Trong showbiz luôn đồn rằng đắc tội ai cũng đừng đắc tội Bạch Mẫn Mẫn. Tuy rằng danh hiệu người đại diện xuất sắc nhất bị Tiêu Mạnh chiếm giữ nhiều năm nhưng những người qua tay Bạch Mẫn Mẫn chẳng ai là không thành tài.
Lần đầu tiên gặp Đông Phương Cảnh Thước, cô liền biết ngay hắn là một viên ngọc thô cần được mài giũa, nhưng là ngọc thô chất lượng tốt.
Bạch Mẫn Mẫn sắp xếp cho hắn đóng phim của Bạch Lân trước, là bộ phim mà Bạch Lạc đã chọn. Đông Phương Cảnh Thước có mấy ngày để chuẩn bị trước khi phim bấm máy nhưng mà mấy ngày này hắn cơ hồ là bận không kịp thở. Liên tục phải chuẩn bị các công đoạn trước khi quay, tuy nhiên không có Bạch Lạc đi cùng mà tuyển cho hắn một cậu trợ lý. Cậu ta là sinh viên chưa tốt nghiệp tên là Linh Lăng, họ Linh trong Liên Minh cực kỳ hiếm.
.
"Đợi chút nữa chị Mẫn Mẫn đến, anh phải biểu hiện cho tốt nhé." Linh Lăng nói nhỏ vào tai Đông Phương Cảnh Thước.
Bọn học tới công ty trước gặp Bạch Mẫn Mẫn trước rồi mới tới phim trường. Dưới quyền Bạch Mẫn Mẫn có nhiều nghệ sĩ sao hạng A, Bạch Mẫn Mẫn hiếm lắm mới có chút thời gian đi tìm người mới để dẫn dắt.
Khoảnh khắc đầu tiên khi Bạch Mẫn Mẫn nhìn thấy Đông Phương Cảnh Thước đó là mê mẩn. Nhan sắc của Đông Phương Cảnh Thước nói một cách hoa mỹ thì đúng là thần tiên hạ phàm. Bạch Mẫn Mẫn nhìn đi hướng khác, ho khan vài tiếng.
Nên nói như thế nào nhỉ, có chút phong trần lãng tử lại có chút ngây thơ, là một hạt giống tốt.
"Chào cậu, tôi sau này là người đại diện của cậu, Bạch Mẫn Mẫn." Cô chìa tay ra bắt tay cậu ấy.
"Đông Phương Cảnh Thước."
Bộ phim đầu tay của Đông Phương Cảnh Thước là do chính Hoan Lạc đầu tư, kịch bản cũng là kịch bản tốt nhất. Người ngu cũng thấy được Hoan Lạc đang muốn buff Đông Phương Cảnh Thước lên làm át chủ bài.
Phim trường nằm ở một tinh hệ nhỏ bên cạnh tinh hệ Freya, môi trường sinh thái tự nhiên hoang sơ hùng vĩ. Trong mắt Đông Phương Cảnh Thước , nơi này có vài phần tương tự với núi Bồng Lai. Ngay cả khách sạn bọn họ ở cũng được dựng theo phong cách cổ.
Đông Phương Cảnh Thước ngồi bên án thư nghiên cứu kịch bản, tuy lần này chỉ đóng vai nam hai nhưng đất diễn nhiều hơn nam nữ chính. Kịch bản viết về chuyện tình tương ái tương sát của Lâm Cảnh Hàng và Thượng Quan Uyển Nhi, một người là thần một người là ma, thần ma bất lưỡng lập. Đông Phương Cảnh Thước vào Phượng Tiên, cũng là trùm cuối của câu chuyện. Nam chính nữ chính ngược nhau tám kiếp mới đến được với nhau nhưng sau đó lại bị Phượng Tiên cản trở.
Đông Phương Cảnh Thước nhìn kịch bản mà thở dài, phá hoại nhân duyên của người khác sẽ bị trời phạt.
Thời gian bấm máy là ngày hôm sau, Đông Phương Cảnh Thước ngồi một bên xem kịch bản, khuôn mặt nghiêm túc tới nỗi Linh Lăng tưởng hắn không thoải mái, trái phải mỗi bên quạt hai cái, còn rót cho hắn một cốc nước lạnh, nhìn khuôn mặt Đông Phương Cảnh Thước nhăn lại làm Linh Lăng sợ đến mức không dám thở mạnh.
Đột nhiên một con chó to lớn chạy tới chỗ hắn, mắt Đông Phương Cảnh Thước sáng lên, lập tức nắm lấy đầu nó vuốt ve xoa nắn cho thỏa nỗi lòng. Nhân sĩ yêu chó Đông Phương Cảnh Thước dồn toàn bộ sự chú ý của mình cho chú chó to lớn trước mặt.
"Asher!" Nghe tiếng gọi, con chó ngẩng đầu lên nhìn sau đó lại thôi, để mặc cho Đông Phương Cảnh Thước vuốt ve mình.
"Lạ thật. Nó chưa bao giờ chịu để người khác vuốt ve nó."
Hắn ngước lên nhìn chủ của Asher, anh ta là một người lính đặc chủng, còn Asher hẳn là cảnh khuyển được mượn tới để đóng phim.
"Anh, bộ anh thích chó lắm hả?" Linh Lăng hỏi Đông Phương Cảnh Thước.
"Sao lại không? Dễ thương như thế này cơ mà." Đông Phương Cảnh Thước yêu thích Asher không thôi nhưng chơi với nó không được bao lâu thì đã có nhân viên của tổ sản xuất tới dẫn Asher đi chuẩn bị cho cảnh quay.
Cảnh đầu tiên cũng là kiếp đầu tiên của Lâm Cảnh Hàng và Đông Phương Uyển Nhi, bọn họ gặp nhau trong đại điển sắc phong của Phượng Tiên.
Đạo diễn ngó quanh, thấy nam chính cùng nam thứ đều đã ở đây, duy chỉ có nữ chính cùng với nhân viên của cô ta là chưa có thấy mặt. Nữ chính là diễn viên hạng hai tên Ami.
"Sao Ami còn chưa tới vậy? Sắp tới giờ bấm máy rồi. Thái độ làm việc không chuyên nghiệp hết vậy?!"
"Đạo diễn, Ami cô ấy..." Trợ lý đạo diễn hớt hải chạy tới nói nhỏ vào tai đạo diễn, mặt ông ấy lập tức biến sắc.
Hiện tại đội đặc cảnh Liên Minh đã bao vây kín khách sạn nơi mà đoàn làm phim đang ở, toàn bộ đoàn phim cũng được yêu cầu đến cho lời khai. Linh Lăng nhìn vẻ mặt Đông Phương Cảnh Thước trông hơi mệt mỏi khi ra khỏi phòng thẩm vấn nói.
"Anh, hay em đi mua cà phê cho anh rồi nè!"
Đông Phương Cảnh Thước cầm lấy ly cà phê, cùng không muốn uống cho lắm nhưng miễn cưỡng uống một ngụm để tỉnh táo, hắn hơi ngẩng đầu đã nhìn thấy Bạch Lạc ở trước mặt.
"Tiểu Bạch tổng."
Bạch Lạc vừa kết thúc cuộc họp, nghe tin này đã vội chạy tới. Ami dù sao cũng là tứ trụ của Hoan Lạc, cô ấy gặp nạn thì công ty cũng tổn thất, hơn nữa Hoan Lạc còn đang trong giai đoạn quan trọng. Vụ việc lần này ồn ào đến nỗi trên mạng đâu đâu cũng thấy tin tức Ami bị sát hại, tin tức mới chỉ kịp rò rỉ ra vào khoảng 30 phút trước. Bộ phận truyền thông của đoàn phim và giải trí Hoan Lạc không thể khống chế nổi tình hình.
"Mọi người tạm thời về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, nếu không thoải mái có thể tìm khách sạn khác, chi phí công ty sẽ lo."
Bạch Lạc đi lướt qua Đông Phương Cảnh Thước làm hắn vô tình người được mùi hoa trên người Bạch Lạc, hắn đoán hẳn là người này đêm qua không về nhà, mỗi lần Bạch Lạc ở lại bên ngoài qua đêm, trên người thường sẽ lưu lại mùi này, đặc trưng đến nỗi Đông Phương Cảnh Thước ngửi qua một lần là nhớ kỹ.
"Cậu...đêm qua không về nhà sao?"
"Không có, gần đây nhiều việc." Bạch Lạc xoa gáy, vẻ mặt phờ phạc mệt mỏi, cầm lấy cốc cafe trên tay Đông Phương Cảnh Thước uống một ngụm.
Linh Lăng tròn mắt nhìn Bạch Lạc thản nhiên uống ly cafe kia mà ly đó Đông Phương Cảnh Thước đã uống qua rồi. Hai người bọn họ...Có phải là cậu đã biết được bí mật động trời gì rồi không?
Cậu âm thầm niệm chú trong lòng, cái đùi to Đông Phương Cảnh Thước này cậu ôm chắc rồi. Nhưng rốt cuộc bọn họ có quan hệ như thế nào? Bảy bảy bốn mươi chín cái kịch bản lướt qua trong đầu Linh Lăng.
Trong khi Linh Lăng vẫn còn mải mê suy nghĩ thì người phụ trách vụ án lần này đi tới, trang phục của đặc cảnh nhàu nhĩ đã tố cáo người này hẳn là tăng ca mấy hôm nay rồi. Hắn dụi mắt, cố tập trung vào tập hồ sơ trong tay, nhìn thấy Bạch Lạc, lông mày hắn nhíu lại. Đông Phương Cảnh Thước chú ý tới trong đáy mắt Bạch Lạc xuất hiện một tia khinh thường chán ghét.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Sao tôi lại không thể ở đây?"
"Cậu biết đội trưởng Tô sao?" Đông Phương Cảnh Thước nói nhỏ vào tai Bạch Lạc, khoảng cách của hai người cực gần, giống như thể Đông Phương Cảnh Thước đang hôn lên tai Bạc Lạc vậy.
"Vợ của anh trai của mẹ tôi." Bạch Lạc gần như nghiến răng.
Tô Thụy Trạch, đội trưởng đội đặc cảnh Liên Minh, người mới năm ngoái kết hôn với Mục Quân, trở thành "mợ hai" nhà họ Mục, cuộc hôn nhân chỉ là sự đối phó qua loa của Mục Quân với cha mẹ. Đúng, mối quan hệ của bọn họ không được nhà họ Mục chấp nhận. Tô Thụy Trạch còn quá trẻ còn Mục Quân thì bắt đầu có tuổi rồi. Với tư cách là đứa cháu trai đầu tiên của nhà họ Mục, Bạch Lạc không thể chấp nhận nổi việc gọi một người ít tuổi hơn là bác.
Bạch Lạc liếc nhìn tập hồ sơ trên tay Tô Thụy Trạch, là hồ sơ vụ án của Ami.