CHƯƠNG 7: TRÔNG HẮN CŨNG ĐƯỢC.

1596 Words
Vụ án của Ami giao cho bên cảnh sát, còn nhiệm vụ của Hoan Lạc Entertainment là kiếm diễn viên nữ khác lấp vào vị trí của cô ấy. Nhưng chuyện gần đây khiến cho Bạch Lạc bận đến sứt đầu mẻ trán, tần suất hắn đi về giữa nhà và công ty không nhiều lắm khiến cho Đông Phương Cảnh Thước cũng nhìn thấy đầu hắn có tóc bạc. Gần đây mấy chương trình truyền hình thực tế sống còn của đài truyền hình quốc gia cực kỳ ăn khách, mạng lưới phủ sóng trên toàn Liên Minh, độ cạnh tranh khốc liệt tới nỗi, nhưng cựu thí sinh trước đó chỉ cần nhớ lại là lập tức nổi da gà. Hiện tại tạm thời chưa chọn được phim mới cho Đông Phương Cảnh Thước, Bạch Mẫn Mẫn có ý muốn bồi dưỡng hắn thành thần tượng toàn năng, lấp vào vị trí trống mà Ami đã để lại trước đó. Bình thường Mục Nguyệt biết rõ con trai nhất định sẽ không chịu ăn sáng đầy đủ, nên gọi thư ký Kim đến đưa cơm cũng như giám sát Bạch Lạc ăn xong bữa sáng nhưng bây giờ cả thư ký Kim cũng bận đến mức cả ngày không thấy mặt mũi đâu. Việc này cuối cùng bị phu nhân Mục Nguyệt nhắm tới người trong tương lai có thể trở thành con rể của mình, đó là Đông Phương Cảnh Thước. Sáng sớm nghe tiếng động trong bếp, Bạch Lạc biết là Đông Phương Cảnh Thước lại dậy sớm làm cơm. Hắn vừa ngáp dài vừa đi tới tủ lạnh tìm nước uống, nhìn bóng lưng của Đông Phương Cảnh Thước chăm chú xào nấu cái gì đó, Bạch Lạc cũng không để tâm lắm, mở ngăn tủ trên cao muốn tìm một gói cà phê. Ngón tay của hắn chỉ thiếu chút xíu nữa là chạm tới hộp đựng cà phê. Đột nhiên hắn cảm thấy hơi thở ấm nóng phả vào gáy, một cánh tay không phải của hắn đã chạm tới hộp đựng cà phê máu đen để trên tủ trước. Bạch Lạc ngửi được mùi sữa tắm hoa bạch trà thoáng qua. Đông Phương Cảnh Thước dựa sát vào hắn. Bạch Lạc xoay người nhìn Đông Phương Cảnh Thước, Đông Phương Cảnh Thước cao hơn hắn hẳn một cái đầu, khoảng cách giữa hai người quá gần khiến cho Bạch Lạc hơi lúng túng. Ừ thì, Đông Phương Cảnh Thước cũng hơi đẹp trai thật. "Cậu muốn lấy cái này đúng không? Nhưng hình như hôm qua tôi thấy thư ký Kim đã bỏ hết những gói màu đen bên trong rồi." Đã vứt hết rồi? Bỏ đi, tim của Bạch Lạc hiên tại đang nhảy vũ điệu samba rồi, cũng không còn hứng mà uống cà phê. Hai người yên lặng ngồi đối diện nhau dùng bữa sáng, cả căn nhà lại chìm vào yên lặng. Hôm nay Bạch Mẫn Mẫn tìm người về dạy thanh nhạc cho Đông Phương Cảnh Thước. Bạch Lạc chỉ muốn một lòng đào tạo Đông Phương Cảnh Thước trở thành ảnh đế giỏi nhất Liên Minh, nhưng Bạch Mẫn Mẫn lại quá tham vọng, muốn Đông Phương Cảnh Thước lấn sân sang nhiều mảng mà trước tiên là muốn hắn đi va chạm trong show âm nhạc sống còn nổi tiếng hiện nay. Nhưng Bạch Mẫn Mẫn không ngờ tới, Đông Phương Cảnh Thước chỉ có cái vỏ đẹp đẽ bên ngoài. Khi hắn cất tiếng hát đã làm cho Bạch Mẫn Mẫn hết hồn, không khác gì đang nghe hòa tấu của một trăm con vịt đực. Âm thanh này có lẽ ám ảnh cô ấy tới già, cuối cùng đành phải từ bỏ việc đào tạo hắn thành idol, cho hắn chuyên tâm đóng phim, rèn luyện khả năng diễn suất. Bạch Mẫn Mẫn tìm cho hắn một chân trong một bộ phim kinh điển, nghe nói là một bộ phim đoạt giải, nói về một đội điều tra đặc biệt, Đông Phương Cảnh Thước casting vào vai nam ba tên là Khương Thành, chỉ việc làm nền cho nam chính, lời thoại cũng không nhiều lắm. Buổi casting nằm trong phim trường ngay cạnh trung tâm hội nghị thành phố. "Đây là kịch bản lớn khó khăn lắm mới dành được cho cậu. Cố gắng biểu hiện cho tốt." Bạch Mẫn Mẫn dời hết lịch trình, đi cùng với hắn đến địa điểm thử vai, luôn dặn đi dặn lại hắn một điều như thế. Đông Phương Cảnh Thước xem kịch bản một lần nữa rồi bắt đầu phân tích nhân vật Khương Thành. Thật ra tính cách của Khương Thành là thư sinh văn nhã, là chuyên gia phân tích dữ liệu trong đội điều tra đặc nhiệm, trái ngược hoàn toàn với tính cách mạnh bạo, có phần hơi quyết liệt của hắn. Vì để phù hợp với vai diễn, Bạch Mẫn Mẫn cố ý thuê stylist tạo cho Đông Phương Cảnh Thước phong cách giống hệt con mọt sách, làm hắn trẻ lại giống như thiếu niên mười tám tuổi. Thật ra Đông Phương Cảnh Thước vốn dĩ đã rất đẹp trai rồi, cho dù có mặc cho hắn giẻ lau thì cũng không che nổi được sự đẹp trai chói lọi đó. Bởi vì là phim lớn, đoàn phim này đã bỏ không ít vốn để tuyên truyền rộng rãi, vai nam chính hiện tại còn chưa được công bố. Hiện tại vai nam thứ hai Gabriel Aldo được phân cho Lạt Mục , diễn viên hạng hai đảm nhận. Đông Phương Cảnh Thước tới địa điểm casting vai diễn, cổng chính đã bị fan hâm mộ của ai đó chặn kín, bọn họ chỉ đành đi cửa hông. Vai nam ba Khương Thành có rất nhiều người tới casting, bởi là vai diễn ít thoại, khá dễ dàng vả lại casting công khai, tạo cơ hội cho những diễn viên có tiềm năng nhưng Đông Phương Cảnh Thước không thấy vậy, vai nam ba này vừa sâu sắc vừa phải biến đổi linh hoạt lại phải diễn đạt nội tâm của nhân vật một cách rõ ràng nhất. Hắn xem lại kịch bản một lần nữa, ổn định tâm trạng, đột nhiên bên tai vang lên tiếng quát tháo to. "Quỳ xuống liếm giày cho ông. Mày có biết đôi giày này bao nhiêu tiền không?" Đông Phương Cảnh Thước nheo mắt nhìn người kia, có hơi quen, muốn tiến lại nhìn cho rõ thì cái kẻ đang quát tháo một cô bé đáng thương kia đột nhiên quay lại nhìn hắn, thế mà lại là Vũ Minh Hiên. Hắn ấn tượng khá sâu với người này, vị huynh đài sống cùng nhà với hắn nếu một ngày nói mười câu thì có bốn câu là chửi người này. Nghe nói là cậu ấm vô tích sự muốn tiến thân vào showbiz. "Nhìn cái gì?" Vũ Minh Hiên trừng mắt nhìn Đông Phương Cảnh Thước. Đông Phương Cảnh Thước không rõ ràng lắm tính tình xấu xa của Vũ Minh Hiên, càng lười đôi co với loại người này. Hắn mở cửa phòng, bước vào thử vai. Hắn hít sâu một cái, đại đệ tử của Như Dịch Chân Quân cả đời trảm yêu trừ ma chưa bao giờ gặp phải chuyện gì khiến hắn tim đập chân run như bây giờ. Đông Phương Cảnh Thước ngẩng đầu nhìn phía trước, đột nhiên va phải ánh mắt của Lạt Mục đang ngồi bên cạnh đạo diễn, cảnh tua chậm chợt hiện lên trong đầu hắn, người bị Vũ Minh Hiên quát mắng hồi nãy thảo nào có chút quen mắt, có đến tám phần trên ngũ quan giống hệt như Lạt Mục. Lạt Mục cười nhẹ, ôn nhu dịu dàng mà nhìn hắn, nói. "Đông Phương Cảnh Thước đến từ giải trí Hoan Lạc đúng không? Có thể bắt đầu rồi." Lạt Mục là nhà sản xuất kiêm luôn nam hai của phim lên tiếng. Đông Phương Cảnh Thước nhắm mắt, lấy lại cảm giác. Hắn tuy kinh nghiệm diễn suất không nhiều lắm nhưng phản ứng của cơ thể không tồi, rất nhanh đã nhập vai, diễn đến xuất quỷ nhập thần, ngay cả đạo diễn cũng không rõ người đứng trước mặt là Giang Trừng hay Khương Thành. Rõ ràng hắn rất có thiên phú. Lạt Mục nói gì đó với đạo diễn, ông ấy hơi gật đầu rồi quay sang phía phó đạo diễn nói nhỏ. Đạo diễn không nói gì, ra hiệu cho Đông Phương Cảnh Thước ra ngoài đợi kết quả, người thử vai ngay sau hắn là Vũ Minh Hiên. Đông Phương Cảnh Thước ngồi trong phòng chờ đợi một lát thì đã có người đến gõ cửa, hắn cứ nghĩ là Linh Lăng hoặc Bạch Mẫn Mẫn đến tìm hắn, ai ngờ bên ngoài lại là Lạt Mục. Đông Phương Cảnh Thước cảm thấy cơ thể đột nhiên run lên một cái giống như cực kỳ sợ nhìn thấy Lạt Mục. "Có thể nói chuyện một chút không?" Lạt Mục tươi cười chìa tay ra muốn bắt tay Đông Phương Cảnh Thước. Thực tế, Đông Phương Cảnh Thước nhìn người rất chuẩn, người trước mặt tuy cười nói rất thân thiện, nhưng nội tâm lại sâu không lường được. Hắn nhìn vào mắt của Lạt Mục, là mênh mông vô tận giống như sao trong ngân hà, không rõ đâu mới là con người thật của hắn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD