy cậu ấy đứng bên giếng ,mặt buồn lắm, tôi đến hỏi cậu ấy có thiếu thốn gì không ,có cần gì để tôi đốt gửi xuống thì cậu ấy bảo là cần .... một người vợ, chứ cậu ấy chán... Nghe câu chuyện của bà Tí mà hai ả đái không đều, nhất là Huyền. Bất chợt bên tai cô nghe thấy tiếng thở lạnh người:” Huyền ơi! Là anh đây!” Huyền muốn tắt thở ngay lúc đó, hai tay bấu vào nhau giữ bình tĩnh, mắt nhắm nghiền với ý định xua đuổi những tiếng nói phát ra ban nãy nhưng bất lực:”Huyền ơi! Anh cô đơn quá Huyền ơi”... - Này, này, mợ ơi, mợ làm sao đấy. Sao đang nghe chuyện ma mà như kiểu ma nhập thế. Cái Mùi vừa nói vừa đập đập vào tay Huyền rõ đau khiến cô được kéo về thực tại. Huyền lắc lắc đầu mấy cái trấn tĩnh lại bản thân. Câu nói lúc nãy không phải là tượng tượng, mà đích thị cậu Đức vừa gọi tên Huyền. Vậy là bà Tí nói không sai, cậu ta muốn cưới thêm vợ, nhưng chả phải lúc còn ở trần thế cậu đã lấy vợ rồi còn gì. Huyền lúc này trong tâm trí đang lo sợ vô cùng, chả may mà cậu ta bắt làm vợ thì cô sống thế quái nào nữa. Nhưng cô cần phải thật bình tĩnh, dù gì cô cũng còn sống nhăn sống nhở đây thì trước hết cô không được để bản thân làm sai bất kì điều gì cho đến khi cô biết rõ hơn về cái chết của cậu Đức và ý đồ của cậu ta. Huyền cười trừ ,cô chữa cháy đáp lời: - Không, do bà Tí kể tôi thấy rợn quá thôi, chuyện này tôi sẽ không nói ra đâu, biết vậy là tốt rồi. Nói thì nói thế thôi, chứ tâm can Huyền đang dựng hết cả lên đây. Tuy vậy, cô không thể nào mà tin tưởng nói hết ra cho Cái Mùi và bà Tí nghe được mặc dù cô biết bà Tí nói thật. Nhưng họ cũng chỉ là người hầu kể hạ, chẳng có chức sắc hay tiếng nói gì trong nhà, kể ra họ chỉ thêm sợ chứ chẳng thể nào mà tìm cách giúp cô được. Huyền nghĩ mãi cũng không thông, tại sao lại là cô mà không phải là một ai khác? - Ối giời ơi làng nước ơi cái quái gì thế này? Khi ba ả còn châu đầu vào tám phét thì tiếng chị Sơn sau nhà vang lên khiến cả ba cùng khiếp vía. Nói thật cái giọng chua hơn bỗng rượu của chị Sơn còn ghê hơn cả nghe kể chuyện ma.Huyền không biết gì liền hỏi : - Mọi người có nghe thấy tiếng chị Sơn không hay chỉ mỗi tôi nghe thấy thôi - Chúng tôi có nghe chứ, hét muốn nổ nhà mà lại không nghe thì chỉ có điếc. Chắc cậu Sơn lại làm gì trái ý rồi đấy. Thôi kệ nhà ấy, mợ mà chen vào lại mệt cái thân. Cái Mùi vừa nói vừa khuyên, cái tính chua ngoa đanh đá của mợ Sơn thì Huyền đã được mở mang tầm mắt mấy lần, lần là hôm sang hỏi cưới, lần thì chính cô đổ ụp bát mì vào đầu ả. Nghĩ vẫn hãi, hôm ý không có chị Gấm giải vây thì không khéo cô đã bị mợ Sơn xé xác ăn dần. Nên dù cái Mùi không nói, thì Huyền chắc chắn cũng sẽ không dây vào. Ba người ngồi im hóng xem phía sau hai vợ chồng cậu mợ Sơn này còn xảy ra vấn đề nào nữa nhưng không phải. Vẫn là tiếng của mợ Sơn léo nhéo, xen lẫn cả tiếng nho nhỏ của cậu Sơn, vợ chồng họ nói câu gì không rõ, lâu lâu nghe thấy mùi khăm khắm của mắm cá. Huyền nhăn mặt - Mọi người có ngửi thấy gì không? - Mợ nói mùi mắm ấy hả? Nhà mình quen rồi nên cũng không thấy ghê lắm. Cậu Sơn thì làm xưởng may, còn mợ Sơn thì làm mắm. Vì đặc thù công việc của mợ cho nên ông Ngôn không dám để cho cậu mợ ở gian chính, mà phải để cho cậu mợ ở dãy nhà sau. Phòng của cậu mợ bây giờ là phòng của cậu mợ Đức thời xưa đấy. Sau khi cậu Đức chết, phòng ấy bỏ không, có một vài người ở đến dọn dẹp họ kể là hay thấy bóng áo trắng thập thò nên sợ không dám vào, thành thử ra phòng ấy bỏ trống. Cuối cùng, cậu Sơn vào sơn sửa lại rồi ở.... Tiếng bà Tí kể làm cái Mùi bên cạnh suýt xoa: - Công nhận cậu Sơn vừa đẹp trai, hiền lành nhất ấy bà Tí nhỉ. Ấy thế mà lấy mợ ác như ma . Hôm trước tôi giặt áo chả may không để ý nó hay xuống hàng rào, mợ Sơn chửi tôi y như muốn nạo mặt tôi luôn ấy. Cái Mùi buồn mồm liền góp vui, Huyền cũng thấy anh Sơn này hiền quá, thấy chị vợ chửi bới chứ chưa thấy anh mắng vợ bao giờ. Nhớ đếm hôm ấy không phải anh cũng nói đỡ, thì không biết chuyện còn đi đến đâu nữa. Rõ ràng anh Sơn là một người đàn ông tốt. “Bốp” Một bàn tay giơ ra từ đằng sau vả ngay vào mồm cái Mùi khiến con nhỏ điếng hồn, và làm hai người kế bên giật mình không kém. Vừa xong thì tiếng mợ Sơn tru tréo từ phía sau: - Con Mùi , ai cho mày tụ tập ở đây? Vào gọi ôm ngay cho tao. Nhanh! Chị Sơn chỉ tận mặt con bé xỉa xói mà Huyền ngỡ như mợ đang chửi hết cả ba người. Cái Mùi sợ quá co giò chạy thẳng vào phòng khách còn nhanh hơn cái não còn chưa kịp hoạt động. Không dừng lại ở đó, chị Sơn đi bốn xung quanh nhà một tay chống nách ,tay kia chỉ trỏ rồi chửi đổng: - Tiên sư bố thằ6bg nào con nào chơi bẩn nhà bà nhớ. Bà là bà đào cả mả tổ nhà chúng mày lên. Tao nguyền tao rủa cho con cái, cho cha mẹ mày chết sớm.... Mợ Sơn chửi văng nước bọt tứ tung, những câu từ độc mồm độc miệng được chị lôi hết lên cả. Thật không thể ngờ một người trí thức ,sinh ra trong gia đình nề nếp lại chửi như một kẻ lưu manh. Sau khi khuơ khoắng cho mọi người dậy cả, mọi người theo mợ Sơn ra phía sau nhà, Huyền cũng đi theo. Lần đầu tiên Huyền được đi đến chỗ này. Chỗ gian nhà anh chị Sơn ở nằm lui vào phía trong, bức vách kề luôn với bờ tường gian chính. Chỗ này có một khoảng sân rộng chứa hàng nghìn cái lu mắm của mợ Sơn đang bốc mùi. Không để mọi người thắc mắc, mợ Sơn thưa chuyện với cụ Ngôn: - Thầy nhìn vào đây mà xem. Thế này thì còn gì làm với ăn nữa. Thầy hôm nay nhất quyết phải làm chủ cho nhà con. Nếu thầy ngại, con chỉ còn nước mời thầy u con đến... Chị Sơn sợ ông Ngôn sẽ bao che như việc của chị Gấm hôm trước cho nên lấy thầy u đẻ mình ra để đe dọa vì nếu tính ra, chắc có lẽ ngoài xã hội thầy chị ấy còn làm chức to hơn cả cụ Ngôn. Cụ chép miệng: -Chứ tao lấy mày về cho con trai tao làm con dâu ,chứ mày định làm bà dâu hay gì mà mày dọa. Này nhớ, chuyện vai vế nhà nước tao không nói ,nhưng trong nhà này tao là lớn, đừng mà có lôi thầy bu nhà mày vào. Nếu mày không phục , thì về bên ấy mà phơi mắm cho đỡ bốc mùi thối nhà tao. Cụ Ngôn nói mới mát tai làm sao, lâu lâu cụ mới phong độ như thế . Chị Sơn không còn nước bấu víu liền trùng giọng giải thích: - Con không có ý đấy, con chỉ mong thầy quang minh đứng giữa mà điều tra cho con. Chả là sáng nay con có kiểm tra mắm như mọi hôm không sao, lúc nãy lật ra kiểm tra lần nữa thì có đứa mất dậy nào nó cho cái bột gì vào đây này. Thầy nhìn xem, thế này thì hỏng hết rồi còn gì. Chị ấy vừa nói vừa lậy một miệng lu ra cho thầy chồng kiểm tra. Mọi người không ai bảo ai, mỗi người cùng lật một tấm đậy ra kiểm tra, phát hiện bên trong ai đã rắc đầy một lớp bột gì màu vàng, lớp bột này cứ ngấm đến đâu, là mắm sủi bọt rồi bốc mùi đến đấy. Mợ Sơn vì tiếc của cứ lồng lộn cả lên, Huyền biết cái cảm giác bị người ta chơi bẩn thì không hay chút nào. Mà đây hết ngần này mắm làm bao lâu mới xong, nay sắp sửa ra thành phẩm thì bị thế này, lỗ không phải là nhỏ. Huyền định lên tiếng hỏi thăm nhưng nhớ ra chị Sơn vốn cũng chẳng ưa gì mình nên đành thôi không nói năng gì chỉ chăm chú nghe ngóng. Vóc cũng vừa mới dậy, anh đi đến chỗ vợ đứng rồi mỉm cười, nghĩ đến cái chuyện lúc trưa Huyền cũng đỏ ửng mặt. Vóc đứng đấy lặng im bên cạnh vợ cũng làm thinh, gương mặt giả ngây giả ngô đúng kiểu học sinh làm Huyền phì cười. Ghé sát tai chồng, Huyền liền bảo: - Trông cậu thế này ai nghĩ là làm được cái chuyện lúc trưa nhỉ... - Chị đứng im xem nào, loi nhoi! Vóc huých vai vợ một cái, hai hàng lông may nhíu vào ra điều khó chịu nhưng gương mặt lại tấu hài vô cùng. Chẳng hiểu sao mới lấy Vóc được mấy ngày mà Huyền có cảm giác hiểu chồng mình ghê gớm. Anh Sơn vẫn ngồi thờ thẫn trước hè, trong sân có rất nhiều người nhưng không ai nói câu nào, chỉ nghe thấy tiếng chị Sơn chửi đổng mãi. Trưa đã nắng, mà còn nghe thêm bài văn tế này, Huyền cứ tưởng tượng ra chị ấy bị chó dại cắn. -Thôi mình ơi! Anh xin mình, mình vào trong này ngồi một tí đi, đừng nói nữa... -Tôi là tôi cứ nói đấy, mà chung quy lại cũng tại anh , mọi hôm không sao, hôm nay lại đi ra xưởng may ăn cái thứ gì ở đấy thế.... Mợ Sơn chửi từ người này qua người khác ,chửi đến cả chồng. Bầu không khí đã nóng nực vốn có nay thêm thêm tiếng chị Sơn vào càng thêm ngột ngạt hơn bao giờ hết. Anh Sơn bị vợ chửi thì không nói không rằng, chỉ ôm đầu ngồi thở dài nhìn ra những cái lu mắm đã hỏng. Người đàn ông khốn khổ ấy chẳng làm gì sai, mỗi cái lấy nhầm vợ thì sai lè ra. Bỗng nhiên, Huyền lại thấy thương người đàn ông ấy ,hiền lành tới tội nghiệp: - Chị Sơn ơi! Chị bớt nói anh Sơn đi. Có phải anh ấy làm đâu, anh ấy cũng khổ sở lắm chứ.... Huyền lên tiếng bênh vực anh Sơn cho chị ta bớt chửi. Nhưng không, câu nói này còn không chữa cháy được tí nào ngược lại còn thêm dầu vào lửa. Mợ Sơn sắn tay áo lên rồi chạy ra tận nơi, vén quần lên tới bẹn chị chửi muốn banh mặt Huyền: -Tao chửi chồng tao thì liên can gì đến mặt mày? Mới về được mấy ngày mà mày tưởng lão làng cái nhà này rồi đấy phải không? Chồng tao tao chửi, mày động lòng hay gì mà bênh. Hay là do mày, chính mày bỏ cái chất này vào mắm của tao. Buổi trưa mày không ngủ rồi lén bỏ vào, sau khi bị bà Tí với cái Mùi phát hiện nên mày giả vờ ngồi ở hiên. Mày ghét tao nên mày mới làm thế phải không con đĩ này. Mợ Sơn chỉ lên tận mặt Huyền, cái tính giận cá chém thớt của chị ta thật ngứa mắt. Huyền cũng chẳng vừa gân cổ lên cãi: - Chị vừa vừa phải phải thôi, tôi không phải kẻ tiểu nhân. Chẳng qua tôi thấy chị ghê gớm quá tôi mới nói. Chồng chị thì tội tình gì mà chị chửi như con thế. Sống có suy nghĩ chút đi, đừng có mà láo toét, hở tí là lôi thầy u đẻ vào. Đã về nhà chồng thì thầy chồng là lớn nhất. Học nhiều thì mở mang đầu óc chứ lại hẹp như trẻ con ấy ... Huyền chửi như một bài văn tế sống mợ Sơn chứ chằng thèm thua kém. Khi chị Sơn lên cơn điên định lao vào đánh Huyền, thì đứng ở một góc, ông cụ Ngôn cứ cười mãi. Mỗi câu chửi của Huyền nói ra nghe sao mà ông cụ ưng thế không biết. Cụ càng nghĩ càng thấy lấy Huyền về cho Vóc là hợp lí. Vì những đứa xuất phát từ nông thôn đơn thuần rất thẳng thắn và sống rất tình cảm. Bên cạnh, Vóc vẫn thái độ ngây ngô nét mặt sợ hãi bênh vợ nhưng không mấy mạnh mẽ, chị Gấm thì không có đây. Huyền bất giác lo lắng khi đồng minh yếu thế, không khéo còn bị con mẹ Sơn đanh đá này nuốt chửng cũng là: - Mình ơi! Mình đừng làm thế. Tôi xin mình! Cậu Sơn khóc lóc, nước mắt lã chã ngăn tay vợ nhưng bất thành. Nhìn cái cảnh ấy nói thực, Huyền muốn táng vào mặt Sơn ghê gớm. Chồng cái cứt gì mà nhu nhược. Mợ Sơn như con sư tử hà đông xổng chuồng cứ nhào tới Huyền. Cô cứ giả bộ làm hăng mồm vẫn lên giọng chửi:” Chị có giỏi thì vào đây! Mọi người đừng có cản “ Nhưng thực tế thì chính bản thân Huyền đã lùi lại mấy bước chứ không cần ai kéo cả. Vốn dĩ chị Sơn có đanh đá đến đâu cô cũng không sợ,chỉ sợ chị ta đang chán đời về chuyện mấy lu mắm mà cắn càn thôi. Chó cùng dứt dậu, cắn một cái thì coi như dại. Nhưng khi nghĩ được điều ấy thì chị Sơn đã ở đỉnh cao của chó điên mất rồi, mười đầu ngón tay móng cứ phải gọi là sắc nhọn cứ cào lấy áo của Huyền. Đám người ở giữ mợ Sơn lại, phía bên kia, ông cụ Ngôn vợ chồng chị Giang đứng cả đấy nhưng tuyệt nhiên không ai nói đỡ câu nào cho Huyền. Trong giây phút ngắn ngủi, Huyền còn nhận ra chị Giang đang cười rất đắc ý. Vóc thấy chị Sơn vẫn không thôi thì sốt ruột. Không nghĩ ngợi được nhiều, Vóc đẩy một cái khiến chị Sơn ngã chổng kềnh ra, nét mặt cậu Vóc vẫn in hần lên sự tức giận. Thấy vợ bị đánh, cậu Sơn hoảng hốt lao đến ôm lấy vợ. Được phen, chị Sơn lại ăn vạ khóc lóc. Anh sơn bực tức liền quát Vóc; - Em làm gì thế hả? Chị ấy là chị em đó. Sao em lại mạnh tay thế hả? - Vợ anh thì anh xót chứ vợ em thì sao. Huyền cũng chỉ muốn bênh vực anh thôi mà làm quá. Việc mắm muối không lo giải quyết mà cứ xéo qua chuyện khác. Bực mình! Vóc tức giận nhưng trong đó vẫn có nét bảo thủ của đứa mới lớn. Huyền quan sát và rất phục cách diễn của anh. Bảo sao suốt bao nhiêu năm qua Vóc lại không bị lộ. Sơn im lặng không nói gì, Chị vợ bị Vóc đẩy cứ thế ghi sổ thù hằn cả vợ cả chồng Vóc Huyền. Vốn không muốn tha cho cô, mợ Sơn hùng hổ bảo: -Tôi dám khẳng định chính con Huyền nó bỏ cái thứ vàng vàng này vào lu mắm của nhà tôi. Mọi người thấy đấy, từ khi nó về nhà này xảy ra bao nhiêu chuyện . Buổi trưa tôi còn thấy nó đi đi lại lại ngoài sân một mình ,chắc chắn là nó. Huyền giương mắt lên nhìn chị Sơn, đúng quả thực thời gian đó không có ai ngoài sân trừ cô. Huyền bị vào thế nên cứng họng không biết nói gì. Trong lúc cả nhà đang nghi ngờ cô thì con Mùi nhanh nhảu bênh : - Không phải là mợ Vóc đâu, lúc mợ Vóc đi lại trước sân còn nói chuyện với con mà. Nếu mợ ấy đi ra phía sau thì con đã nhìn thấy. Huyền nhìn cái Mùi, cô thầm cảm ơn nó, cái con bé dở dở ương ương này được việc phết. Trong khi ai cũng nghi ngờ cô thì chỉ có mình nó là tin tưởng. Nhưng tưởng thế đã hết, nhưng chị Sơn lại gạt phắt đi, ả đe dọa: - Con Mùi sứt môi lồi rốn kia, mày ăn cơm nhà ai mà lối giáo cho giặc hả? Thế mày có để ý nó cả buổi trưa không mà mày biết nó không đi đâu. Cái ngữ nghèo hèn nó đa mưu quỷ lắm. Không biết thì dựa cột mà nghe, không tao bẻ răng lúc ấy đừng có trách. Bị đe dọa Mùi xám kịt mặt sợ hãi, nhưng nó vẫn khều khều bà Tí ra điều nói đỡ: -Bà Tí này! Bà cũng nhìn thấy phải không? Rằng mợ Huyền không làm thế? Bà Tí định nói gì nhưng lia mắt qua mợ Sơn thấy mợ nhìn chằm chặp thì sợ hãi. Cuối cùng bà lấp lửng nói: - Đúng là mợ Vóc có ngồi ở sân. Nhưng trước lúc đấy thì...thì tôi không biết. Huyền cũng nhìn bà ấy, tuy bà nói thế chẳng giúp được gì, ngược lại còn thêm phần hoang mang, gián tiếp nói cô là thủ phạm, nhưng cô không trách bà ấy. Có trách là trách cô tự nhiên trưa nắng lại chẳng ở trong buồng ôm chồng không sướng hơn, giờ thò mặt ra để người ta đặt điều. Nghĩ mà chán!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD