Chương 10: Vướng vào rắc rối

4426 Words
Lời bà Tí như một lần nữa khẳng định, mợ Sơn được đà lại càng thêm chắc chắn: - Thấy chưa! Tôi nói có sai đâu. Những cái con sống nghèo hèn thì nó có từ thủ đoạn nào. Bây giờ vật chứng, nhân chứng cũng có cả rồi thầy định tính thế nào. Mà này nhớ, con nói thầy hay, thầy u nó cũng chỉ là hạng nông dân chân lấm tay bùn, không có cơ mà đọ với nhà con đâu. Nên thầy đừng lấy cớ mà xử nhẹ, con là con không có chịu đâu. Một câu mợ Sơn đe, hai câu mợ Sơn dọa. Cụ Ngôn thì không biết thực hư thế nào, nhưng cụ biết nếu không xử nghiêm, chắc chắn lỗ tai cụ sẽ thủng khi ngày nào mợ Sơn cũng lôi ra nói: -Chuyện này! Chuyện này... - Chuyện chưa đâu vào đâu chị vội kết luận thế chị Sơn. Vậy cứ những ai thức buổi trưa thì chị đều cho là làm hỏng mắm nhà chị phải không. Trưa nay tôi cũng thức đấy, hẳn là do tôi làm rồi. Vóc đi đến trước mặt vợ chồng chị Sơn nói móc. Chị Sơn liền cười làm hòa, bởi cũng khó cho chị ta, ngỡ tưởng đâu bắt nạt được Huyền, nhưng chồng Huyền lại là Vóc. Tuy mang mác vẫn đang đi học và chịu sự quản lí của ông cụ Ngôn, nhưng Vóc nổi tiếng học giỏi và thông minh hơn người, hơn nữa lại là con cưng của ông cụ, cho nên chị ta tuy khinh Vóc trẻ con nhưng vẫn có phần kiêng nể: -Ấy chết, chị nào có ý đổ cho cậu. Từ xưa đến nay tính cậu thật thà, sòng phẳng ai ai cũng biết, cậu làm thế thì được lợi lộc gì. Vả lại con vợ cậu nó có làm, thì chị cũng chỉ muốn làm cho ra lẽ, đe trước cho nó lành, chứ để cậu chiều, lại không biết đường dậy thì hỏng, hỏng hết. Vóc cười, anh đánh mắt sang nhìn vợ. Huyền cứ ngơ ngẩn mãi, Sao mà có người đẹp trai lại ăn nói sắc nhọn đến thế. Tuy vẫn hơi lo vì tất cả đang chống lại mình, nhưng trong tâm Huyền vẫn vô cùng mãn nguyện khi chồng hết sức bảo vệ. Cô không giận khi anh núp bóng thư sinh nghe lời, bảo vệ cô yếu ớt, cô đồng cảm và thấu hiểu chồng mình cũng chỉ vì an toàn. Dẫu hôm nay nhất nhất bị đổ oan, nhưng có chồng tin tưởng cô không làm gì sai trái, nhất định cô vẫn có thể ngẩng cao đầu. Đứng phía kia, Vóc vẫn không thôi nói đểu vợ chồng chị Sơn: - Chắc anh tôi cũng không dạy được chị từ khi mới về ,nên giờ chị mới ngồi lên đầu tôi như thế có phải không. Tôi nói rồi, vợ tôi không làm thế. Còn nếu ai muốn làm gì vợ tôi, thì bước qua xác thằng Vóc này đã. Vóc trừng mắt lên khiến chị Sơn có phần sợ. Nhưng nhìn cả trăm lu mắm hỏng cả, chị vẫn một mực kêu oan: - Chị nói cho chú hay, toàn người trong nhà chú phải công bằng. Bây giờ của một đống tiền nhà chị, gia tài của chị, chứ còn anh chú có xưởng may thì có đồng cắc nào. Nếu việc hôm nay cứ im ỉm cho qua, ừ thì chị sẽ không nói, không làm gì sất. Nhưng còn mọi người, còn người hầu người ở, họ sẽ nói chú không phân minh, sẽ khinh thường chú. Bên ngoài còn nể trọng bên trong sẽ chửi rủa chú.... - Chả phải không vì chuyện này thì tôi cũng đã bị như thế rồi à? Chị Sơn đang thao thao bất tuyệt thì chỉ một câu Vóc nói ra đã im ắng tất cả, bầu không khí cũng vì thế mà ngột ngạt theo. Lần này Huyền không còn thấy Vóc ngây ngô như lúc nãy nữa ,mà trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Câu nói tuy không phải quát nạt, không đe dọa, to tiếng nhưng nó phản ánh sự thật, rằng ở trong ngôi nhà này liệu anh được mấy ai tôn trọng, hay có chăng vì ông Ngôn quý mến anh nhất, nên nhiều kẻ cũng vì thế mà nịn nọt theo. Âu, cũng chỉ là tài sản, có tài sản thì tình người làm gì còn... Thấy mọi người căng thẳng quá, Huyền liền đi đến giật giật chồng mấy cái rồi giải quyết êm đẹp: - Thôi thì như thế này, chuyện này em thề là không phải do em làm. Nhưng giờ em lại là người đáng nghi nhất ,nên em sẽ tìm ra thủ phạm trước khi trời tối.... Mọi người nhìn Huyền, chắc chỉ còn cách này là hay nhất. Ông cụ Ngôn gật đầu: - Con Huyền nó đã nói thế ,thì chúng mày chờ đến tối đi, ăn cơm xong tập chung ở gian chính . Nếu không tìm được thì kết luận nó vậy. Nói hết câu này, mắt ông cụ hấp háy, Huyền biết cụ Ngôn chẳng muốn kết tội cô đâu, nhưng cụ không còn cách nào khác. Giữa một đám cọp cái,chỉ có cô là dễ bắt nạt nhất. Thôi thì trời không thương đẩy đến bước này, thì bản thân phải tự vận động để giải oan vậy. Vóc vẫn nhìn chằm chằm vào mợ Sơ như muốn nuốt chửng, Huyền phải nói mãi Vóc mới chịu quay đi. Nhưng tưởng chừng đã thôi, thì mợ Sơn lại nói với Huyền: -Tao không phải vì sợ mày mà tao không muốn làm um lên thôi. Để xem đến tối mày tìm ra được ai, hay lại ra chính mày- con nghèo hèn nhiều tham vọng. Anh Sơn thấy chị vợ rít lên lại lôi chị vào trong . Mọi người tản ra xem khắp nơi liệu có gì đáng ngờ, một số cũng chuẩn bị về hết. Huyền đi đến một cái lu, cô muốn nhìn cho kĩ cái chất được thả vào đây. Mới đầu nhìn nó còn vàng vàng ,nhưng sau khi quyện vào mới mắm nó lại ra màu nâu đất. Huyền nhíu mày, cô nhìn thấy màu này ở đâu rồi nhỉ: -Gớm! Không phải giả vờ, chính tay mày bỏ vào mà giờ nghiên cứu y như thật. Đang định cà khịa em dâu mấy câu thì Vóc lù lù đi đến làm ả lảng ra chỗ khác. Vóc đứng bên vợ, anh cầm tay vợ rồi động viên: - Mình không làm thì không sợ cái gì cả. Cứ về phòng thôi, để tối xem ai dám làm gì nào. Huyền bỏ tay chồng ra rồi lắc đầu, cô giải thích: - Không phải vì em sợ, mà sợ mình mang tiếng xấu,rằng có cô vợ chuyên ném đá dấu tay. Chuyện này còn chuyện khác,nhất định em sẽ tìm ra . Mình đừng có lo. Anh Sơn thấy vợ chồng to nhỏ thì cũng bước đến bên an ủi cô: - Phải đấy em, em cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Con vợ anh nó điên lên chỉ được cái độc mồm thôi chứ không sao đâu, hỏng mẻ này thì làm mẻ khác. Huyền cười, sao mà cái nhà anh Sơn này lại hiền thế chứ, bảo sao vợ nó không bắt nạt cho được. Cứ nhìn mỗi lầm vợ chửi gian chỉ đến bên xoa xoa vai vợ . Lại được cái ông Giang kia nữa, đang nhòm nhòm mấy cái lu bị dậm chân một cái cũng chạy thẳng về. Công nhận ông cụ Ngôn này đẻ ra toàn cực phẩm trai đẹp, mỗi tội lấy toàn quỷ cái với phạm nhan... - Cái này là gì thế hở mợ? Bà Tí cùng cái Mùi hâm đến bên cạnh Huyền hỏi, hai người lo lắng vô cùng, họ biết mợ Sơn này cực kì hiểm ác nên họ lo Huyền sẽ gặp nguy. Cô lắc đầu: - Tôi không biết, tôi chỉ nhìn thôi. Nhưng thực sự tôi không có làm, nói thật tôi mới đi vào sân sau này lần đầu, nào có biết đâu là ở đây phơi mắm... - Tiên sư lại nói điêu, cách nhau có một cái cổng mà không biết ở đây phơi mắm. Chắc mày mù à? Mà không thấy thì mùi bốc ra chẳng lẽ mày không biết. Chị Sơn lại chêm vào, Vóc lại lên tiếng bênh vực vợ: - Có chị điên thì có, chẳng qua chị ngửi quen mùi thì không thấy. Với lại gió thổi hướng Nam sang Bắc, tức là cổng chính ra sân sau thì mùi mắm ở đâu. Nghe vậy, mợ Sơn lại lủi thủi vào trong, cái tướng đi giật lùi trông mới buồn cười. Chỉ có mình Vóc là trị được mụ độc mồm này chứ không ai trị nổi. Cái Mùi với bà Tí cũng đứng mãi, họ sợ tối nay nếu không tìm ra thủ phạm chắc chắn Huyền sẽ no đòn. Biết vậy, cái Mùi lại mủi giải thương mợ: - Mợ đừng lo, tối nay mợ có bị làm sao con sẽ chịu tội với mợ. Huyền gắng mỉm cười trấn an chứ thực lòng cô cũng rất lo lắng. Tối nay mà không tìm được thủ phạm chắc có lẽ cô chết mất. Mà đắc tội với ai không đắc tội, lại đắc tội với mợ Sơn,... Chắc chắn ả sẽ thanh toán cô cả vụ hôm trước chứ chẳng tha đâu: - Bà Tí, con Mùi đâu, về mà cơm nước chứ đứng đấy mà hóng hớt mãi à. Ở đâu ra cái thứ nhiều chuyện đấy hở? Chị Giang đang cho con bú ngoài chõng liền cong môi gọi cái Mùi và bà Tí vào. Huyền tránh ra cho hai người đi thì cô vô tình lại ngửi thấy cái mùi thum thủm gió vừa vụt qua . Bất ngờ, hụt chân, hai tay ôm lấy vại mắm. Không biết trước khi làm mắm chị Sơn có rửa kĩ càng không, nhưng chắc chắn là không. Vì sau khi cô ôm hai tay vào cái chum thì cả hai tay đều đen kịt như mới sờ đít nồi. Cô hơi sững người, không phải vì cái chum vại mắm bẩn tay, mà là cái mùi thối thối ban nãy. Cô nhìn một hướng vô định rồi nhắm mắt định thần xâu chuỗi rất cả sự việc rồi bất giác cười phá lên làm tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Chị Sơn thấy cô như bị dở thì chửi: -Mẹ kiếp con đĩ này, biết mình không thoát định giả vờ hóa điên hay gì? Tao nói cho mày biết, tối nay dù mày có điên thật hay giả vờ, tao cũng sẽ kéo cả con mẹ già nhà mày vào chung. Để cho nó biết nó có đứa con khốn nạt đến cỡ nào... Đấy! Vóc mới vừa đi được mấy bước chân thôi con mẹ này đã trở mặt luôn rồi . Huyền đang mừng thầm, nghe mấy lời này bỗng dưng muốn nổi đóa. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô cầm cái gáo dừa bên cạnh hay múc mắm mứcmúc một gáo thật đầy rồi hất thẳng vào mặt Mợ Sơn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Toàn thân chị ta nhơ nhớp đen kịt lại bốc mùi thối um khiến cả nhà không ai kéo quay lại. Trông chị Sơn bây giờ chẳng khác nào ma mút , mắm cứ thế nhỏ tong tỏng xuống nền trông gớm chết. Chị Sơn gào lên : - Con đĩ này! Mày muốn chết à? Trong khi đang vung tay định đánh Huyền, thì cô đưa tay ra dấu nói nhỏ: - Chị đứng im đấy, tôi tìm ra thủ phạm rồi. Nhưng trước tiên, tôi muốn nói cho chị biết , tôi lấy con trai thầy Ngôn thì sau này làm người nhà chồng, chết làm ma nhà chồng. Thế nên chị đừng lôi u đẻ tôi vào đây. Nếu không, không phải mắm không đâu, tôi cắt lưỡi chị bây giờ đấy. Huyền dùng tay giơ lên quá đầu khiến chị Sơn ôm mặt tránh né. Ông cụ Ngôn cứ đứng sau cười mãi . Anh Sơn đứng đấy nóng vội thúc giục: - Chuyện này để sau đi, mợ Huyền vào việc chính đi, mợ nói là ai làm mắm nhà tôi thế này? Mọi người ai cũng nóng lòng muốn biết. Bởi mới vừa đây thôi còn chửa biết ai nghi ai gian, chỉ có mình Huyền là tình nghi số một, ấy thế mà giờ cô lại tìm ra được thủ phạm thì quả thực cô hết sức thông minh. - Phải đấy, là ai thì mợ nói luôn đi, sốt hết cả ruột. Cả cụ Ngôn cùng với mọi người đều nóng lòng . Vóc cũng thế, anh không nghĩ vợ mình lại tìm ra nhanh đến vậy. Huyền tủm tỉm cười rồi bảo: - Thôi thế này nhé, ngoài này nắng thế này, thôi thì vào sân trước tôi kể cho nghe. Nói xong Huyền ung dung đi trước, để cho những người tò mò đi theo. Anh chị Giang cũng chẳng hiểu cơ sự, vừa thò mặt ra định hóng nốt thì lại thấy mọi người đi ra sân trước liền lầm bầm: - Cái con này nó định nói gì thế hả giời? Ngáo à! Cái đờ ra ma này cũng lâu la câu giờ ra trò, nhưng mỗi tội chả mấy khi lại lôi nhau ra thế này. Mà bình thường người ra chỉ xem con dâu cụ Ngôn chửi nhau, chứ chưa có vụ nào trả thù bằng cách đánh vào kinh tế thế này cả. Sau khi mỗi người tìm cho mình một vị trí, cụ Ngôn thì vồ ngay ngồi trên chõng tre, nãy giờ cụ đứng mỏi hết cả chân. Nên vừa lúc Huyền bảo mọi người di chuyển về sân chính nên cụ đã le te âm thầm đi trước chiếm chỗ. Bên cạnh cạnh là ạn chị Giang cùng Vóc ngồi chõng. Cái Mùi bà Tí đứng gần cái giếng, hai anh trông cổng cũng ngó vào xem. Đến lượt anh chị Sơn đi sau, đang định ngồi lên chõng thì cụ Ngôn xua tay: -Hai đứa mày đứng mẹ đi, người khắm khú thế kia ngồi vào mốc hết chõng tao. Tuy bực mình nhưng không còn cách nào khác, hai người đành đứng. Nãy anh Sơn có bảo vợ mình đi tắm rồi ra. Nhưng thấy Huyền bảo biết người nào, cho nên chị chịu khắm ra ngóng nốt kết luận. Biết con nào là chị đập chết tại chỗ luôn. Ổn định vị trí, Huyền liền bảo cái Mùi: - Mùi! Ra đây mợ nói.... Vừa nghe đến đây tưởng cái Mùi ngố là thủ phạm ,Chị Sơn lại xăn quần đến bẹn ra xỉa xói: -Thì ra là mày, cái con đi dở người này... Đang định sồn sồn lên thì Mợ Sơn bị Huyền ngăn lại. Vì khắp người toàn mắm là mắm, cho nên không có chỗ nào sạch sẽ mà túm lại cả. Cho nên ,Huyền cầm tóc lôi khiến chị Sơn ngã chổng ngược. Lần này Huyền chửi: - Tôi chửa nói xong sao chị cứ đách cao hơn... ấy thế hở . Đứng im đấy! Mợ Sơn lần này không chửi lại nữa mà đứng im thin thít, nhưng ánh mắt vẫn long sòng sọc, chỉ cần công bố cái tên nào là chết với bà liền. Huyền quay ra ngon ngọt nói với Mùi: - Mùi này ,mũi Mùi ngửi tốt chứ? -Dạ, mũi con tốt mợ ơi, thính lắm, chỉ thua sau con chó thôi à? Không khí đang căng thẳng mà nghe được cái Mùi nói cả nhà cười ầm cả lên. Huyền đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, nên mọi thứ lại trở lại ban đầu. Vóc nhìn vợ, eo ơi sao người đâu mà sang chảnh thế. Cái ánh mắt sáng như sao làm Vóc tưởng vợ mình là thám tử, trong khi anh cũng chẳng biết ai là thủ phạm... - Thế thì tốt. May sao gió thổi từ phía Nam sang Bắc, cho nên sẽ không bị loãng mùi. Bây giờ phiền Mùi đi đến từng người ngửi thật kĩ ,ai cũng phải ngửi. Ngửi xong thì đứng đây báo kết quả. Mùi ngửi tôi trước đi! Được mợ út ra lệnh tuy không hiểu gì, nhưng Mùi vẫn răm rắp làm theo. Bắt đầu từ người Huyền. Sau khi ngửi một lượt kĩ càng, Mùi nói to: - Người mợ Vóc có mùi hoa nhài, tóc có mùi bưởi.... - Mợ Giang có mùi.... à không có mùi gì cả. Ở dưới thì hơi hôi... - Cậu Giang .... à có mùi hôi nách... Mùi cứ đi từng người rồi hít hà như một con cún con ,tuy những người bị hít hơi khó chịu. Nhưng việc phục vụ điều tra ai nấy đều chấp hành. Mùi cứ chẫu mũi lên ngửi như thế cho đến khi nó dừng lại ở cụ Ngôn. Cụ nhìn nó quát: - Tiên sư mày! Mày định ngửi cả ông à? Tao là bố nó đấy.... - Ngửi hết, ai cũng phải ngửi. Huyền lạnh lùng nói, Mùi nhận lệnh chống mũi lên hít hà, nó ngửi quanh ông Ngôn hồi lâu rồi bảo: -Thưa mợ! Ông Ngôn mùi chua chua... - Ô cái con này! Mày định chửi ông đấy phải không? Trời nắng thế này mồ hôi ra chả chua. Ông là ông vả mày rời răng ra bây giờ, lại còn đứng đấy mà ngửi với cả hít à? Mùi sợ quá bỏ chạy, nó vẫn chẩu mỏ lên cãi: -Thì mợ bảo con thế, ai cũng phải hít. Mà cái mùi thế nào con tả y chang thế còn gì. Cả nhà lại được phen cười giữa hiệp giải tỏa căng thẳng. Cứ thế lần lượt qua hai người ở. Đến lượt cậu Vóc, cái Mùi lại đùa: - À cậu Vóc thì con khỏi phải ngửi mợ nhỉ. Mùi cậu thế nào mợ biết còn gì, chắc là thơm lắm, cậu Vóc ưa sạch sẽ thế mà. Nó đùa mà Huyền ngượng đỏ mặt, Vóc cứ nhìn vợ tủm tỉm cười mãi. Hễ có ánh mắt nào lia qua, mặt anh lại ngây ngô đến lạ thường : -Vóc này! Chị nói chú đừng xấu hổ, cơ mà người ta nói những người đang học hành thì tốt nhất nên ngủ riêng vợ ra. Đàn bà là khí âm, đàn ông khí dương, ăn nằm với nhau là đen đủi lắm. Chị muốn tốt cho chú nên chị mới nói.... Chị Giang ngồi đấy nói làm Huyền tụt cả hứng. Tưởng chị ta miễn nhiễm với sự đời, chỉ biết bản thân không thôi chứ mồm nhanh hơn não thế kia ấy. Không những thế, con mẹ Sơn bên này cũng phụ họa theo: - Đúng rồi đấy, cậu phải nghe các chị, chứ đến khi thi mà điểm kém hay trượt lại quay sang trách các chị . Ở nhà ai chẳng biết chú quan trọng chuyện thi cử. -Thật thế hả chị? Thế thôi tối nay em ngủ một mình. Khuôn mặt Vóc sửng sốt lo lắng, Huyền thấy mà tức không kém. Mấy con mẹ này chuyên đâm chọc. Nhưng nghĩ lại chính cô cũng là người sợ. Chả phải trước lúc ân ái, Cô cũng đã cảnh báo chồng còn gì. Cơ mà nghe đến đoạn chồng bảo tối nay đòi ngủ một mình Huyền đâm ra chạnh lòng không kém. Cái Mùi cứ tiếp tục công việc, đến vợ chồnh cậu Sơn thì Huyền bảo bỏ qua đi thì Mùi lại thắc mắc: - Sao thế hở mợ? - Người mợ Sơn thế kia toàn mắm là mắm chắc chắn sẽ mùi mắm. Vả lại, Mùi có thấy ai tự dưng đi bỏ chất bẩn vào mắm nhà mình chưa? -Ừ nhỉ? Nó lại cười khúc khích, cái con bé dở người này thật là buồn cười. Nó ngửi đến bà Tí cuối cùng, ngửi quanh quẩn một lúc nó ngửi tít trên cổ áo bà rồi báo cáo: -Mùi bà Tí là mùi mắm. Hết người để ngửi rồi mợ ạ. Nó lại nhanh nhảu chạy về vị trí cũ, mợ Sơn lại nóng ruột làu bàu : - Thế rốt cuộc là ai? Mày dắt mũi mọi người hơi lâu rồi đấy. Huyền phì cười, nói như thế mà chị ta vẫn chưa hiểu vấn đều,Cô lại bảo: -Thì đấy! Người có mùi liên quan là thủ phạm. Cả nhà im ắng một lúc động não, cuối cùng cái Mùi lại reo lên: - Vậy là... bà Tí phải không? Một câu nói tưởng chừng như vô lí nhưng lại hợp tình đến lạ lùng, những con mắt đang dần đổ dồn về phía bà Tí. Lần này, Chị Sơn hỏi lại: - Sao lại là bà ấy? Này, mày định đổ vạ đấy à? Bà Tí cũng giương đôi mắt đầy toan ức nhìn Huyền ,bà thanh minh: - Mợ cứ đùa, tôi già cả rồi sao làm trò thất đức ấy được. Với lại, tôi đã theo hầu hạ ông cụ Ngôn bao nhiêu năm, mợ mới về chửa được ba ngày mợ định chia rẽ nội bộ à? Huyền bật cười, Cô nhìn gương mặt vô số tội mà ra vẻ hiền lành ,Cô bảo: - Bà không cần nói tôi ở đây được bao lâu, nhiều hay ít. Quan trọng là bà, bà có làm không thôi, việc bà làm thì tất nhiên không liên quan gì đến tôi. Nhưng cơ mà giờ ai cũng nghĩ là tôi làm, cho nên tôi đành phải nói ra chính bà là thủ phạm. Cuộc đấu khẩu ngắn giữa Huyền và bà giúp việc khiến cả nhà không hỏi hoài nghi. Ông cụ Ngôn cũng không ngoại lệ, lên tiếng dè chừng con dâu, ông bảo: - Huyền, con phải nói cho rõ ràng, chứ không có bằng chứng là không bắt tội người ta được đâu. Hơn nữa, bà Tí đây đã hầu hạ nhà mình bao lâu rồi... - Thầy không cần phải nhắc đến công lao to lớn của bà ấy. Bà ấy làm gì thì bà tự biết. Tôi nói cho bà hay, chúng tôi muốn bà thành khẩn để còn có cái cớ giữ bà ở lại. Nhưng nếu bà còn ngoan cố không nhận, thì tôi chỉ còn nước đuổi bà đi. Với lại,tôi đã chụp được cảnh bà đang rắc cái thứ ấy vào mắm. Để vợ tôi nói xong mà bà không nhận,tôi sẽ đưa bức ảnh ấy ra cho mọi người cùng xem. Vóc đứng ra nói lí lẽ cho vợ, Huyền nhìn chồng, chao ôi sao mà cưng thế. Đấy! Đàn bà không sợ khó khăn, mà chị cần lúc hoạn nạn, chồng có mặt để bảo vệ cho dù mình sai hay đúng thì chẳng còn gì quý giá bằng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD