Tình yêu là gì?
Đã bao giờ bạn trách mình vì sao lại sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo chưa? Bạn có từng trách bố mẹ bạn vì điều đó không? Bạn đã từng nghe qua câu nói: Sinh ra nghèo không phải lỗi của bạn nhưng khi bạn trưởng thành mà vẫn nghèo, đó mới chính là lỗi của bạn. Nghèo không phải là lỗi của bố mẹ bạn hay của bạn nhưng nếu để cái nghèo nhấn chìm thì bạn chính là một kẻ tội đồ.
Tôi từng là một cô gái bị cái nghèo nhấn chìm. Từ nhỏ, tôi đã cố gắng hết sức để thoát khỏi cái hoàn cảnh lúc nào cũng túng thiếu. Tôi đã chăm chỉ học tập, không để ý đến tình cảm nam nữ chỉ với mục đích kiếm thật nhiều tiền… vì vậy mà dù đã 27 tuổi, tôi vẫn chưa biết rung động với ai. Những chàng trai xung quanh tôi không thiếu chỉ có điều họ không thể khiến tôi chú ý đến mà thôi. Họ so với tôi quá mờ nhạt, tôi không cần một người an phận sống bên cạnh mình, tôi muốn một người không khuất phục số phận và không ngừng vươn lên. Có lẽ tôi đã đòi hỏi một mẫu hình bạn trai quá khắt khe nên dù đã có những gì mình muốn trong tay, tôi vẫn chẳng cải thiện được tình trạng hôn nhân của mình.
Tôi tên là Trần Phương Nhi, một phiên dịch viên chuyên nghiệp. Tôi đã khá thành công trên con đường khẳng định mình và giấc mơ sở hữu một văn phòng phiên dịch riêng đã chẳng còn quá xa vời nữa. Nhiều người đã hỏi tôi vì sao tôi có thể kiếm được số tiền khá cao như thế chỉ trong vài năm, tôi chỉ mỉm cười nói với họ rằng “Hãy sống hết mình vì đam mê”. Phải! Tôi từng là một đứa bình thường nhất trong tất cả những đứa bình thường ở ngoài kia. Tôi từ nhỏ đã không học giỏi các môn văn hóa ở trường thế nên luôn bị bố mẹ la mắng và nghĩ rằng IQ của tôi chỉ có hạn, không thể trông chờ gì vào tôi nữa. Tôi lúc đó cũng trách cứ bản thân mình rất nhiều, hận mình rất nhiều vì sao lại không có trí tuệ dù luôn cố gắng học hành chăm chỉ.
Mọi chuyện bắt đầu sau khi tôi gần như tuyệt vọng vì đỗ phải vào ngôi trường đại học, phải học ngành mà mình không thích. Tôi đã thầm rủa bản thân sao quá ngu ngốc khi viết trong tờ nguyện vọng cái ngành mà bản thân chẳng có thiên phú cũng chẳng hứng thú. Thế nhưng khi một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra chỉ là bản thân có muốn mở ra hay không thôi. Cuộc sống không bao giờ dồn ép con người vào ngõ cụt vì phía sau luôn là cánh cửa đã được đóng kín, nếu muốn mở nó thì phải cần có chiếc chìa khóa vàng- chính là bản lĩnh con người để mở nếu không cánh cửa sẽ biến thành bức tường kiên cố, vĩnh viễn không mở ra được. Tôi đã vô tình nắm lấy chiếc chìa khóa của mình sau khi vùng vẫy thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng ấy.
Tôi trước đây chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu thích môn ngoại ngữ nhưng sâu thẳm trong lòng luôn ngưỡng mộ những người có thể sử dụng linh hoạt nhiều thứ tiếng. Hơn nữa, càng lớn tôi càng nhận ra giữa một người có kiến thức về ngoại ngữ với một người không có ngoại ngữ thì cơ hội kiếm việc làm tốt chênh nhau rất nhiều. Khi có ngoại ngữ, bạn chẳng cần phải tốt nghiệp loại giỏi hay học trong một trường đại học nào mà vẫn có mức lương cao đáng ngưỡng mộ so với những bạn không có ngoại ngữ hoặc khả năng chỉ ở mức trung bình. Khi bạn có bằng đại học, có cả ngoại ngữ và kinh nghiệm đi làm thêm khi còn là sinh viên thì cánh cửa việc làm lương cao sẽ mở rộng hơn bao giờ hết. Thế nên giữa một bên phải cố gắng nhằn nuốt môn học khô khan của ngành Kiểm toán với một bên là ngoại ngữ với khả năng có sẵn và cơ hội việc làm rộng mở, tôi đã dứt khoát chọn ngoại ngữ.
Tôi đã tự trau dồi Tiếng Anh ngay từ khi còn đang ngồi trên giảng đường. Ngành học của tôi khá khô khan và Tiếng Anh cũng không phải là môn học chiếm quá nhiều tín chỉ trong chương trình học 4 năm nên với lịch học dày đặc kết hợp đi làm thêm kiếm thu nhập, tôi có ít thời gian để học ngoại ngữ. Chính vì vậy, tôi đã hạ quyết tâm kiếm tiền và chấp nhận hy sinh một năm đầu tiên sau khi ra trường đi học ngoại ngữ và kinh nghiệm rồi mới chính thức đi làm như bạn bè cùng trang lứa. Đầu tư cho bản thân chưa bao giờ là thua thiệt, trong khoảng thời gian đó tôi đã hoàn toàn trau dồi khả năng ngoại ngữ của mình, có thể nói chuyện một cách trôi chảy với người nước ngoài, tôi bắt đầu công việc phiên dịch từ những thứ nhỏ nhất.
Sau 3 năm chuyên tâm học và đi lên từ chức vị thấp nhất, tôi đã chính thức trở thành phiên dịch viên có tên tuổi trong làng phiên dịch. Lương của tôi cũng được đánh giá là ổn thế nhưng tôi vẫn chưa hài lòng và không ngừng cố gắng để đạt mức lương cao hơn nữa… 4 năm tiếp theo, tôi đã đạt được những gì mình mong muốn và tạm thời hài lòng về chính mình thì nhận ra đối với phương diện tình cảm, tôi khá thờ ơ.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về tình yêu nam nữ qua những bộ truyện, những bộ phim tình cảm sến súa và rồi… tôi vẫn chẳng hiểu tình yêu là gì. Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi đã 27 tuổi vẫn chẳng có mảnh tình vắt vai, tôi tự hỏi bản thân mình liệu tôi đã từng rung động với ai hay chưa? Đã từng đỏ mặt hay tim đập mạnh vì ai hay chưa? Câu trả lời là những xúc cảm hời hợt, lạnh lùng khi nhìn những chàng trai xung quanh. Tôi thực sự có cảm giác với họ nhưng đó chỉ là cảm giác thích thú vì giới tính, vì sức hấp dẫn giữa phái nam với một cô gái quá lâu rồi không nói chuyện hay tiếp xúc với đàn ông theo đúng nghĩa. Tôi muốn hẹn hò với một chàng đẹp trai, có vẻ thú vị đấy nhưng để yêu hay tiến xa hơn thì không!
“Anh ấy yêu chị ấy rất nhiều!”
“Tại sao anh ta phải làm như thế?”
“Mày không hiểu sao Nhi? Đó là tình yêu mà!”
Như mọi lần, mỗi khi có thời gian rảnh là tôi lại đi tám chuyện với những cô nàng nhàn rỗi và “ế” giống tôi trong một quán cà phê phong cách vintage ở gần nhà. Họ vì nhiều lí do mà mãi chẳng thành công được mối tình nào nhưng ít ra họ cũng không thê thảm như tôi khi sắp già đến nơi rồi mà vẫn chẳng rung động với ai.
“Tao nói trước là tao không tin hắn sẽ yêu chị ấy cả quãng đời còn lại của hắn đâu!”
Tôi bĩu môi. Những cô gái bên cạnh tôi ai cũng có phong cách thời trang của riêng mình như là nàng Liễu thì mặc lên người bộ đầm hồng phớt dịu dàng đằm thắm và mỗi khi đến đây sẽ gọi cốc sinh tố dâu thơm ngon bổ dưỡng còn nàng Hoa thì cá tính lúc nào cũng mặc những bộ vest lịch lãm, cô bạn thân Ly thì luôn mặc mấy bộ vintage – chính ra cô ấy hợp với không gian của quán nhất và cuối cùng là tôi – một cô nàng sành điệu và sexy với những chiếc áo hở bụng khoe vòng 2 hút mắt hay những bộ đầm khoét sâu táo bạo.
“Sao mày tiêu cực thế hả Nhi?”
“Tao chỉ thực tế thôi! Rõ ràng yêu một người rất nhàm chán!”
Đặt cốc sữa chua đánh đá xuống, tôi nhếch miệng trước những suy nghĩ non nớt của đám bạn đang tám cùng tôi. Một tình yêu vĩnh cửu ư? Chuyện đó chẳng thể nào! Nếu có thì chẳng phải là dành cho tôi. Vì sao ư? Vì dù không là đứa khô khan nhưng tôi cũng là đứa sống thực tế, tình yêu với tôi mà nói chỉ là một loại xúc cảm nhất thời, mà đã là cảm xúc thì chẳng thể nào bền vững được.
“Mày đừng có thực dụng quá như thế chứ!”
“Con Hoa nói đúng đấy! Mày nghĩ như vậy… đừng nói với bọn tao là mày chưa từng rung động hay thích ai nhé, Nhi!”
Tôi khựng lại, đôi mắt bắt đầu không che giấu được sự bối rối. Họ đoán đúng rồi, tôi là đứa con gái vì quá chuyên tâm vào kiếm tiền mà không đoái hoài đến nửa thế giới còn lại. Làm sao tôi có thể nói cho họ biết là tôi chưa từng thích hay rung động với ai chứ? Điều này thật sự xấu hổ chết mất!
“Làm sao có thể chứ! Nàng Phương Nhi xinh đẹp, giỏi giang lẽ nào lại không có ai để mắt tới? Chuyện đó bọn mày thấy có nghe nổi không?”
“Tao thấy con Hà nói đúng đó! Con Nhi nói về sắc thì không thiếu mà tài thì lại càng không! Bọn con trai không thể nào bỏ qua một cô nàng “ngon” như thế được!”
“Vậy thì mày kể về mối tình đầu của mày đi Nhi!”
Tôi nãy giờ cứ cười trừ và mong muốn kết thúc buổi trò chuyện vô nghĩa này. Tôi không thể để cho họ biết tôi chưa có mối tình nào được! Nghĩ vậy, tôi liền giả bộ ôm bụng rồi vội vàng lấy điện thoại và túi, đứng dậy:
“Ui da! Tự nhiên…tao đau bụng quá! Hôm nay, chắc ăn hơi nhiều rồi! Bọn mày ở lại nói chuyện tiếp đi nha! Ui da! Ui! Ui!”
“Mày đau thế có cần đến bệnh viện không?”
“Không! Tao chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi!”
“Oke! Vậy mày về đi!”
Thật may là đám bạn của tôi không mảy may nghi ngờ vụ tôi giả vờ đau bụng, ai nấy đều tỏ ra vẻ lo lắng làm tôi thấy thật có lỗi. Họ vốn dĩ chẳng phải là những người bạn thân của tôi nhưng bản thân chúng tôi có hoàn cảnh giống nhau, tình hình kinh tế cũng ngang nhau nên chúng tôi chẳng có lí do gì để đấu đá hay ghen ghét lẫn nhau, chúng tôi đã cho rằng gặp nhau là duyên số thế nên luôn cố gắng đối xử với nhau bằng tấm lòng chân thành nhất. Trong bốn đứa chúng tôi thì hết ba đứa có hai đến ba mối tình rồi nhưng chẳng ai trong họ nghi ngờ về thứ gọi là tình yêu chân chính, duy chỉ có tôi luôn nghi ngờ về sự tồn tại của nó.
Cạch…
Bước vào căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, tôi mỉm cười hài lòng. Cuộc sống của tôi đang rất tốt khi có một công việc tốt, một căn hộ dành riêng cho mình, một cuộc sống tự do tự tại có thể xách vali đi bất cứ nơi nào tôi thích. Vậy tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó? Một người đàn ông thuộc về mình chăng?
Tách…
Tôi chán nản bước vào phòng ngủ, bật điện lên, nhìn chiếc giường sang trọng đặt ngay ngắn giữa phòng làm tôi không kìm lòng được mà chạy một mạch đến đặt cả người xuống, tay tiện thể quăng chiếc túi xách hãng Channel sang một bên
“Thư giãn nào, Nhi!”
“Mày không có đàn ông vẫn sống rất tốt mà!”
Không gian lặng im bốn bề càng khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Tôi lười biếng lê cái thân thể nặng nề vì chán nản với cái túi xách đã bị quẳng xuống dưới đất và với lấy chiếc IPhone đời mới nhất rồi bắt đầu loay hoay. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên khắp phòng, tôi thỏa mãn vứt cái điện thoại xuống cuối giường, còn bản thân nhắm mắt tận hưởng mặc kệ thế sự.
“You’re so beautiful in white…”
Tôi vội mở mắt ra, tôi vừa nghe gì thế này? Một bài hát Tiếng Anh về đám cưới- một trong những bài hát Tiếng Anh tôi thích nhất vì giai điệu ngọt ngào, lãng mạn. Bài hát đã thành công đánh thức tôi khỏi cơn buồn ngủ vì chán nản. Tôi bắt đầu để mắt dán trên trần nhà rồi suy nghĩ về những tiêu chuẩn của bản thân về một chàng bạn trai. Tốt hơn hết là tôi không nên đặt bất kỳ một tiêu chuẩn cho bạn trai tương lai vì dù anh ta có đầy đủ điều kiện tôi đặt ra cũng chưa chắc tôi sẽ yêu anh ấy. Có lẽ tiêu chuẩn bây giờ của tôi chỉ đơn giản là tìm một người đủ khiến con tim tôi loạn nhịp mà thôi. Như vậy có lẽ là tốt nhất.
“Đến khi nào mình mới tìm được người đàn ông thuộc về mình?”